Edit: Imadoki

Vết thương trên người tôi đến tận ngày thứ ba mới bắt đầu có chiều hướng tốt hơn, tuy rằng khi đóng vảy thì miệng vết thương hơi ngứa nhưng so với cảm giác đau đớn lúc đầu thì khá hơn nhiều rồi.

Kì Nhiên kể cho tôi nghe tình huống ngày đó. Thì ra, trước khi tôi hôn mê, cánh tay phải của Tần Nghiệp đã bị Bộ Sát chặt đứt, máu trên kiếm cùng tiếng thét thảm thiết đều từ tên Tần Nghiệp đó mà ra.

Sau khi tôi bất tỉnh, Bộ Sát bế tôi cầm theo thanh gươm vẫn còn đang nhỏ máu ra khỏi vòng vây của đám người Mông Khoát mà không gặp một trở ngại nào, bởi chẳng có ai đủ can đảm mà tiến lên ngăn cản. Aizz, nghĩ đến cảnh tượng hoành tránh này, tôi không được tận mắt nhìn thấy thật là đáng tiếc.

Cứ như vậy, đến mãi ngày thứ ba sau khi tỉnh lại, tôi mới gặp mặt Bộ Sát.

Hắn giống như vừa đi xa về, gương mặt trông có vẻ bụi bặm và tiều tụy.

Tôi nhìn hắn, bỏ ngoài tai lời ngăn cản của Kì Nhiên, mừng rỡ ngổi xổm xuống kêu lên:"Huynh về rồi đấy à Bộ Sát?"

Hắn liếc tôi một cái, không trả lời, đi thẳng đến trước chỗ Kì Nhiên đưa một viên thuốc.

Kì Nhiên nhìn viên thuốc màu đen nhỏ bằng móng tay, sắc mặt thay đổi. Rồi đột nhiên hắn nhào đến túm lấy cổ Bộ Sát giận dữ hét:"Ngươi lại trở về nữa sao? Ngươi... Ngươi làm sao mà có thể lại trở về?"

"Uống nó đi, không thì toàn bộ nội lực vốn có sẽ bị phong bế mất." Bộ Sát lạnh lùng nói.

"Hiện giờ đối với ta thì nội lực có cái gì..."

Bộ Sát bất thình lình điểm huyệt Kì Nhiên, đem viên thuốc nhét vào miệng rồi vỗ lưng cho hắn nuốt xuống.

Kì Nhiên ho khan một hồi như muốn nhổ ra viên thuốc đã nuốt vào, gương mặt trắng ngọc đỏ lên. Tôi bỗng thấy khó chịu vô cùng bèn vội vàng đi qua dìu hắn, vuốt vuốt ngực cho hắn. Tôi ngẩng đầu nhìn Bộ Sát, có chút tức giận:

"Huynh rốt cuộc là cho huynh ấy ăn thứ gì vậy? Huynh ấy không muốn ăn sao lại còn ép buộc? Huynh có..."

"Đó là thuốc cứu mạng hắn."

"Cho dù là cứu mạng..." Tôi ngẩn người, "Huynh nói... Cứu mạng..."

Đến tận bây giờ, tôi cuối cùng cũng nhận ra được sau khi tỉnh lại, mình đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng - là thương thế của Kì Nhiên. Ngày đó tôi bắt mạch cho hắn, mạch tượng kia khiến tôi bây giờ nhớ lại vẫn rùng mình.

Chỉ là sau khi tỉnh lại, hắn vẫn rất cẩn thận chăm sóc tôi với bộ dạng vô cùng khoẻ mạnh làm tôi cũng không xét hỏi sâu thêm. Hiện giờ tôi càng nghĩ mà càng thấy sợ.

Kì Nhiên ngừng ho khan, sắc mặt càng ngày càng lạnh đi nhìn Bộ Sát hỏi:"Lần này Lãnh Ngọc lại muốn ngươi làm cái gì?"

Bộ Sát xoay đầu lại, rũ mi không đáp.

"Trả lời ta mau!" Kì Nhiên hét to. Tôi chưa thấy Kì Nhiên kích động như vậy bao giờ.

