Những ngày sau đó, tôi chỉ nằm ở buồng đặc trị bằng thuốc xương khớp của thầy lang Nguyễn kê. Con bé Mít được bà cả giao nhiệm vụ bóp xương khớp cho tôi. Thuốc của thầy lang Nguyễn không khiến tôi bớt đau đớn nhanh như lọ thuốc kia nhưng tôi vẫn thấy tác dụng từ từ nhẹ nhàng. Một tuần sau đó tôi mới khoẻ và đi lại bình thường, con Chi cũng được bên xã trưởng đón về. Tôi nghe nói, nó vẫn cứ như người mất hồn, lâu lâu lại gào khóc đòi con. Càng như vậy, tôi lại càng thấy nó đáng thương và khẳng định lại lần nữa, con Chi không hề tự ngã, người đẩy nó ngã chắc chắn là con Yến. Tôi biết sau vụ này con Yến sẽ án binh bất động một thời gian. Nhưng sau những gì nó làm, tôi tin, nó chưa dễ buông tha cho tôi như vậy.

Vừa mới Tết ra nên nhà khá nhiều việc, có điều tôi vừa trải qua một trận đòn nhừ tử nên không phải làm gì quá nhiều, mọi việc năm nay được giao hết cho cái Hương. Nhắc lại mới nhớ, từ lúc tôi nằm liệt giường một tuần cái Hương lên thăm tôi đúng một lần. Nó mang mấy quả lê đưa cho tôi rồi nói:

– Biết cô không sao tôi còn không định lên thăm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là chị em dâu trong nhà nên tôi thăm cho phải phép thôi đấy nhé. Lê này bu tôi mua tận bên làng Hồ đấy, ngọt cực.

– Cô thật là, có cần phải nói thẳng vậy không?

– Thẳng chứ, tôi lên thăm cô thân với cô quá có người không vừa mắt lại bảo chia bè kết phái. Mới bênh cô vài câu đã bị con Chi nó rủa rồi đây này.

– Con Chi nói mấy lời đó cô chấp làm gì?

– Ai thèm chấp nó, nhưng riêng con đó là em tôi tôi vả vỡ mồm từ lâu rồi. Bố láo, mất dạy!

Tôi phải công nhận ít khi gặp một đứa thẳng tính như cái Hương, nó không xu nịnh, không giao du kết bè kết phái nhưng cái gì đúng cái gì sai nó vẫn nói. Tôi nghe cậu Bảo nói hôm tôi bị vu oan nó là người sai người chạy lên huyện báo cho cậu với bà cả về kịp không thì có khi tôi bị ném sông lúc nào chẳng hay. Khi ông Lý hỏi nó có nhìn thấy ai là người đẩy con Chi không nó nói:

– Thú thực khi ấy con ở dưới bếp nên con chẳng nhìn được gì. Có điều nếu thầy cho phép nói thì con vẫn sẽ nói, con tin Dung không phải là người làm ra những chuyện như vậy, thầy xem xem so với chị Yến và cái Chi thì Dung quân tử hơn nhiều chứ không tiểu nhân thế đâu.

Cái Hương không bênh tôi bất chấp, nó không nhìn thấy thì nói không nhìn chứ không một câu nói dối để lấp liếm cho tôi. Nhưng ít nhất thấy nó cũng tin tôi nên tôi được an ủi phần nào.

Sau khi tôi khoẻ lại, tôi ăn nguyên một tuần giáo huấn từ ông Lý. Suốt một tuần đó tôi phải chép hết nội dung gia quy ở nhà ngoài ra còn đọc hết những quyển sách về phép tắc của nữ nhân. Bà cả với cậu Bảo không bênh được tôi chuyện này, chỉ có điều vì tháng ba cậu Bảo lên kinh thi nên bà cả có cớ xin giảm nhẹ hình phạt cho tôi để giữa tháng hai tôi với cậu còn thành thân. Khoảng thời gian đó con Yến rất im ắng, bà cả cũng bắt đầu để mắt tới nó nên nó không dám làm gì. Ngoài mặt tôi thấy nó vẫn tỏ ra thân thiết, còn ngồi may áo để tặng tôi mới sợ.

