Minh đến tổ chức Moter với biết bao lời rì rầm ...

" Có chuyện gì vậy " - Minh sau khi yên vị tại chiếc ghế chủ tịch liền hỏi trợ lý mình ...

" Thưa ... Là đây ạ ... " - Trợ lý của anh đưa ra một tờ báo sau đó liền đóng cửa ra ngoài ...

" Hừ " - Minh thở dài ... Trên mặt báo đầy rẫy hình My và người thanh niên lạ đang vui vẻ bên bờ biển ngay ngoại thành ... " Cô chạy trốn tôi ... Để theo hắn ta sao ... " - Minh vò nát tờ báo ...

Anh giờ nãy chẳng còn tâm trí nữa ... Ra khỏi tổ chức ... Anh lái xe vào bar ...

****************

BAR VEGAS ...

" Sao không ... " - Bảo Thiên vào phòng vip ngồi cạnh Minh hỏi han ...

" Chết tiệt " - Minh ném choang cái ly rượu xuống nền ...

" My không phải như cậu nghĩ đâu " - Bảo Thiên vỗ vai ...

" Hừ ... " - Minh chẳng thèm đoái hoài ... Anh nghe đến My liền tức giận hơn nữa ... Tay cầm chai rượu uống cạn ...

Bảo Thiên lắc đầu ngán ngẩm bỏ ra ngoài ...

***

Minh ngồi từ sáng đến chiều ... Uống chừng hơi chục chai ... Các mỹ nhân ngồi xung quanh anh xếp hàng dài .... Anh mang bộ đồ công sở ... Đã cởi vest ra ngoài ... Chiếc áo sơmi cởi 2 cúc đầu ... Bộ ngực rắn chắc lộ rõ từng đường cong một ... Các mỹ nhân thấy anh liền đổ rụp ...

Anh vuốt ve bộ ngực rồi dùng lưỡi trêu chọc ... Dần dần ... Các tiếp viên trong bar đến phòng vip đổ đống ... Anh ngập trong dục vọng ... Từng đợt hết cô này lại đến cô kia ... Hình ảnh My hiện về làm Minh càng phẫn nộ hơn ...

Gin và Yin lắc đầu ngán ngẩm ...

Bây giờ ... Đã gần 2h sáng ... Minh vẫn thừa sức vui đùa với mỹ nhân ... Yin liền gọi cho Hắn và Khánh đến Vegas ...

Khánh và Trang tức tốc chạy đến ... Hắn do ở Pháp nên phải đi máy bay về khá lâu ...

Gần 5h sáng Hắn mới tới nơi ... Gặp Khánh và Trang bất lực đi ra ... Trang đã đỏ hoe mắt ... Còn Khánh thì mệt mỏi ...

Hắn kêu cả 2 về nhà nghỉ ... Còn Hắn vào trong ...

Cảnh tượng trước mắt Hắn là Minh ở trên ... Một cô gái ở dưới ... Làm gì tự biết đi ...

Tiếng rên lẫn tiếng nhạc trong phòng ... Hắn nghe mà nhức óc ....

" Ra ngoài ... " - Âm vực như ở cõi trên ... Hắn gằn từng chữ ... Các ả kia thấy hắn thì hoảng sợ ... Biết là không nên cãi lời ... Các ả chạy vọt ra ngoài ... Minh mang quần sau đó trở lại bàn ...

Hắn đá bay cái bàn làm cái bàn ngã ... Mãnh vỡ văng tung tóe ...

" Thằng bạn tốt ... Mày không muốn thì ra ngoài ... Cần gì phải vào đây phá tao hả ... " - Minh nắm cổ áo hắn ...

" Mày đánh chết tao đi ... Nếu đánh chết mà mày tỉnh lại được thì cứ đánh ... - Hắn nhún vai ...

" ... " - Minh không nói gì ... Bỏ cổ áo Hắn ra ... Ngồi phịch xuống nền ... Tay va chạm vào mãnh vỡ làm bật máu ....

