Ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng leo lét trong bóng đêm vô tận giữa cung điện rộng thênh thang, âm thanh cầu khẩn vang lên, run rẩy sau tấm màn trướng phất phơ nhè nhẹ.

Từng tiếng rên rỉ khe khẽ tiêu hồn đoạt phách gián đoạn truyền ra từ sau bức màn, đôi lúc lại bị ngắt quãng bởi tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân.

Trong chốc lát, cả căn phòng như tràn ngập cảnh xuân và không khí đầy ô tục.

Lâu sau, giường run nhẹ, một cánh tay thon dài có lực chậm rãi vén màn lên, giọng lãnh đạm thoảng qua:"Tiểu An Tử, tiễn Lí phi về tẩm cung."

"Tuân lệnh." Một thái giám có khuôn mặt còn trẻ và thanh tú không biết từ đâu đi đến khom người trước màn trướng nhàn nhạt lên tiếng, "Nương nương, mời.

Màn trướng mỏng hơi lay động, một cô gái trông tiều tụy nhưng sở hữu nét đẹp quốc sắc thiên hương nhoài người ra. Đôi mắt phượng quyến rũ, môi đỏ như son, gương mặt hồng hào, cơ thể vẫn còn sót lại dư âm của một trận hoan ái mà run rẩy không ngừng, cặp mày liễu nhíu lại, giọng trơn tuột:"Hoàng Thượng, thiếp thân..."

Một bóng người cao ngất đẫm mồ hôi đứng lên không chút lưu luyến, lập tức một nhóm cung nữ bước tới hầu hạ hắn lau mồ hôi, khoác lên một bộ y phục tím sẫm.

Bắt gặp phi tử kia vẫn trên giường nũng nịu chưa chịu rời đi , đôi mắt hắn lạnh xuống, liếc nàng ta một cái. Tên thái giám đang dùng dây lụa vàng buộc tóc cho hắn cũng không nén nổi rùng mình.

Trong lòng Lí phi run lên, nào dám tái phạm, vội vàng gọi cung nữ hầu mình mặc lại quần áo rời đi.

Nam tử mặc áo tím phất nhẹ tay, ngồi trên ghế vàng khắc rồng cất tiếng:"Tuyên Thành phó tướng!"

Một nhóm cung nữ tự động bước vào thắp từng ngọn nến trong đại điện, chốc lát cả cung điện tối tăm sáng rực lên.

Nhưng không bao lâu sau, một gã thái giám dẫn theo một nam tử cao lớn toàn thân vận hắc y tiến vào, cất cao giọng nói:"Hoàng Thượng, Thành phó tướng đã đến!"

"Thần Thành Ưu tham kiến Hoàng Thượng. Ngô Hoàng" Thành Ưu không hiểu vì sao cứ mỗi lần nhìn thấy nam nhân mang khí phách trời sinh kia liếc mắt thì lập tức cảm thấy bản thân nói năng chậm chạp, lắp bắp nữa.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã biết, người nam nhân kia sở hữu một khí chất vương gia trời ban. Cũng chẳng cần đến ngôn ngữ, y phục chứng minh bởi ánh mắt không chút vẩn đục cùng khí thế kia khiến con người ta cam tâm tình nguyện mà thuận theo, không nửa lời oán trách.

"Miễn." Nam tử áo tím kia nhận lấy chén trà nhàn nhã tựa lưng lên ghế, giọng lạnh nhạt:"Trong lãnh thổ Duẫn quốc gần đây có động tĩnh gì không?

Thành Ưu biết hắn hỏi về tình báo mình tra được nên lập tức trầm giọng:"Triều đình vẫn thối nát như trước, đảng phái của đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tranh chấp ngày càng rõ rệt. Còn sách lược đối với Đinh quốc thì cả hai bên cũng vẫn lấy việc hòa hoãn làm chính. Ba tháng trước, tam hoàng tử mở cửa kết giao rộng rãi với nhân sĩ võ lâm.

"Vậy sao?" Nam tử kia lạnh lùng cười, nói:"Lão gia hỏa kia phản ứng thế nào?

"Duẫn vương vẫn yên lặng chờ thời cơ, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi (gốc là "tọa sơn quan hổ đấu"), không tham gia tranh chấp giữa hai vị vương tử.

"Lão cáo già ấy quả là khoan dung thật." Nam tử áo tím cười nhạt.