Gương mặt tuyệt mĩ của hắn ửng đỏ, bỗng nhiên lại ho một tiếng, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra.

"Kì Nhiên―!" Tôi mặc kệ cả người đều dính máu tươi, hốt hoảng kêu to lao đến bên người hắn.

Sắc mặt Bộ Sát thay đổi đột ngột, ánh mắt lạnh lẽo cuối cùng cũng không giữ được vẻ sợ hãi, nói lớn:"Không được vận khí, thu tức (hơi thở) lại!"

"Nói!" Bàn tay thon dài trắng nõn loang lổ vết máu của Kì Nhiên không ngừng run rẩy đặt lên cơ thể tôi chống dậy.

Bàn tay Bộ Sát hết siết thành quyền rồi lại thả ra, lát sau mới xoay đầu, thản nhiên nói:"Ta giúp hắn ám sát Tể tướng Kì quốc - Diệp Thành Vũ."

Kì Nhiên lặng người lúc lâu bỗng nhiên cười phá lên, môi còn vương máu mà nét cười lại vô cùng bi thương, đau xót:"Hay lắm! Khá lắm Lãnh Ngọc! Ta cứ ngỡ ngươi vẫn còn nhân từ.....Khụ khụ....Hóa ra cũng là tên sát nhân mà thôi."

"Kì Nhiên!" Tôi trở mình ôm siết hắn, lấy cơ thể ấm áp của mình ôm chặt thân thể đang run lên kia, "Kì Nhiên! Xin huynh đừng như vậy, Bộ Sát huynh ấy biết mình đang làm gì mà!"

"Hắn biết ư?" Kì Nhiên đẩy tay tôi ra, lại ho ra một ngụm máu, cười sầu thảm, "Hắn biết rõ là phải đi giết người? Hắn biết rõ như vậy mà còn muốn quay về cuộc sống trước kia?"

"Kì Nhiên." Tôi lẳng lặng nhìn hắn, "Không hiểu người hiểu ta là huynh mới đúng."

Tôi nhìn gương mặt tuyệt thế của Kì Nhiên không chớp mắt, giọng bình tĩnh mà lãnh đạm:"Huynh đã nói Bộ Sát không còn là con người trước kia nữa. Nhưng huynh lại không biết, trước kia Bộ Sát vì giết người mà sống, còn nay Bộ Sát vì huynh mà sống."

"Thế giới này đối với huynh ấy mà nói, ngày trước và ngày sau không khác biệt gì, huynh ấy cũng chưa từng đắn đo việc giết người là đúng hay sai. Huynh ấy chỉ biết có huynh. Nếu Kì Nhiên không muốn huynh ấy giết người, huynh ấy sẽ không giết ai cả. Huynh hi vọng Bộ Sát không trở về cuộc sống trước kia, huynh ấy liền vứt bỏ mọi thứ rời đi."

"Nhưng huynh đừng quên rằng tất cả đều vì huynh. Không có huynh, thế giới này đối với Bộ Sát không có gì khác cả."

"Kì Nhiên, loại cố chấp và quyết tuyệt này, huynh không hiểu sao?"

Kì Nhiên ngẩn người nhìn tôi, đôi mắt xanh tràn ngập bối rối, kinh ngạc, lại giống như từ đầu đến cuối đều không nghe tôi nói gì.

Tôi cũng chẳng nói thêm câu nào, chờ hắn tiêu hóa cho hết những lời lúc nãy. Loại lòng tin không cần nguyên do và sự cố chấp đó, đối với một người tốt như Kì Nhiên, hẳn là rất khó lí giải chăng?

Đã từng, cuộc sống của tôi có lúc đã từng như thế nên, tuy rằng đều là quá khứ cả rồi nhưng vẫn hiểu sâu sắc được cảm giác ấy.

"Ta từng là sát thủ đứng đầu Lãnh Nguyệt giáo...." Tôi thế nào cũng không nghĩ đến giọng nói lạnh lùng vang lên phía trước lại là từ Bộ Sát.