" Về nhà đi ... Nói chuyện cho rõ ràng ... " - Hắn vỗ vai ... Giọng nói như ra lệnh ... Sau đó ra ngoài gọi Gin và Yin vào ...

" ... " - Minh lẳng lặng đi về vì sợ Hắn ... Hai tay còn vương mãnh vỡ ... Máu chảy thành suối ...

***********

Lái xe về nhà với tâm trạng não nề ...

Hai tay nhức dữ dội ... Anh lái xe vào sân ... Sau đó lên phòng ...

Trước khi lên phòng ... Anh còn lén nhìn kệ giày thì thấy giày của My lúc sáng ... Lòng anh len lỏi sự vui mừng ...

" Cạch "

" Anh về rồi .... Hả ... " - My thoáng nét vui mừng khi thấy Minh về ... Nhưng khựng lại nhìn Minh ... My đau xót khi Minh đầu tóc rũ rượi ... Tay đầy máu ... Khắp người có mùi rượu ...

" Cảm ơn đã thương hại ... " - Minh lướt qua My ...

" Anh ... Đừng như vậy ... Em lo cho anh ... " - My lấy hộp y tế sau đó kéo Minh lại ... Băng bó cho Minh ...

Hai tay khéo léo thoa thuốc lên vết thương ... Thỉnh thoảng còn thổi nhẹ vì sợ Minh đau ... Băng vết thương một cách thật nhẹ nhàng và khéo léo ...

Minh nhìn My vẫn còn lo cho anh ... Lòng vui mừng phấn khởi ...

Niềm vui chưa bao lâu ...

- Em đã suy nghĩ rất kĩ ... - My nhìn Minh mà sắp khóc ...

Minh ôm cô vào lòng vỗ về ... Đối với Minh ... My là tất cả ... Thiếu cô ... Anh như mất hết cả thế giới này ...

- Là em không tốt ... hức hức ... Là tại em không thể quên ... Tại em ... Tất cả là tại em ... - My trách ...

Rời khỏi cơ thể khỏe mạnh kia ... My tuy không muốn nhưng vẫn phải rời ...

- Em muốn ly hôn ... - Minh

- Em ... - My lãng sang một bên ... Cô lại khóc

- Ngốc ... Có gì mà phải khóc ... Chỉ là sự ngộ nhận thôi ... Em vẫn chưa quên Khải Minh ... Là em vẫn còn yêu hắn ta ... Anh sẽ ... Ra đii ... - Minh lau nước mắt cho My ... Sau đó đứng dậy đi sang tủ ... Lấy quần áo bỏ vào vali ... Anh đem cả anh cưới và ảnh của My theo ... Vì đơn giản lúc nào nhớ cô anh cũng sẽ lấy ra xem ...

Minh sang phòng làm việc lấy hết tài liệu hồ sơ của tổ chức ... Sau đó cất vào cái vali khác ...

Xong hết mọi thứ ... Minh kéo vali ra khỏi phòng ...

- Anh ... hức ... Là ... hức hức ... hức ... Em không ... hức hức ... Tốt ... hức ... hức ... - My hai tay ôm Minh ... Đầu áp vào cái lưng to lớn kia ... Cô rất đau khi Minh ra đi ...

- Anh đã nói em đừng khóc nữa. - Minh gắt ... Thực ra ... Nước mắt anh cũng tuôn tự bao giờ ...

- Em cứ suy nghĩ kỹ rồi quyết định ... Bất cứ khi nào em quyết xong thì gọi anh ... Anh tôn trọng ý kiến Em ... - Minh nói ... hàng nước mắt chảy ròng ... Hai tay nhanh chóng kéo vali đi khỏi nhà

- Đừng đi mà ... - My ngã phịch xuống đất ... Đầu tựa vào tường ... Cô khóc suốt cả buổi hôm ấy ...