Thế rồi cũng đến ngày tôi và cậu Bảo thành thân. Ông Lý tổ chức lớn lắm, cưới con trai cả nhà ông mà. Đám gia nô được huy động hết để phục vụ lễ thành thân này. Thực lòng tôi cũng chẳng biết cảm giác của mình thế nào, nhưng tôi cũng không lạ lẫm cho lắm bởi hơn một năm nay đến đây tập làm quen với mọi thứ tôi cũng đã quen dần rồi. Bà cả vì sợ có người giở trò nên còn đặc biệt nhờ quan viên dùng những mối quan hệ của mình để cho lễ thành thân được diễn ra suôn sẻ. Bà còn không cho con Chi đến dự vì sợ nó sẽ gây chuyện. Có lẽ chính vì sự chuẩn bị kỹ càng đó mà lễ thành thân của tôi với cậu Bảo không xảy ra sơ suất gì. Con Yến tặng tôi hai chiếc áo thêu phượng hoàng, bà cả thì tặng cơ man nào là châu báu ngọc ngà. Đến khi kết thúc lễ thành hôn, mọi người về hết cái Hương mới lên tìm tôi đưa cho tôi một sợi dây chuyền có một miếng ngọc bội rồi nói:

– Tặng cô đấy. Dù sao tôi với cô cũng là chị em một nhà, cô là chị dâu cả nên sau này ốm đau bệnh hoạn vẫn phải nhờ cô giúp đỡ. Miếng ngọc bội này không đắt nhưng cũng là vật tôi mang theo từ nhỏ.

Tôi định từ chối nó đã nhét vào tay tôi rồi quay đi. Không còn cách nào khác tôi đành phải nhận sau đó đeo lên cổ. Chỉ có điều miếng ngọc bội này khá nặng, lại làm bằng đá quý lạnh nên khi vào buồng tôi đành tháo ra cất đi. Lúc này ở buồng chỉ còn tôi và cậu Bảo, tự dưng… tôi thấy hơi ngượng ngượng. Trước kia tuy trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng vẫn sống riêng giờ về chung một giường nên cảm giác nó chưa được quen cho lắm. Cậu Bảo hình như cũng ngượng, cậu và tôi mỗi người ngồi một góc giường không ai nói với ai cậu nào. Tôi thấy bầu không khí nó bị ảm đạm quá cố gắng bắt chuyện:

– Cậu Bảo này.

– Cô Dung này – tiếng cậu Bảo cất lên đồng thanh cùng tôi khiến tôi hơi giật mình.

Tôi nhìn cậu đỏ mặt nói:

– Cậu nói trước đi.

– Ừ… thì… chẳng là… cũng cũng muộn rồi, đi ngủ thôi.

– À vâng… vâng ngủ thôi.

Nói đến đâu tôi cởi giày đến đấy rồi nằm phía trong, cậu nằm phía ngoài. Trải qua hơn một năm bên cạnh nhau, còn có những thăng trầm biến cố không biết rốt cuộc đến giờ tình cảm cậu dành cho tôi là thế nào. Tôi cũng đoán chắc cậu vẫn thích chị Hạnh, nhưng dù có như vậy thì tôi với cậu giờ cũng đã kết nghĩa phu thê. Ngập ngừng một lúc lâu sau tôi mới nghẹn ngào nói:

– Cậu Bảo, thực ra… tôi biết cậu không thích tôi, tôi cũng không mơ ước cậu phải yêu thương tôi. Chỉ có điều tôi được cưới về rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng chăm sóc thầy bu thay cậu lúc cậu lên kinh thi. Sau này cậu đỗ đạt làm quan nạp bao nhiêu thiếp, rồi phong ai làm vợ cả cũng được, miễn đừng đuổi tôi đi là được.

Cậu Bảo thấy vậy xoay người lại nhìn tôi, dưới ngọn đèn dầu tôi thấy ánh mắt cậu đầy trầm tư. Đột nhiên cậu khẽ kéo tay tôi lên đáp lại:

– Thực ra… lần trước khi cô giúp bu thoát khỏi án oan do bà hai gây ra. Bu đã nói với tôi…

– Nói gì ạ?

– Nói rằng bu sẽ không cho tôi nạp thêm thiếp.

Tôi nghe xong, tự dưng trong lòng như vớ được vàng liền cười đáp lại:

– Thật… thật không?

– Thật.

– Ừ nhưng đó là bu nói, chứ cậu đỗ đạt làm quan cậu thích nạp ai chẳng được cậu nhở?

– Ừ!