"Bộ! Ngươi―" Kì Nhiên đột nhiên khiếp sợ đứng bật dậy muốn ngăn cản nhưng khi nhìn đến vẻ mặt của Bộ Sát, nhìn sang tôi thì lại lẳng lặng ngồi xuống.

Lãnh Nguyệt giáo? Là giáo phái gì vậy? Tôi nghi hoặc.

"Sát thủ khi gia nhập Lãnh Nguyệt giáo đều phải mang trong mình "huyết cổ".”

"Huyết cổ?"

Bộ Sát không thèm để mắt đến tôi, tiếp tục nói:"Cổ độc một khi đã vào cơ thể thì không có thuốc giải. Cứ cách mỗi tháng mà không uống thuốc sẽ vô cùng đau đớn. Qua bảy ngày, cổ độc bắt đầu phệ (cắn) thể, sau đó sẽ trở thành một con rối vô hồn."

Tôi kinh ngạc há to miệng, nhất thời không thể nhúc nhích, lát sau mới run giọng nói:"Vậy huynh hiện tại...."

"Huyết cổ đã bị Kì Nhiên lấy ra."

Tốt quá! Tôi khẽ thở dài nhẹ nhõm, nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng, nội lực Kì Nhiên hỗn loạn như vậy, chẳng lẽ là do.....?

Tôi khó khăn ngẩn đầu nhìn về phía Bộ Sát, mở miệng:"Lấy ra.... bằng cách nào?"

Bộ Sát cười cười, tôi chỉ nhìn thấy ý cười trên mặt Bộ Sát vài lần, nụ cười thê lương cùng tự giễu.

"Huyết cổ khó lấy ở chỗ nó sống dựa vào máu, chỉ cần vừa gặp không khí sẽ lập tức phản phệ. Vì vậy mà người đời đều cho rằng huyết cổ không có thuốc giải. Nhưng thế gian chưa ai từng biết đến còn có một cách khác ― lấy máu dẫn cổ."

Giọng Bộ Sát rất trầm lại bình tĩnh, nhưng bốn chữ "Lấy máu dẫn cổ" này lại như một trận bom rơi oanh tạc bên tai khiến toàn thân tôi chấn động.

Bộ Sát ảm đạm cười:"Chỉ vì để cứu một sát thủ vừa gặp mặt mà hắn lại không tiếc đem mạng của chính mình ra dẫn huyết cổ, thậm chí từ thiên đường mà rơi xuống địa ngục cũng không oán hận!"

"Bộ―" Kì Nhiên lớn tiếng ngắt lời hắn, "Đừng nói nữa, nơi đó tuyệt đối không phải là thiên đường, vĩnh viễn cũng không phải!"

Bộ Sát cũng không để tâm, ý cười trên miệng càng đậm, nét trào phúng càng sâu, nhìn tôi nói gằn từng chữ một:"Thậm chí sát thủ kia vào thời điểm hắn dẫn huyết cổ còn toan xuống tay hạ sát kẻ vừa cứu mình."

"Chỉ vì một lí do đơn giản, người kia là mục tiêu cuối cùng."

Nhìn Bộ Sát, gương mặt hắn tràn đầy áy náy, lòng tôi giống như bị ai đó bóp nghẹn.

Tôi siết chặt bàn tay bên người mình, móng tay đâm sâu vào da thịt thì mới khôi phục lại tinh thần, quay đầu lại nhìn Kì Nhiên chăm chú.

Kì Nhiên đã trở lại gương mặt ngày thường, dung mạo tuyệt thế, nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thế mà lòng tôi lại biến đổi không ngừng, cổ họng đắng chát.

Hắn đứng dậy bước lại ôm tôi, cười nhạt, rất nhạt, sắc mặt yên bình, không có chút dao động nào.

"Huyết cổ đúng là trong cơ thể ta, nhưng cũng vì thể chất đặc thù mà nó cũng không lập tức đoạt mạng, không kinh khủng như Bộ Sát đã nói đâu. Chỉ là nó làm nội tức hỗn loạn, thay đổi màu mắt ta thôi. Như bây giờ, ta cảm thấy rất tốt, thật sự đấy."

