Sau khi rời khỏi nội phần Thanh Sơn Lâm, Thần Vũ tạm biệt Lang Vương sau đó liền bắt đầu tìm lộ tuyến mà đi.
- Mục tiêu tốt nhất có thể là các nhóm nhỏ lẻ, tránh kinh động những nhóm đội đông người, tránh khổ chiến vẫn là tốt nhất.
Thần Vũ đứng trên một đại thụ suy đoán nói.
- Thế nhưng hướng nào mới có mình lại không biết, quan trọng hơn mình đã lãng phí hơn mười ngày và không có một chút hiểu biết nào về tình hình hiện tại.
Thần Vũ có lẽ là một người suy đoán cẩn thận, nhưng hắn vẫn chậm chạp và thiếu chút thông minh trong việc này.
- hừ ! cứ tìm trước tính sau.
Thần Vũ biết dù hắn có suy nghĩ thêm cũng chẳng được, cách biệt ở đây là kinh nghiệm, hắn chưa từng có kinh nghiệp chiến đấu với những kẻ khác hay là suy đoán vị trí của họ.

Bởi lẽ thế Thần Vũ sẽ đi tìm xung quanh.
Vụt …!
Thần Vũ dùng năm phần lực chạy đi, dù vậy nhưng nhân ảnh của hắn vẫn như ẩn như hiện trong Thanh Sơn Lâm.
- Có lẽ là ở phía Bắc, nhớ không lầm nơi đó vài ngày trước là nơi các nhóm đội tập trung lại.
Thần Vũ vừa chạy vừa chọn đại một hướng đi dù chỉ là hắn suy đoán.
- Một lần ăn cướp bằng ba năm cố gắng.
Thần Vũ miệng cười, nụ cười đó là sự tham lam mà Tiểu Nguyên luôn phải bất lực khi nhìn thấy.
Ba trăm dặm ngoại vi Thanh Sơn Lâm, không chỉ các khảo sinh mà hầu hết các đệ tử trong Ngũ đại gia cũng vậy đều không được vượt khỏi phạm vi này.

Các trưởng lão đều biết Thanh Sơn Lâm nội tình hung hiểm nhường nào nên họ đã cân nhắc và đặt ra quy định.
Thế nhưng phạm vi ba trăm dặm là rộng lớn cho nên các trưởng lão hầu như không phải lúc nào cũng quản được, nhưng thật sự họ không muốn quản.

Đặc biệt trong mười lăm ngày khảo thí các trưởng lão sẽ không quan sát đến ngày cuối cùng họ mới lộ diện đánh giá các người còn lại.
Trong khi đó lúc này, nhờ việc đó Bắc Ma Môn đang điên cuồng săn giết các khảo sinh của Ngũ Đại Gia, dù chưa là đệ tử chân chính, thế nhưng đây cũng là một cơ hội khiến Ngũ Đại Gia suy giảm nội tình.

Bắc Ma môn đệ tử hành động theo lệnh của Chu Không cho nên vô cùng cẩn mật, số lượng đệ tử được điều lệnh chỉ có khoảng một trăm người, Chu Không hiểu điều đó cho nên bọn chúng để cho các tổ đội săn giết nhau sau đó liền ngư ông đắc lợi.
- Lâm Diễm, đây là cơ hội cuối cùng cho các ngươi rồi, mau đưa ta phân nửa số ma tinh, ít nhất các ngươi vẫn sẽ được sống sót rời khỏi đây.
Đó là một người nam tu, quần áo xộc xệch, cơ thể đầy vết thương của những lần chiến đấu, mang trên thân một thanh đao lớn, hắn hét to sau đó liền chém một đường, linh khí cuồng bạo sắc bén va chạm khiến người nam tu tên Lâm Diễm chấn thương bay ra.
Phía sau người nam tu cầm đao lúc này xuất hiện thêm năm người khác, đối diện y lúc này có Lâm Diễm và sáu người khác nữa.

Thế nhưng nhìn vào thương tích có vẻ như nhóm người Lâm Diễm kia đang vô cùng chật vật.
Người nam tu cầm đao nói, ánh mắt y tham lam tràn đầy sát khí nhìn đám người Lâm Diễm.
- Hồ Khải, ngươi tham lam quá rồi, ngươi nghĩ ta tránh ngươi bởi vì ta không thể giết ngươi ?
Lâm Diễm người nam tu mang một thanh kiếm sau lưng, ánh mắt ác liệt dần đứng dậy.
Ầm …!
Linh lực của Lâm Diễm và Hồ Khải đồng thời bạo phát hết mức đối chội vô cùng ác liệt.

