Cậu định cầm đèn pin để xuống dưới ngó thử, thì bị ông Từ trầm giọng ngăn lại: "Không cần đâu, là Quế Hương cầm đi đấy, sáng nay ba có thấy nó đi từ dưới hầm ra.

"Chị dâu cả của nhà họ Từ có tên là Tôn Quế Hương.


Em trai Từ không hài lòng nói: "Sao ba không nói với cả nhà một tiếng, mà để chị ấy cầm đi mất cả một cái chân gấu thế kia ạ?"Ông Từ nghiêm mặt trả lời: "Ba còn tưởng dưới hầm không để đồ đạc gì, mà quên mất ở đó còn có cái chân gấu đen nữa.

"Trước kia, chị dâu cả Từ về nhà chồng, thì rất hay nhân lúc không có người ở nhà mà chổng mông đi lục tung các tủ trong nhà ra, cả nhà đều biết cái tật xấu này của chị.

Anh cả Từ thì mềm mỏng, vốn không dám quản vợ mình.


Hai vợ chồng cãi nhau mấy bận rồi những vẫn không có tác dụng gì, vậy nên đành phải đánh tiếng với người trong nhà rằng nếu có đồ đạc gì quý giá thì phải nhớ cất vào trong rương, chỉ cần chị dâu cả Từ về là khóa két lại ngay.

Chỉ là ở thời đại này chẳng mấy ai sở hữu món đồ đắt giá gì, mà dù có đi chăng nữa thì cũng để dưới hầm đất mà thôi, nên hôm nay mới bị chị ta lợi dụng sơ hở.

Trong chốc lát sắc mặt của cả nhà đều vô cùng khó coi, còn con trai lớn của gia đình nhà anh trai cả Từ lại đỏ gay cả mặt mũi.

Thằng bé đã mười bốn tuổi, từ trong miệng những người khác cũng biết được rằng mẹ mình có một số hành vi không thể chấp nhận, nên lúc này cu cậu thật hy vọng dưới chân có sẵn một cái hố để bản thân chui vào luôn cho đỡ nhục nhã.


Em gái cậu là Từ Quyên lại bĩu môi, lẩm bẩm: "Không phải chỉ là mấy miếng thịt thôi sao? Sao mẹ cháu lại không được ăn chứ?""Không có ai phàn nàn là mẹ cháu không được ăn cả, chẳng phải hôm qua chị ấy còn ăn rất nhiều hay sao?" Từ Đóa ngạc nhiên nhìn con bé: "Hơn nữa, bây giờ chúng ta đang thảo luận xem ai là kẻ trộm cơ mà, sao lại nói đến việc mẹ cháu có được ăn thịt hay không rồi?"Hai chữ "kẻ trộm" vừa được nói ra, khuôn mặt Từ Quyên bỗng không nén được giận đáp trả: "Vậy không phải đang nói mẹ cháu là kẻ ăn trộm hay sao, mọi người có bằng chứng gì không.

".