"Hoàng Thượng..." Thành Ưu trong lòng có chút chần chừ không biết nên báo cáo chuyện vặt vãnh kia cho Hoàng Thượng hay không.

Nam tử kia nhếch mày:"Có chuyện gì thì nói đi.

"Vâng" Thành Ưu không dám giấu diếm, vội đáp, "Một tháng trước trong lãnh thổ Duẫn quốc xuất hiện một bang phái vô cùng kì lạ."

"Bang phái?"

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, nói là bang phái cũng không chính xác vì bọn họ một bang chỉ có ba người, tự xưng là 'Vô Du tổ'."

"Sao? Vô Du tổ." Nam tử áo tím nhoẻn miệng để lộ một vòng cung động lòng người, giọng nói lười nhát đã có chút hứng thú, "Quả thật là một cái tên thú vị. Nhưng sao chỉ có ba người?

"Nói đến ba người này thì... không chỉ Duẫn quốc mà ngay cả những người dân thuộc các quốc gia sát biên cảnh ở phía Nam nước ta cũng không ai không biết cái tên 'Vô Du'. Nghe nói bang nhóm Vô Du này ba tháng trước đã nổi danh trong nội cảnh nước ta rồi.

"Nhưng điểm kì quái là mật thám chúng ta không ai có thể tra ra thân phận của ba người này, thậm chí cả cái tên cũng không thể lấy, chỉ biết được danh hiệu mà người đời xưng tụng thôi.

Nam tử áo tím nhấp ngụm trà, thản nhiên nói:"Nói thử một chút xem."

"Một vị là thần y tuyệt thế."

"Tuyệt thế?" Tiếng cười trào phúng, lười nhát vọng xuống, "Trên đời sao lại có đại phu nào xưng hào(tên) như thế chứ.

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, y thuật của hắn quả thật là rất xuất sắc. Nhưng hai chữ tuyệt thế không phải để chỉ y thuật của hắn mà là diện mạo. Dân chúng nói rằng dung nhan hắn tuấn tú vô cùng, độc nhất vô nhị, xứng danh tuyệt thế."

Người kia chẳng tỏ ý kiến gì, nói:"Vậy còn người thứ hai?"

"Hai là kiếm khách lãnh tình."

Nam tử kia vẫn không nói gì, Thành Ưu đành tiếp tục đáp:"Tên kiếm khách này diện mạo bình thường nhưng lại có võ công quỷ dị, phi phàm. Trong ba tháng, phàm có người khiêu chiến hay tham gia luận võ ở lôi đài(đấu trường) thì không kẻ nào không bại trận cả.

"Có người bảo rằng..." Dừng một chút Thành Ưu mới nói, "Kiếm pháp của hắn lúc ấy hơn hẳn của Bộ Sát.

Tia sáng trong mắt nam tử áo tím kia lóe lên, hắn vẫn ngồi nguyên chỗ, ngón tay dài gõ gõ:"Nói tiếp đi."

"Ba là xấu nhan kì nữ.

Tiếng cười nhạt từ yết hầu nam tử kia trào ra, hắn hỏi:"Lần này lại là tên gọi gì đây?"

Thành Ưu không dám hé răng, chỉ vội trả lời:"Người thứ ba này là một nữ tử. Nghe nói dung mạo xấu xí hiếm thấy nhưng lại huệ chất lan tâm(chỉ người cao nhã, thánh khiết), cầm kỳ thi họa đều tinh thông, có thể nói là một thế hệ tài nữ."(Phù! Câu này nói về tôi như vậy, sao tôi lại không biết nhỉ?)

"Thành Ưu." Nam tư kia ngồi thẳng dậy, đôi mắt lạnh lùng lướt qua, nói, "Ngươi nói nhiều như vậy, hẳn là không chỉ muốn báo cáo về thân phận ba người kia đúng không?"

Đầu Thành Ưu căng lên, vội cúi thấp đầu:"Hồi hồi bẩm Hoàng Thượng, bởi vì có báo cáo rằng nữ tử kia đã từng tiếp xúc với Mông tướng quân và Tần mưu sĩ. Lúc đó hình như còn đề cập đến.

"Đá Huyền Vũ.