Tôi chưng hửng, rút tay khỏi tay cậu, bên ngoài đột nhiên có tiếng động mạnh khiến tôi giật bắn mình ôm chầm lấy cậu Bảo. Đến khi định thần lại mới biết là tiếng pháo nổ, lúc này cũng nhận ra cậu Bảo đang siết chặt tôi, hơi thở cậu phả lên vành tai tôi nóng hổi. Không hiểu sao người tôi nóng hừng hực, ánh đèn dầu hiu hắt làm tôi nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cậu. Cậu đẹp trai thật đấy, người ta bảo đàn ông có mắt phượng như cậu là tướng làm quan, tôi nửa muốn cậu đỗ đạt nửa lại không. Chỉ sợ rằng cậu đỗ rồi lại nạp thêm bao nhiêu thiếp, lúc ấy tôi lại bị ra rìa mất. Ha ha ha ha, mà sao tôi lại phải sợ ra rìa chứ, tôi có yêu cậu đâu mà, tôi chỉ cần làm lẽ, chỉ cần có một đứa con với cậu mà thôi. Cậu Bảo vẫn đang ôm chặt tôi, đột nhiên bờ môi cậu khẽ lướt nhẹ lên trán rồi đặt xuống môi tôi. Tôi chưa từng trải qua cảm giác này, chỉ thấy toàn thân run lên không kìm được mà bấu chặt lên vai cậu. Đột nhiên cậu khẽ buông tôi ra rồi nói:

– Tôi… tôi không cố ý, tôi… không phải tôi định sàm sỡ cô đâu. Tôi xin lỗi.

Trời ơi, nhưng tôi thì lại đang muốn như vậy đấy. Cậu là chồng tôi mà lại sợ sàm sỡ tôi sao? Chẳng lẽ tôi không đủ hấp dẫn đến mức nằm cùng cậu mà cậu cũng không đụng vào? Cái tên chết tiệt này, làm tôi chưng hửng quê đến độ đỏ cả mặt. Tôi khẽ xoay người, quay mặt vào trong tường, sống mũi cũng chợt cay xè. Không hiểu vì sao tôi lại khóc, chỉ cảm thấy tủi thân vô cùng. Dù sao cũng là đêm động phòng mà, dù sao cũng là vợ chồng, chẳng lẽ cậu không thích tôi đến mức không thèm cho tôi cả một đứa con sao?

Đột nhiên cậu Bảo khẽ đưa tay ôm chặt tôi từ phía sau rồi nói nhỏ:

– Tôi… không phải tôi không muốn.

Tôi hất tay cậu ra đáp lại:

– Cậu rõ là không muốn chứ còn gì, cậu lúc nào cũng chê bai tôi béo, ừ tôi không xứng với cậu tôi cũng biết mà.

– Không phải đâu, tôi… tôi cũng là nam nhân, tôi cũng có du͙ƈ vọиɠ chứ, nhưng… bây giờ thì không thể.

– Sao mà không thể? Cậu bị yếu à? Hay thế nào nói với tôi cắt thuốc cho. Bu bảo rồi, hôm nay là đêm động phòng, bu chúc hai đứa mình có thằng cu mà cậu lại lỡ để bu thất vọng à?

Cậu xoay người tôi lại, tôi liền ôm chầm lấy cậu đột nhiên tôi thấy một vật thể nơi giữa cơ thể cậu vừa cứng vừa dài. Cậu nhắm nghiền mắt đè tôi ra, hai cơ thể chạm khẽ vào nhau. Thế nhưng rồi cậu vẫn buông tay tôi ra, ánh mắt có chút ươn ướt nói nhỏ:

– Tháng ba tôi phải lên kinh thành đi thi. Nếu đỗ thi Hội tôi sẽ thi Đình thí, giờ nếu như tôi để cho cô có con… bản thân tôi không an tâm một chút nào. Tôi rất sợ, dù cô có hoạt bát nhanh nhẹn tôi cũng vẫn bất an. Nếu sau này tôi đỗ đạt làm quan sẽ đón cô lên kinh, lúc ấy muốn bao nhiêu đứa con tôi cũng cho. Chẳng phải vài cái nhấp thôi sao, tôi không phải kẻ hà tiện đâu.

Tự dưng nghe cậu nói đến đây, nước mắt tôi lại chảy ra khẽ hỏi lại:

– Là cậu lo cho tôi?

– Ừ, là tôi lo cho cả hai mẹ con.

Sao tôi lại không nghĩ thấu đáo như vậy cơ chứ? Ở nhà này, đến ngay cả bu cậu cũng mất con, sao tôi lại vội vàng trách móc cậu thế. Cậu siết tôi chặt hơn cười nói:

– Mà tôi chưa gặp đứa con gái nào như cô đâu đấy, cô không có chút liêm sỉ nào.

– Tầm này còn liêm sỉ gì nữa.

– Cô! Phụ nữ người ta đoan trang, thục đức, cô xem… cô hư đốn thế nào.

Tôi bật cười, rúc vào người cậu khẽ hỏi nhỏ:

– Cậu Bảo, cậu có thích tôi không? Thích tôi một tí ti nào không? Trong lòng cậu có người khác, nhưng giả dụ không có người đó cậu có thích tôi không?

