Nơi ở của Hoàng Nam nằm trong khu tập thể đã bị xuống cấp trầm trọng. Hành lang nối liền các phòng được người dân tận dụng triệt để phơi quần áo, chất đồ đạc... Nhìn căn phòng nhỏ hơn phân nửa phòng ở nhà mình, Mai Chi thầm thán phục. Mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ. Ở góc phòng nằm chễm chệ một cái kệ đầy sách báo đủ thứ tiếng. Chăn nệm được xếp gọn như kiểu quân đội.

- Tôi đói rồi, anh có gì ăn không?

- Cô đói hay không là việc của cô, sao lại muốn ăn chặn đồ của tôi?

Mai Chi đen mặt lườm Hoàng Nam.

- Cũng được, nếu tôi chết đói ở đây cũng không sao. Khỏi tốn tiền đi chôn.


- Cô giỏi lắm, chỉ được cái miệng.

Đã nghèo còn vướng cái nợ. Hoàng Nam tự hỏi liệu cô gái trước mặt là thần tài hay thần phá của.

Sau khi ăn mấy miếng bánh khô lót bụng, Mai Chi tự nhiên như nhà mình, mang chăn nệm ra ngủ.

- Cô sao còn chưa chịu về? Đêm hôm khuya khoắt nằm ở nhà con trai thì còn ra thể thống gì?

- Tại sao lại không? Nếu tôi phải trả tiền nhà thì đây là nhà của tôi. Anh được tôi cho ở ké thì phải cám ơn tôi một tiếng chứ.

Đến lượt Hoàng Nam đen mặt, chỉ có thể nuốt cục tức ôm gối ngủ dưới đất.

Ngủ mơ màng, Hoàng Nam lại thấy mình lạc trong cuộc rượt đuổi kinh hoàng của xã hội đen. Trong đêm đen, tiếng xe chạy ầm ầm, rít nhức lỗ tai. Tiếng la hét cùng tiếng dao, mã tấu... va chạm nhau. Một nhóm người thương tích đầy mình đang liều chết với hơn trăm tên côn đồ, cố gắng mở đường thoát thân cho một gia đình ba người. Khói xe mù mịt càng làm nồng đậm mùi máu. Hoàng Nam thấy tên cầm đầu bọn côn đồ bắt kịp một cậu bé chừng 12 tuổi. Ánh kim loại lóe sáng cùng tiếng hét thất thanh vang lên. Một người phụ nữ lao đến ôm lấy cậu bé, lấy thân mình che chắn cho cậu. Tự nhiên Hoàng Nam thấy lưng áo dần dần ướt đẫm. Từng giọt, từng giọt máu rơi xuống đất chẳng mấy chốc tạo thành một vũng lớn. Lại một tiếng hét. Tên côn đồ tiếp tục vung mã tấu chém xuống lưng người phụ nữ. ĐỪNG!!!

Hoàng Nam thức giấc. Mồ hôi chảy đầm đìa. Vết thương cũ trên lưng anh bất ngờ nhói lên đau đớn. Lưng áo ngày càng ướt. Anh xoay người nhận ra Mai Chi từ trên nệm đã lăn xuống từ lúc nào, đang ôm chặt lưng anh...

Tần ngần nhìn khuôn mặt đang ướt đẫm nước, Hoàng Nam cảm thấy chân tay mình thừa thãi. Bất giác anh đưa tay lau nhẹ mắt cô. Những giọt máu trong giấc mơ của anh chân thật thế, hoá ra lại ra nước mắt của cô. Chuyện gì có thể khiến con mèo hoang khi nãy còn xòe móng vuốt sẵn sàng cắn xé anh trở thành một người con gái yếu đuối... lạ lẫm. Không tự chủ được mình, anh vòng tay ôm chặt cô. Có lẽ anh muốn an ủi cô, hay đúng hơn là an ủi nỗi sợ hãi của chính mình.

Nằm trong lòng Hoàng Nam, tiếng nức nở của Mai Chi ban đầu còn lớn hơn rồi từ từ dịu dần. Trong giấc mơ, cô ở trên một con tàu đang rời bến, cố gọi mẹ. Tại sao mẹ vẫn đứng yên đó trên bờ? Tại cô phải xa mẹ? Vẫn còn nhiều thứ mà cô muốn nói với mẹ. Rằng hôm nay đám thuộc hạ dám xuống tay với cô. Rằng cha cô là người ra lệnh. Rằng bây giờ cô không có nhà để về... Tại sao mẹ không đến ôm cô mỗi khi cô khóc như hồi bé? Mẹ không hiểu rằng cô tủi thân lắm sao?!... Và rồi như một phép màu, mẹ hiện ra bên cô, giang tay ôm lấy cô. Cái cảm giác ấm áp đó càng làm tâm tình cô bùng nổ, khóc càng nhiều hơn. Chỉ khi xả hết mọi uất ức trong lòng, Mai Chi mới tìm lại được giấc ngủ bình yên.


Hai người hai giấc mơ, có lẽ không hề liên quan đến nhau, đến cuối cùng cũng tìm được ở nhau... sự đồng cảm.

Mặt trời đã leo lên đỉnh ngọn cây, Mai Chi uể oải mở mắt, đã lâu rồi cô không được ngủ ngon như thế này. Vậy mà đập vào mắt cô là khuôn mặt của Hoàng Nam. Trợn tròn mắt, Mai Chi bật mình ngồi dậy. Hành động của cô liền đánh thức anh.

- Anh làm gì vậy? Dám lợi dụng lúc tôi ngủ say để giở trò sàm sỡ?

- Cô nói ai sàm sỡ ai? Chính cô có chỗ êm ả không ngủ, lại lăn xuống ôm tôi. Tôi còn chưa tính sổ với cô.

Nghe anh nói, Mai Chi nhận ra tay mình vẫn còn trên người anh. Đỏ mặt cô rụt vội tay về.

Nhếch khóe miệng, Hoàng Nam đổi tư thế nằm thẳng, gối đầu lên tay, không quan tâm đến thái độ của Mai Chi, chỉ vào cái túi bên cạnh và lên tiếng hỏi.

- Cô định làm gì với cái đó?

- Đồ của tôi, ai mượn anh quan tâm.


- Vì nó mà tôi xém bị đám người kia cho ăn gậy, nếu không có gì đáng giá thì thà vứt đi.

Mai Chi vội giật lại cái túi trong tay anh. Người đâu mà thô lỗ thế. Nói vứt là vứt liền. Cô cau mày nhìn anh rồi đổ đồ trong túi ra. Nào là tiền, vàng,... nào là nữ trang, nào là ngân phiếu... Cầm một tờ ngân phiếu trong tay, Mai Chi lộ ý hài lòng.

- Thứ này sẽ giúp tôi trả tiền công cho anh sau này.

Hoàng Nam nhìn Mai Chi không hiểu. Tiền bạc hay nữ trang còn có thể dùng. Ngân phiếu nếu không có chữ ký của người đứng tên thì chỉ là miếng giấy vô giá trị. Có khi dùng nó còn bị vướng vào tù tội. Anh đây chưa muốn nếm cơm tù.

Suốt buổi chiều hôm đó, Mai Chi dẫn Hoàng Nam dạo quanh mấy cửa hàng quần áo đắt tiền. Anh ngán ngẫm ngồi chờ cô thử đồ, có đoán suy nghĩ trong đầu cô.

- Thế nào?