Bỗng Hồ Khải nhếch mép cười nói.
- Lâm Diễm, ngươi cũng sức cùng lực kiệt rồi, chỉ dùng bảy phần sức ta cũng có thể diệt ngươi, huống hồ ngươi đã thế này lại còn muốn đấu ?
- Hơn nữa ngươi cần gì làm khổ mình, ta chỉ cần nửa số ma tinh thôi.

Chẳng phải ta còn giữ cho ngươi cái mạng sao.
Hồ Khải giọng điệu vô cùng khinh bỉ nhìn vào Lâm Diễm nói.
- Một nửa ma tinh ?? bọn ta dấn thân vào cửu tử nhất sinh chỉ để kiếm ma tinh, ngươi lại muốn cướp chúng dễ dàng.
Lâm Diễm đáp, y lúc này đã bị thương vô cùng nặng thế nhưng không phải vì y cố chấp không giao ra ma tinh, mà là Lâm Diễm không muốn bị kẻ khác không công cướp lấy.
Nghe thấy thế Hồ Khải cười khẩy
- Nếu ngươi không muốn thì cuộc trò chuyện này tới đây thôi, lần này ngươi sẽ mất tất cả, lẫn mạng của ngươi và những kẻ còn lại.
Lâm Diễm rùng mình, bát nhã đao của Hồ Khải uy danh không nhỏ trong những ngày nay, vói thực lực nhị trọng luyện mạch cảnh nhưng lại đối chọi với tam trọng hết sức bình thường.

Thế nhưng Lâm Diễm không phải là đèn cạn dầu, y có tu vi tam trọng luyện mạch, Nhất Trọng Kiếm võ kỹ cao giai của y hoàn toàn có thể đối đầu với Bát Nhã Đao, thế nhưng linh khí của Lâm Diễm chỉ còn năm phần, rất khó để chiến thắng.
- Chuyện này đi quá xa rồi, bọn ta chỉ muốn hợp tác tìm kiếm ma tinh vượt qua khảo thí, chứ không phải bỏ mạng tại nơi này.
Bỗng từ phía sau Lâm Diễm bước tới một nam tu khác, người này ánh mắt sắc lạnh, khôi mi thanh tú, thế nhưng lại cũng như đôi mắt không hề có cảm xúc.

Sát khí tỏa ra từ người này không nhỏ thế nhưng lại không thể so sánh với Hồ Khải.
- Dương Khiết, chẳng lẽ ngươi lại sẵn sàng bỏ mọi công lao sao ??
Lâm Diễm nghe thấy người nam tu tên Dương Khiết nói liền nắm chặt tay, thét lớn lại nói tiếp.
- Ngươi nghĩ các ngươi có thể chạy được sao ? sau khi hắn giết ta các ngươi sẽ không bị hạ sát sao ?
Lâm Diễm cố nén cơn đau, mau chóng suy nghĩ thuyết phục Dương Khiết, bởi y biết nếu chỉ chiến đấu một mình y chắn chắn phải chết, nếu như có những người khác giúp đỡ y tự tin có thể giết được Hồ Khải.
- hừ ! bỏ công lao gì chứ, nếu không có mạng thì bao nhiêu ma tinh cũng vô ích, thà rằng ta chấp nhận giao ra còn tốt hơn.
- Hơn nữa ngươi nghe đây Lâm Diễm, đừng nghĩ ta không biết ý của ngươi, mọi hành động của ngươi đều vì tính mạng của ngươi mà thôi, chẳng có lí do gì để ta giúp ngươi cả.
Dương Khiết lạnh lùng mở miệng, hắn tất nhiên biết được nếu Lâm Diễm chết tất nhiên sẽ tới hắn và những người khác.

Thế nhưng hắn không muốn bị Lâm Diễm lợi dụng đứng ra chịu chết thay.
Hắn biết Lâm Diễm ít nhất còn hơn năm phần sức, thế nhưng đó là đặt cược, Hồ Khải danh bất hư truyền, muốn chiến thắng chắc chắn một điều Dương Khiết hắn cần phải lấy thân mình câu giờ.

Nhưng thất bại đằng nào hắn cũng chết, thay vì thế hắn muốn bảo vệ tính mạng của mình.
- Lục đục nội bộ sao ? ta không quan tâm, mau đưa ta tất cả số ma tinh ngươi có được cho ta, ta sẽ để ngươi một con đường sống.
Hồ Khải không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết việc này sẽ có lợi cho hắn.

Cho nên hắn mau chóng đề nghị với Dương Khiết.
- Ta…

Uỳnh …!
Nhất Trọng Kiếm - thức thứ nhất, Toái Kiếm
Dương Khiết bất ngờ, hắn chưa kịp đồng ý với Hồ Khải thì một đòn đánh đánh qua, một đường kiếm khí quét qua thân hắn đánh tới Hồ Khải.

