Bạch nguyệt quang nấu thuốc cho thụ, lau người cho thụ, có đôi khi thời tiết tốt còn kể chuyện bên ngoài cho thụ nghe.

Nhưng bình thường thụ không có phản ứng gì.

Thụ hiếm khi phản ứng với thế giới bên ngoài.

Hồi y còn ở Ma giáo, đau khổ rợp trời đã phá hủy y, làm y không thể không tránh dưới lớp vỏ cứng cuối cùng, mới có thể đề phòng đao kiếm từ thế giới ngoài kia.

Y có một thế giới nhỏ cho riêng mình, thế giới kia chỉ có một màu trắng như tuyết, hoàn toàn trống rỗng, không có thứ gì hết, không có người nào hết, ở nơi đó không ai có thể xúc phạm tới y.

Dù có là tra công lúc rong ruổi trên người y, cũng không thể.

Ban đầu y chỉ trốn vào đó những khi bị thương.

Dần dần, y bắt đầu ở bên trong đó suốt ngày.

Tuy rằng hiện giờ đã không còn ở Ma giáo, nhưng y vẫn thích vào, chỉ có chỗ đó mới làm y thật sự an tâm.

Bạch nguyệt quang nhìn thụ mà thở dài.

Hắn có chút buồn rầu.

Hắn có thể chữa lành vết thương trên người thụ, nhưng lại không thể chữa lành vết thương trong lòng.

Ngoại trừ chính bản thân thụ, không ai có thể chữa lành.

Bạch nguyệt quang cảm thấy thương tiếc, lại không có cách nào.

Hắn nghĩ, con người không thể trốn tránh cả đời, rồi sẽ có một cơ hội, hắn có thể thong thả mà chờ.

Hắn là thầy thuốc, sẽ không đời nào nhìn một người chậm rãi suy sụp như vậy.

Bóng câu qua cửa sổ.

Có một ngày bạch nguyệt quang tiến vào, nói cho thụ thuốc uống hết rồi.

Bạch nguyệt quang đợi một lát, thấy thụ vẫn ngây người nhìn vào hư không, hắn thở dài, đến gần một bước ngồi xuống mép giường, hết lần này đến lần khác kiên nhẫn gọi y. Mãi đến khi ánh mắt thụ rốt cuộc thay đổi, xuất hiện phản ứng với hắn, hắn mới hơi mỉm cười, như thể mới vừa đến nơi, không có một chút nào thiếu kiên nhẫn.

“Nên tiến hành bước trị liệu tiếp theo rồi.”

Thụ khó hiểu nhìn hắn.

Bạch nguyệt quang giải thích: “Thuốc kia đã không còn tác dụng với thân thể ngươi nữa rồi, ta không dám kê cho ngươi những loại thuốc bổ khác, hiện giờ chỉ có thể dùng thuốc tắm.”

Tắm thuốc?

Thụ dửng dưng gật gật đầu. Vậy thì tắm thôi.

Có đôi khi y sẽ dành ra chút tâm trí để tò mò, loại người nát từ trong xương như y, tại sao bạch nguyệt quang còn nỗ lực cứu y?

Sau đó tự y lại nghĩ ra đáp án, đơn giản là tấm lòng thầy thuốc, bạch nguyệt quang không hổ là bạch nguyệt quang.

Y biết bạch nguyệt quang thật sự rất tốt, trời quang trăng sáng, lòng đầy trắc ẩn.

Y không hận được người này.

Nhưng thụ lại không thể nào không hận, thụ chỉ có thể hận tra công, hận chính mình gấp bội. Thụ thường xuyên cảm thấy, nếu ngay cả hận mà cũng không làm được, vậy trên đời sẽ không có thụ nữa.

Bạch nguyệt quang mang một thùng gỗ lớn vào, đặt ở giữa nhà, thùng gỗ có tính chất đặc biệt, phía dưới có thể thêm củi.

Bạch nguyệt quang lại đổ nước vào, bỏ thuốc, nhóm lửa, bận rộn cả buổi trời, hơi nước bốc lên đầy trong phòng, càng thêm oi bức, hắn vén tay áo lên, lộ ra cánh tay không hề gầy yếu, thái dương hắn đều đẫm mồ hồi, có mấy sợi tóc dính vào trước trán.

Thụ nhìn hắn, dù có là bộ dạng có chút chật vật như vậy, bạch nguyệt quang vẫn thật đẹp.

Chờ hết thảy đã được chuẩn bị ổn thoả, bạch nguyệt quang mới đi đến bên giường, cười xin lỗi thụ: “Đắc tội.”

Thụ còn chưa kịp phản ứng, bạch nguyệt quang đã xốc chăn lên, bắt đầu cởi đai lưng của y.

Ký ức có chút hỗn loạn đột nhiên ùa về trong óc.

Thụ hoảng loạn, bàn tay không có sức lực, y liền dùng cánh tay liều mạng đánh vào tay bạch nguyệt quang.

Bạch nguyệt quang sửng sốt, theo bản năng nắm lấy cánh tay y. Trong lòng còn có chút buồn bực, lúc trước hắn cũng giúp thụ cởi áo lau mình, thụ chưa bao giờ có phản ứng kịch liệt như vậy.

Cả người thụ bắt đầu run rẩy, càng giãy giụa mạnh hơn.

Cánh tay đẩy không ra, y dùng đầu gối chống, dùng eo thúc.

Bạch nguyệt quang nhất thời không giữ được y, bị y đẩy ra.

Thụ nặng nề lăn xuống đất, nhưng dường như y không biết đau, tứ chi chấm đất bò ra ngoài cửa.

Bạch nguyệt quang cuối cùng cũng hiểu ra, hai mắt hắn đau nhói, trong lòng bỗng không tự chủ cảm thấy thống hận.

Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là thủ đoạn như thế nào? Rốt cuộc là quá khứ kiểu gì?

Loại người khốn nạn này không đáng sống trên đời!

Bạch nguyệt quang cúi người, ôm chặt thụ trong lòng.

Thụ giãy giụa, đánh hắn, cắn hắn.

Hắn cắn răng chịu đựng, thậm chí còn đưa một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng thụ.

Mãi cho đến khi thụ mệt mỏi, lẳng lặng nằm trong lòng hắn, không bao lâu sau thì phát ra tiếng nức nở như con thú nhỏ. Đó là tiếng khóc đầy oán hận, vô vọng, âm u, như thể toàn bộ cảm xúc tiêu cực trên đời đều giấu trong tiếng khóc này.

Nhưng nó lại tựa như ẩn giấu một tia mong đợi. Mong đợi một cách cẩn thận, mong có ai đó, có ai đó có thể nhìn thấy y, cứu rỗi y.

Trái tim bạch nguyệt quang như bị bóp chặt, đôi mắt cũng cay theo.

Hắn thấy được, hắn sẽ cứu y.

Hắn thấp giọng dỗ người trong ngực: “Ngoan, không sao rồi, không sao rồi…”

Nói tới nói lui cũng chỉ mấy từ như vậy, hắn kiên nhẫn lặp đi lặp lại.

Được hơi thở thanh lạnh như tuyết trên lá thông vây quanh, bóng tối kia dường như lập tức biến mất. Tiếng nức nở của thụ dần dần to hơn, cuối cùng biến thành gào khóc, khóc như một đứa trẻ mình đầy thương tích, nhưng không có nhà để về.