Cậu Bảo không đáp, tôi cũng không dám hỏi thêm nữa, hai mắt cũng díp cả lại rồi chìm dần vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng hình như tôi nghe được tiếng cậu Bảo đáp “Thích, chẳng thích ai ngoài cô cả”.

Tôi không biết mình ngủ bao lâu, cũng không biết câu trả lời kia là mơ hay thật chỉ biết khi còn đang say sưa chợt nghe tiếng ồn ào gào thét bên ngoài. Tôi bật dậy thấy cậu Bảo vẫn ngủ liền lay lay cậu sau đó mặc quần áo chạy ra ngoài. Lúc này ngoài sân ông Lý, bà cả đang đứng, đám gia nô cũng đứng đông đủ ngoài hiên. Tiếng gào thét hoá ra là từ mồm con Chi, nó đứng chống nạnh ngay giữa sân gào lên:

– Thầy, thầy không tin cứ lục soát hết buồng của anh Thành. Chị ta vốn dĩ không tốt đẹp gì đâu, lấy anh Bảo nhưng lại có tư tình với anh Thành.

Tôi nghe xong liền hỏi:

– Chi, em nói gì vậy?

Nó bật cười đáp lại:

– Nói gì ư? Tôi đang nói chị là con đàn bà lăng loàn, lấy anh cả tôi nhưng lại có tư tình với anh hai. Chị còn thêu khăn tặng cho anh Thành nữa, anh tôi tuy không thích chị nhưng vì còn nể tình chị là chị dâu nên mới không ném chiếc khăn đó đi. Nhưng tôi thì không dễ bỏ qua như vậy đâu, thầy, hôm nay nhất định thầy phải làm sáng tỏ chuyện này rồi đuổi con hồ ly đó ra khỏi nhà.

Tất cả mọi người lúc này đều nhìn chằm chằm về phía tôi. Chỉ có con Yến khẽ cúi mặt vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Con Chi vẫn tiếp tục đứng dưới sân gào thét, cậu Thành liền nhìn nó quát lớn:

– Chi, em đừng có ăn nói bậy bạ.

– Em không ăn nói bậy bạ. Anh tưởng em không biết gì chắc?

Cái Hương đứng bên cạnh nhếch mép nói:

– Thanh danh của một người không phải để em đứng đó vấy bẩn lên đâu. Em đi lấy chồng rồi, đi làm dâu rồi đừng hở cái về nhà bù lu bù loa lên.

– Phải rồi, chị với chị ta cùng một giuộc nên bênh nhau là đúng. Chị tưởng tôi không biết chắc, tôi thừa biết chị cũng chẳng yêu gì anh trai tôi, lúc nào chị cũng hờ hững với anh ý là bởi trong lòng chị có người khác, chị có khi còn lăng loàn hơn cả chị ta ấy chứ. Hai con đàn bà lăng loàn chơi với nhau là đúng

Đột nhiên cái Hương lao về phía cái Chi vả mạnh một phát vào mặt rồi rít lên:

– Ai cho em cái quyền xúc phạm người khác như vậy.

Con Chi bị đánh thì ngã vật ra ăn vạ. Ông Lý có vẻ xót con nhưng thấy nó ăn nói ngang ngược cũng không trách cái Hương được mà khẽ nói:

– Đỡ cô Chi dậy đưa về nhà xã trưởng.

Con Chi nghe xong thì bật dậy gào lên:

– Thầy, thầy phải làm cho ra nhẽ vụ này.

– Con cứ về đi.

– Con không về, con có đi lấy chồng vẫn là con gái của thầy. Con không thể để mụ đàn bà lăng loàn kia phá vỡ hạnh phúc của hai anh trai con được.

Tôi nhìn nó hỏi lại:

– Vậy em muốn gì?

– Muốn vạch mặt kẻ lăng loàn là chị, muốn mọi người biết bản chất của chị.

– Bằng chứng đâu?

– Giờ lục soát buồng anh Thành sẽ thấy bằng chứng. Chính mắt tôi đã nhìn thấy chiếc khăn chị thêu cho anh tôi, dưới còn có chữ D tên chị.

Tôi nuốt nước bọt liếc nhìn con Yến, quả thật cao tay nhất vẫn chính nó, nó không cần giục con Chi, chẳng cần mô kích bơm đểu vào chỉ cần dùng sự thù hận con Chi dành cho tôi rồi vô tình tạo ra một bất lợi cho tôi là đủ sóng gió lớn rồi.

***