Sau khi đi ra Trên mặt Lý Thành đầy vẻ nặng nề. Lúc trước diệt đi tâm ma của Bạch Linh.

Hắn cũng tiêu hoá luôn luồn ký ức kia. Mà sau khi hấp thị hết ký ức để lại. Tâm tình của hắn lại càng trở nên nặng nề.

Đoàn người nhìn thấy vậy cũng không hởi gì mà lẳng lặng đứng bên cạnh hắn.

Không ai hỏi ai mà tự im lặng. Đợi Lý Thánh niếu muốn nói ắt sẽ nói.

Mà Lý Thành trên mặt là một vẻ dữ tợn. Hắn bây giờ tiếp thụ ký ức phong ấn. Cũng lúc này phần kia ký ức phong ấn đang dần dần lướt qua theo vậy. Hắn cũng dần biết rõ thân phận của Bạch Linh.

Niếu là lúc trước hắn chỉ suy đoán. Hơn nữa bây giờ hắn khẳng định Bạch Linh thân phận không đơn giản.

Theo Như luồn ký ức. Bạch Linh là Công Chúa của Thanh Khâu Quốc.

Nàng là hậu duệ Thiên Hồ Tộc. Mà Thiên Hồ Tộc là Hoàng Tộc. Một đời Nữ Hoàng chỉ Một Đời Công Chúa đảm nhiệm.

Mà [Thanh Khâu Quốc] chỉ do Nữ Nhân làm chủ.

Mà Mẫu Thân của Bạch Linh là bị người bên cạnh ám toán. Mà theo như mơ hồ Ký Ức thì kẻ kia được một Dị Tộc trợ giúp. Mà sau khi nàng dùng hơi cuối cùng đem Bạch Linh đưa đi.

Mà Bạch Linh sống Hoang Dã mấy năm một mình đến lúc Nha Đầu gặp đến bọn hắn.

Đến đây Luồng Ký Ức kết thúc. Trên mặt hắn lại là thoáng qua vẻ thương sót. Mà mơ hồ ký ức hắn nhận ra thân Hình dị tộc kia.

Nói chính xác Dị Tộc kia chính là Thiên Ma Nhất Tộc.

Nói chính xác ra kẻ tiếp tay cho Thân Tín của Mẫu Thân Bạch Linh là Một Thiên Ma Tộc Nhân. Nói cho đúng ra. Nữ Hoàng hiện tại của [Thanh Khâu Quốc] nằm dưới sự điều khiển của một Ma Tộc.

Lúc này Lý Thành đã mỡ mắt ra. Thần sắc cũng trở lại bình thường.

Mà lúc này hắn cũng để ý đến đám người chung quanh đang vây quanh mà nhìn lấy hắn.

Vuốt mũi hắn tỏ vẻ ai náy sau đó nhìn về phía đoàn người nói:

“Chắc hẳn mọi người muốn viết ta vừa thấy gì sao?”

Đoàn người gật đầu trên mặt của bọn hắn đầy vẻ hiếu kỳ, phải biết tâm tính của Lý theo Tu Vi của hắn đồng bộ. Mà để cho hắn biểu hiện như vậy. Chắc hẳn đoạn ký ức kia cũng khó chịu a.

Thấy mọi người một mặt hiếu kỳ bảo bảo.

Lý Thành cũng Đem hắn ký ức sau đó thuật lại từ đầu đến cuối. Mà nghe xong trên mặt từng người chỉ xót lại vẻ đau xót cùng kinh ngạc.

“Bạch Linh cũng thật là số khổ a” Tống Cầm một bên tiếc hận sau đó nhìn vào phía can phòng của Bạch Linh.

“Thật không ngờ năm đó Yêu Tộc Hoàng Tộc dục huyết phẫn chiến chống lại Dị Tộc. Hiện tại bị Ám Toán khiến cho Yêu Tộc lại đang nằm dưới sự kiểm soát của Thiên Ma Tộc.” Hoàng Vũ một bên nói trên khuông mặt đầy vẻ tang thương.

Mà cả đoàn người lại tâm tình mỗi người một khác. Nhưng bọn hắn lại cùng một vẻ suy nghĩ.

“Thành Nhi. Bạch Linh sao rồi. Có ảnh hưởng gì không?” Lý Mẫu thì lo lắng nhìn về phía phòng Bạch Linh hỏi?

“Mẹ. Người yên tâm. Em gái không sao. Nàng lúc đó Tâm Ma xâm lược tâm thần. Do ký ức ảnh hưởng.

…………………..

Một bên khác.

Sở Tú đang ngồi trong đình viện. Nàng ngồi một mình mà lúc này cũng không biết nghĩ gì ánh mắt một vẻ mờ mịt.

Sau khi Sư Tôn cùng Cao Tầng [Thiên Kiếm Môn] bàn xong đại sự thì sắp xếp cho mấy người các nàng ở đây.

Mà không biết là vô tình hay cố ý.Đình Viện này lại nằm gần nơi Đoàn Lý Thành đang ở.

Không hiểu sao từ khi nghe về Nam Nhân kia. Trong nàng vô hình hình dung ra hình ảnh của hắn.

Thân Là Thánh Nữ

Nàng luôn luôn có theo một đám người theo đuổi. Thanh Niên tài tuấn đối với nàng truy cầu không thiếu. Nhưng trước giờ nàng không động tâm qua. Thậm chí còn phản cảm.

Nhưng với Nam Nhân chưa gặp qua. Lại lưu lại trong nàng một tia vô thức Tương Tư.

“Tú Nhi. Con đang nghĩ gì đó”

Đang nghĩ vu vơ. Phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc.

Đang suy nghĩ vu vơ. Nghe thanh âm này nàng quay lại thì thấy Sư Tôn nàng Vương Kiều đang nhìn nàng sau đó cười nói.

“Sư Tôn con đang ngồi ngắm cảnh” Sở Tú nói nhưng trong mắt có vẻ không tự nhiên.

“Tú Nhi. Con đang suy nghĩ gì sao. Trên mặt con hiện rõ rồi” Vương Kiều khuôn mặt cười cười

“Sư Tôn. Người lại triêu đùa con rồi.” Càng nói khuôn mặt của nàng cành đỏ hơn.

“Tú Nhi. Sư Tôn nói thật. Vị Đại Nhân kia. Quá cao xa.” Nói xong trên mặt nàng đầy vẻ bất nhẫn.

Mà nghe vậy Sở Tú cũng cảm thấy một sự cô đơn.