Kiếm khí khổng lồ lại không chỉ có một đường mà như ảo ảnh phân tán không thể đoán trước.
Hổ Khải cầm lấy thanh đao, mau chóng chắn trước ngực, bất quá kiếm khí cuồng bạo vô cùng nhanh, hàng chục tia kiếm khí thoát ra xé Hồ Khải từng mảng.

Hồ Khải phun một ngụm máu tươi lui ra xa.
- Ư … tên khốn !
Hồ Khải chật vật đứng dậy chửi rủa, ánh mắt hắn ác liệt nhìn vào Dương Khiết nói.
- Nhà ngươi dám lừa ta ?? Ngươi và Lâm Diễm thì ra là muốn đánh lén, lần này ta sẽ giết cả hai ngươi.

!!!
Hồ Khải ánh mắt màu đỏ, sát khí nồng đậm tỏa ra đáng sợ.
- Tên chó chết Lâm Diễm !
Dương Khiết nghiến răng, ngay từ đầu Lâm Diễm đã biết hắn muốn đi, cho nên liền dùng cách này kéo hắn cùng chung một chiếc thuyền.

Một khi Hồ Khải cuồng bạo, hắn sẽ không còn quan tâm gì nữa, hoàn toàn là không có cách khác thoát khỏi tình hình này.
Ahhh….!!
Hồ Khải thét lớn, thanh đao vặn một đường cong, không cần tới linh lực thế nhưng sức lực vẫn cực kỳ lớn., cả Lâm Diễm và Dương Khiết đều bị đánh lui ra sau.
- Tên này chắc chắn là một con quái vật !
Dương Khiết gào lên.
Không dừng lại ở đó, Hồ Khải tiếp tục đánh tới như không có gì ngăn cản, từng đao đánh xuống khiến Dương Khiết và Lâm Diễm đau đớn không dám nghĩ.
Bỗng trong trạng thái cuồng bạo Hồ Khải gào lên
Vô Nhận Đao !!
Hồ Khải xoay người, sát khí bỗng chốc biến mất.


Nhưng điều này càng làm cho Dương Khiết và Lâm Diễm thêm kinh hãi, bởi vì sát khí càng mất đi bọn họ càng cảm nhận được nguy hiểm đáng sợ tỏa ra từ Hồ Khải.
- Bất cứ giá nào cũng không được để hắn sử dụng võ kỹ đó !
Lâm Diễm và Dương Khiết đồng thời suy nghĩ đến điều này.
Lúc này sát khí của Hồ Khải giống như biến mất hoàn toàn, một đường đao chém ra, lại không có biểu hiện gì cứ như một đòn đánh bình thường.

Thế nhưng cứ như không gian bị móp méo, một luồng đao khí len lỏi với sát cơ khổng lồ đột nhiên đánh tới Dương Khiết.
- Đao khí vô hình !?
Dương Khiết kinh hãi, hắn liền cuống quýt mau chóng móc ra một tấm bùa rồi kêu lên.
- Vẫn Sơn Phù ! khai !
Uỳnh …! uỳnh !
Tấm phù trên tay Dương Khiết bỗng chốc lóe lên, một thạch sơn bỗng xuất hiện từ hư không hạ xuống.
Ầm !
Vô Nhận đao đánh tới lại bị cản lại bởi thạch sơn vừa xuất hiện, đao khí khủng bố thế nhưng lại không thể đả động tới thạch sơn.

Dương Khiết liền phá lên nói.
- Thế nào ? ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Vẫn Sơn Phù, phù cấp ba của ta ! Ngươi nhất định phải trả giá vì đã lãng phí của ta một tấm.
Hai tay Dương Khiết kết ấn, thạch sơn xoay chuyển nhanh chóng, cái đỉnh nhọn của thạch sơn như một ngọn thương bay tới đánh trúng vào Hồ Khải.
- Hộc … tên chó chết nhà ngươi, đòn này chắn chắn hạ được ngươi.
Dương Khiết bỗng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Hồ Khải.

Hắn mong rằng đòn đó đủ để giết chết Hồ Khải, bởi vì một tấm tam phẩm chi phù tiêu hao của hắn quá nhiều nên hắn lúc này như ngọn đèn cạn dầu.
- Cuồng vọng
Nhưng lúc này giọng nói của Hồ Khải lại vang lên, Dương Khiết hốt hoảng bất quá từ phía sau hắn một luồng đao khí ẩn trong không gian đánh tới.

Cơ thể của Dương Khiết lúc này bị bổ làm đôi liền chết đi.