Lời này vừa dứt thì gương mặt không có động tĩnh gì chợt biến đổi, hắn cười lạnh, bàn tay đỡ trán lên tiếng:"Tứ thánh thạch xuất thế sao? Xem ra thiên hạ rốt cuộc cũng náo nhiệt lên rồi.

"Thành phó tướng!"

Thành Ưu hoảng hốt ngẩng đầu đáp.

Chỉ thấy người kia trong nháy mắt khôi phục lại tư thế lười nhát, lệnh:"Cho người trà trộn vào bằng bất cứ giá nào."

Gương mặt tuấn mỹ kia lộ ra nụ cười mỉm thâm độc thị huyết lại lập tức giấu đi làm Thành Ưu kinh hãi.

"Ngươi biết ta muốn cái gì rồi chứ?

"Thuộc hạ hiểu ạ!

***

Thủ phủ của Duẫn quốc — Thịnh Kinh từ xưa đến nay là một trong bảy đại cố đô. Tuy Duẫn quốc thua kém so với Kì quốc giàu có, lớn mạnh nhưng không ai đến Thịnh Kinh mà không thừa nhận sự phồn hoa, tấp nập của nơi này, dù là thành đô của Kì quốc cũng khó bì kịp.

Thịnh Kinh nổi danh nhất ngoài hoàng thành ra còn có phố "Ngọa Long"

Bất luận là văn nhân kiếm khách sinh sống tại đây, sĩ tử lên kinh thi cử hay một khách nhân đi ngang nơi này, chỉ cần tự nhận mình là phong nhã (lịch sự, nhã nhặn) chi sĩ, kiếm khách vang danh thì đều không thể không ghé qua nơi này.

Đây là nơi có thể xem là một con đường tắt để một bước lên mây, bất kể là Duẫn quốc hay Kì quốc cũng đều thỉnh thoảng phái mật thám quan sát để chào mời nhân tài. Điều này cũng khiến cho đám thanh niên có chí hướng đổ về nơi này càng nhiều.

Ở đây, bước đến khách điếm nào đều phải tuân theo quy củ nơi đó, nếu không, cho dù ngươi có tài giỏi đến đâu cũng sẽ không ai đoái hoài đến, thậm chí là sẽ không chút lưu tình mà đuổi ra khỏi cửa.

Vậy nên, những kẻ không yên phận hay những tên chuyên quấy phá cũng không dám bén mảng đến.

Cái gọi là quy củ, thật ra chính là một chút luận văn đấu võ, giải đề ở trạm gác.

Trạm gác này được chia làm ba cửa ải. Trạm thứ nhất tuy khó nhưng cũng không ít nhân tài qua được. Càng vào trong, độ khó ở mỗi cửa càng tăng thêm gấp mấy lần. Đến cửa thứ ba thì ai qua được vòng đấu văn thì là văn sĩ nghìn năm có một, vòng đấu võ thì là cao thủ tuyệt đỉnh.

Người qua cửa đầu tiên chỉ nhận được sự phục vụ thông thường của khách điếm; người qua cửa thứ hai lại được hưởng một nửa ưu đãi; về phần người vượt cả ba cửa, đương nhiên sẽ miễn phí toàn bộ.

Nhưng mà ở phố "Ngọa Long" nổi danh thế gian này, mỗi vị chưởng quầy, tiểu nhị đều là những đại hiệp hiển hách đương thời hoặc là những kì nhân đã mai danh ẩn tích nên tuyệt đối sẽ không nương tay.

Cái tên Ngọa Long tồn tại đã hơn trăm năm, người trước tiếp bước người sau mong mỏi vượt qua được ba cửa kể ra thì nhiều vô số, nhưng thật sự thỏa được mong ước ấy, danh lưu sử xanh lại ít ỏi vô cùng.

Nhưng mà vài ngày trước, tất cả khách điếm trong phố Ngọa Long chỉ tronng ba ngày đều bị đánh bại, không một nơi nào thoát cả. Tin tức truyền ra trong chốc lát gây chấn động toàn Duẫn quốc rồi đến tất cả mọi người trong thiên hạ.

Không ai biết được thân phận thật sự của ba người trong ba ngày đã đánh bại phố Ngọa Long, chỉ nghe những người từng chứng kiến kể rằng đó là một người dung mạo tuyệt mỹ, một người gương mặt lạnh lùng, một người xấu xí vô cùng. Họ tự xưng

Vô Du tổ!