Hóa ra vì vậy mà đôi mắt mới có màu xanh. Hóa ra vì vậy mà hắn chỉ cần tiếp một chưởng là sẽ hộc máu bất tỉnh.

Nước mắt không kìm được dâng lên, tôi đẩy hắn ra, nghẹn ngào nói:"Hiện giờ huynh tốt lắm sao? Huynh có bị đần không? Có bị đần không chứ? Đem nuôi một thứ như vậy trong cơ thể mà nói là tốt à? Huynh nói Bộ Sát không biết rõ mình đang làm gì, kẻ từ đầu đến cuối không hiểu rõ là huynh mới đúng!"

"Cho dù là đại phu thì cũng phải mang mạng mình ra đổi lấy mạng người khác sao?"

"Dù là mạng của muội, dù là mạng của Bộ Sát đều không thể được! Huynh biết không? Không thể!"

Kì Nhiên đau lòng lại ôm tôi vào ngực, tôi càng đánh hắn không ngừng, hắn càng kiên quyết mà dịu dàng siết chặt vòng tay.

Tôi buông lỏng mình trong ngực hắn, giọng đau đớn:"Cái tên người tốt chết tiệt này! Vì sao đối với ai cũng đều chu đáo nhưng riêng bản thân lại không tử tế như vậy?"

Kì Nhiên ôm tôi trong lòng, giọng nói trong như suối chảy thì thầm bên tai:"Nha đầu ngốc, ta có cũng giống như muội vậy, đều không muốn nhìn thấy bằng hữu của mình chết đi mà!"

Tôi lẳng lặng ngồi ôm gối bên bờ hồ cạnh hòn non bộ nhìn từng ngọn sóng lăn tăn đến ngẩn người. Bầu trời xanh thăm thẳm mà xám đen lại thật giống với tâm tình tôi lúc này.

Từng đợt mưa phùn táp vào trên mặt, trên đầu tôi, sợi tóc dài rũ xuống dán lên trán. Từng đợt mưa như vậy cứ trút xuống không ngừng, che đi hình ảnh thế gian trong đáy mắt tôi dưới lớp sương mờ hỗn loạn.

Tiếng bước chân khẽ khàng chậm rãi đến gần, cách tôi một khoảng xa thì dừng lại.

Tôi vùi đầu vào khoảng trống giữa hai chân mình, giọng rầu rĩ:"Bộ Sát, Kì Nhiên huynh ấy.... Còn có thể sống được bao lâu?"

Người sau lưng tôi trầm mặc trong giây lát, cuối cùng thở dài:"Muội.... Vì sao lại hỏi như vậy?"

Vì sao tôi hỏi như vậy ư? Tôi ngẩng đầu, vì tôi là đồ đệ của Kì Nhiên cơ mà! Giờ nghĩ lại, vì sao tôi không kinh hãi như vậy cho được? Sinh mệnh vẫn còn hay là đã tận, tôi sao lại không hiểu chứ?

Không biết trên khóe mi là nước mắt hay vẫn là mưa mà lại khiến cho bóng hình cây liễu giữa trời bên kia bờ lại mơ hồ, xa xăm đến vậy. Tim, bỗng nhiên nhói lên, quặn thắt, đau đớn không thể chịu được. Tôi nhặt một phiến lá liễu vừa rơi xuống lên, không dằn được lòng mà cất tiếng:

“Chúng ta nào thấu hiểu được sự tàn nhẫn sẽ trở nên yếu đuối

Mỗi khi gồng mình chống chọi với cuộc sống cô quạnh

Vì yêu một người mà lưu luyến không rời

Thường hay duyên phận không dễ có trên đời

Ai thực sự muốn độc chiếm ai

Ai lại vì ai mà đau lòng

Ai là người duy nhất của ai

Lòng đau xót với những nỗi buồn thoáng qua

Ta gặp được người bước đến rồi đi

Trông thấy nụ cười mờ nhạt đó từ xa thì tốt hơn chăng”