Tôi kì thực là đã rất lâu rồi không sống cùng gia đình, nay bỗng dưng mỗi sáng đều có người kêu dậy, thức ăn đã chuẩn bị tươm tất, không tránh khỏi có chút không quen.

Tôi mặc chiếc áo cộc tay màu lam, quần lửng kiểu vẫn thường mặc ở nhà, lững thững từ cầu thang đi xuống. Mẹ Khang Lâm nhìn tôi cười hiền hậu:

” Con đã dậy rồi à? Mau lại đây ăn luôn”

Tôi ngại ngùng gãi đầu một cái rồi từ từ tiến lại. Khang Lâm vẫn để tâm đến mấy món ăn hẳn bởi chúng hấp dẫn hơn tôi.

Tôi mời cả nhà, nâng bát lên ăn một miếng cơm, còn chưa xuống đến cổ họng đã nghe thấy cái giọng quen thuộc của Lan Phương vang lên:

” Anh hai, thế thân là sao?”

Tôi ho sặc lên mấy cái, không ngờ con bé mang việc này đi hỏi Khang Lâm thật.

Mặc kệ ánh mắt mọi người lo lắng nhín mình, tôi bổ nhào đến chỗ con bé, to nhỏ dụ dỗ, cuối cùng cũng bưng bít được nó.

^

Người Việt Nam đúng là giàu lòng nhân ái nha! Tôi đang cùng Khang Lâm đi làm tình nguyện, cái này do khu phố nhà anh ta tổ chức. Anh ta đi tôi chẳng nhẽ lại ở nhà tám chuyện với ba mẹ anh ta?

_

” Hai người có chuyện gì thế?”, Khang Lâm ngồi kế bên tôi, hai mắt khép hờ.

Tôi sau khi “hả?” lên một tiếng mới biết anh ta hỏi chuyện của tôi với con bé Lan Phương. Tôi cười hì hì:

” À, là con bé hỏi có phải chúng ta sẽ kết hôn không...”

Tôi tự nhiên lại thấy buồn cười càng cười to hơn. Khang Lâm hơi nhíu mày, cơ miệng khẽ cử động:

” Rồi sao?”

Sao là sao? Tôi khó hiểu nhìn anh ta, lại thành thật:

” Anh yên tâm, tôi không nói sằng bậy, tất nhiên là nói sự thật rồi!”

Anh ta bỗng dưng mở mắt xoay qua nhìn tôi, tôi lập tức bào chữ:

” Không phải, không phải, em tất nhiên là biết giữ miệng!”

Khang Lâm không nói gì, tiếp tục nhắm mắt. Tôi liếc anh ta một cái, lẩm bẩm:

” Thần tài gia, cái này là em thay Tiểu Minh Minh làm, tính phí không quá đáng nhỉ?”

Anh ta cau mày, tôi lập tức biết điều, im lặng không nói gì hết.

_

Xe chúng tôi dừng lại ở một thôn nhỏ dưới chân núi. Lối vào tôi nhìn thấy mấy đứa trẻ nhỏ, gầy gầy đang chơi liền đến gần hỏi:

” Mấy em có biết nhà cô giáo Thu Đào ở đâu không?”

Thằng bé cao nhất nhìn chúng tôi một hồi rồi cũng chỉ đường. Chúng tôi đi dọc theo một con đường nhỏ dải đá cuối cùng cũng thấy một ngôi nhà nhỏ, cạnh con mương.

Cô Thu Đào là một cô gái trẻ người Hà Nội, ở cùng khu phố với Khang Lâm. Cô ấy chuyển lên đây dạy học hồi đầu năm ngoái. Tôi hích tay Khang Lâm:

” Chị ấy xinh thật”

Khang Lâm nghe xong liếc tôi một cái không nói gì.

Tôi mải ngắm cô giáo suýt nữa thì quên gói quần áo và sách vở mang theo tặng cho lũ nhỏ. Bọn chúng đều rất vui.

Chúng tôi ở lại 3 ngày, ngoài giúp đỡ người dân trồng trọt chúng tôi cũng đến lớp giúp các em học. Tôi còn nhớ Khang Lâm khi ấy còn nhìn tôi rồi nói với bọn nhỏ:

” Chị kia sẽ day các em 1 nhân 1 = 2 chịu không?”

Nói xong một đám người vô nhân tính hùa theo trêu chọc tôi. Tôi tức giận bỏ ra ngoài. Dù gì thành tích học tập của tôi củng cao chứ bộ.

^

Chúng tôi về nhà vào đúng khi không có ai, tôi nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ. Trước cửa phòng treo mấy chữ to đùng:“ Không phận sự cấm làm phiền!”

Trong nhà Khang Lâm, tôi quý nhất là mẹ anh ta, ba anh ta sớm tối đều ở công ty, gặp mặt thật rất ít. Bác gái rất xinh đẹp, vui tính, chúng tôi suốt ngày bác bác, con con ngọt sớt. Xem ra sau này Minh Minh sẽ rất hạnh phúc. Tôi hài lòng gật đầu.