Hoàng Nam quay trở về nghề bốc vác. Buổi tối anh vẫn tiếp tục dạy võ cho tụi con nít ở xóm nghèo. Bọn trẻ vốn nhạy cảm, không hỏi cũng đoán được có chuyện xảy ra giữa Mai Chi và Hoàng Nam. Cô không đến xem tụi nó học như ngày trước. Anh cũng trở nên nghiêm khắc, khó tính hơn. Người lớn cãi nhau, con trẻ chịu trận. Tự đứa lớn bảo đứa bé cố gắng luyện tập chăm chỉ.

Sau buổi học, Hoàng Nam cố tình đi đường vòng thật xa để về nhà. Anh muốn xua tan mọi kí ức với Mai Chi.

Một buổi tối như mọi buổi tối khác, trên con đường thanh vắng thiếu bóng đèn vàng, Hoàng Nam nghe tiếng chân người nện dồn dập sau lưng. Một người đàn ông chạy trối chết phóng vượt qua anh. Liền theo đó là một đám 5, 6 người dí sát. Một tên chạy sượt qua gần anh hét lớn.

- Cảnh sát đây, đứng lại, không tao bắn!

Kẻ chạy trốn kia vẫn không dừng chân.


"Pằng!" Tiếng súng vang lên, thân người đằng trước ngã xuống rồi vất vả gượng dậy. Bọn cảnh sát nhanh chóng bao vây, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay liên tục vào người nằm dưới đất.

Hai từ cảnh sát lúc nãy đã làm Hoàng Nam ngứa tai. Giờ đây cảnh đánh hội đồng trước mặt lại càng làm anh gai mắt. Không nói không rằng, anh tiến lên đánh tan bọn cậy đông hiếp yếu. Đám cảnh sát dù có súng trong tay cũng không làm được gì anh, phải chịu trận ăn đấm, nằm vật rên rỉ. Nghe tiếng còi hụ đến gần, người lạ mặt cố gắng đứng dậy, kéo Hoàng Nam chạy đi.

Trốn trong một ngõ cụt, thấy đèn xe cảnh sát xẹt ngang qua rồi mất hút, hai người dựa lưng vào tường thở hồng hộc.

- Chú em cừ thật. Đi với anh, có chuyện thú vị muốn cho chú em xem.

Lời nói của người lạ mặt làm Hoàng Nam ngạc nhiên. Chỉ vừa mới gặp mặt mà hắn đã tỏ ra thân thiết. Thật đáng ngờ!

- Đừng nhìn anh như vậy. Lúc nãy chú em ra tay tàn độc với tụi cảnh sát, chắc là do thù hằn. Anh đây cũng như chú em. Tại sao ta không cùng hợp tác chống lại chúng?

Thâm hiểm, gã này chỉ cần nhìn thoáng qua cảnh đánh nhau mà đã đoán được tâm địa của mình, Hoàng Nam tự nhiên thấy hứng thú.

- Được.

Anh gật đầu, đi thì đi, có gì phải sợ.

Hai người đi qua vài khu phố. Người lạ mặt bị thương trên bả vai, đau đớn bước đi nhưng cũng không để Hoàng Nam chờ mình. Đến một tòa nhà bỏ hoang, tối thui không một ngọn đèn, người lạ mặt huýt sáo ba tiếng rồi vào bên trong. Hoàng Nam cũng đi theo. Sau khi cánh cửa lớn khép lại, một ánh đèn cầy tiến lại gần cả hai.

- Anh Mạnh, anh bị thương rồi.


Tiếng trai trẻ vang lên, sau đó vài thanh niên xuất hiện đến dìu người lạ mặt tên Mạnh.

- Không có gì, chỉ là ngoài da.

Hoàng Nam theo đám người đi xuống tầng hầm. Bên dưới ánh sáng bao trùm đối lập hẳn với bóng tối bên trên. Nhiều nhóm người tụ tập bàn chuyện, vẻ mặt căng thẳng. Trên vài cái bàn gần đó nằm lê liệt giấy tờ phản động, truyền tin... Một tấm bảng lớn trên tường dán chi chít những mẩu tin báo chí, những hình ảnh quân đội...

- Anh là Mạnh, chúng tôi là Quân tự lập kháng chiến.

- Kháng chiến, chẳng phải chiến tranh đã kết thúc?

- Ha ha ha. Chính phủ làm việc tốt thật, phong tỏa mọi tin tức. Chả trách chú em không biết gì.

Nhíu mày không hiểu, Hoàng Nam đến ngồi đối diện anh Mạnh. Một cô gái tiến đến băng bó vết thương cho anh ta.

- Theo báo đài, chiến tranh đã chấm dứt. Nhưng sự thật lại không phải như vậy, nó chỉ tạm thời lắng xuống, đợi thời cơ bùng nổi. Sau hiệp định Genève, ai cũng vui mừng vì giặc Pháp đã đầu hàng dân ta. Bọn chúng còn ở đây chỉ là để chuyển giao chính quyền, trao trả tù binh... Nhưng ít ai biết bên trong lại đang có kẻ cấu kết, âm thầm chuẩn bị vũ khí đánh ta lần nữa.


- Anh có bằng chứng gì?

- Bằng chứng? Những gì chú em thấy hồi nãy không đủ sao? Tại sao cảnh sát khi không vô cớ đuổi bắt người dân? Anh đây không giết người, không cướp của, tại sao lại rút súng bắn anh? Chẳng phải để bịt miệng kẻ biết chuyện?

Từng lời chất vấn dồn dập làm Hoàng Nam lung lay. Với những gì đã xảy ra gần đây, anh biết đại tá Philippe có quan hệ với chính quyền. Nhưng cũng chỉ nghĩ điều đó dừng lại ở việc ăn hối lộ. Bây giờ lời anh Mạnh làm anh nhớ đến cha Mai Chi. Ông Trần Nghiêm là một trong những người đứng đầu Bắc Châu, trung tâm chính phủ. Quyền lực trong tay ông rất lớn. Vậy mà ông lại thân mật với đại tá Philippe. Chẳng lẽ có chuyện mờ ám?... Mai Chi bị kéo vào giữa mớ bòng bong đó, liệu cô ấy có thể một mình đối phó. Vừa nghĩ đến cô, nét đượm buồn thoáng lướt trên mắt anh nhanh đến nỗi không ai nhận ra.

Thấy Hoàng Nam trầm ngâm, tưởng anh đã hiểu ra ý mình, anh Mạnh lên tiếng đề nghị.

- Bản lĩnh của chú em rất lợi hại. Bọn anh đang cần người tài giỏi như chú. Hãy gia nhập bọn anh, cùng chung sức, chúng ta mới có thể đập tan được âm mưu xâm lược.

Nghe lời này, Hoàng Nam càng thêm quyết tâm. Dù Mai Chi không coi anh ra gì, nhưng tình yêu ngấm tận xương tủy của anh dành cho cô vẫn muốn cô được bình an. Chỉ khi khám phá ra được kế hoạch đen tối của giặc từ bên trong, anh mới có thể bảo vệ cô từ xa. Không chần chừ, Hoàng Nam gật đầu hợp tác.