Buổi tối hôm ấy trong lúc ăn cơm ông Lý có nói với tôi vài điều đại loại như “Cái Chi còn trẻ con đừng chấp nó”, “việc cũng qua rồi con đừng nghĩ nhiều”… Tất nhiên tôi thì chẳng chấp vặt gì, chỉ thấy ông cũng chẳng công tâm như tôi từng nghĩ. Nhưng mà thôi, nhà này ông to nhất, đâu ai dám cãi lời ông cơ chứ. Ăn cơm xong tôi với cậu Bảo lại tíu tít về buồng, bà cả thấy vậy thì chợt mỉm cười, lâu lắm rồi tôi cũng mới thấy bà cười rạng rỡ như thế.

Về đến buồng tôi với cậu Bảo lại mỗi người một góc. Tôi nhìn lên trần nhà tự dưng lại thấy hơi buồn buồn. Còn chưa đến nửa tháng nữa cậu Bảo đi lên Kinh rồi, trong lòng cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nói sao thì nói, tôi với cậu không có tình yêu thì cũng có tình nghĩa, nghĩ vắng cậu không có ai cãi nhau cũng trống trải.

– Dung!

– Dạ, cậu gọi tôi sao?

– Ở đây có mỗi tôi với cô, chẳng lẽ tôi lại gọi hồn ma?

– Hì hì, cậu định bảo tôi cái gì?

– Cô… có biết hẹn hò là gì không?

– Hẹn hò? Hẹn hò là ra bụi chuối nắm tay nắm chân tâm sự ý hả?

Cậu Bảo nhìn tôi, hai hàng lông mày chau lại khẽ rít lên:

– Cô điên à? Hẹn hò, hẹn hò, hẹn hò, cô không biết hẹn hò là gì luôn hả?

– Biết chứ sao không? Chị Hạnh nhà tôi với anh rể hồi xưa yêu nhau cũng suốt ngày ra bụi chuối hẹn hò mà. Nhưng mà ở bụi chuối nhiều muỗi, ra đó đã bằng miếng mồi ngon cho chúng nó cậu nha.

– Đầu cô chỉ nghĩ được thế thôi sao? Mà sao muỗi nó không xơi mỡ mà lại chỉ hút máu nhỉ? Muỗi nó mà biết xơi mỡ thì ngày nào tôi cũng mang cô ra bụi chuối để, đảm bảo vài năm người cô cũng gầy bớt đi một chút.

Tôi nghiến răng ken két vì ức, nhưng rồi tôi biết giận thì tôi chỉ có thiệt. Cậu ta vốn dĩ có bao giờ để ý tới cảm xúc của tôi đâu. Nghĩ vậy tôi liền cười hì hì nói:

– Vậy hẹn hò là như thế nào?

Cậu Bảo nhìn tôi tỉnh bơ đáp:

– Tôi cũng không biết!

Trời đất quỷ thần ơi, cái tên này làm tôi chưng hửng ghê gớm. Tôi còn tưởng cậu ta định rủ tôi đi hẹn hò như những cặp đôi yêu nhau kia chứ.

– Thế cậu hỏi tôi làm gì?

– Rảnh quá nằm không không biết làm gì nên hỏi chơi chơi.

– Ừ cậu rảnh quá nhỉ? Dở hơi.

Nói rồi tôi liền xoay người vào vách tường tức anh ách. Cậu ta sắp lên kinh thành rồi mà vẫn hờ hững với tôi như vậy. Ờ sao tôi không biết chứ, trên đấy toàn những cô nương xinh đẹp, trong mắt cậu ta tôi vừa béo, vừa xấu, vừa ngốc nên cậu ta đâu có cần. Ờ mà tôi cũng đâu có cần cậu ta cơ chứ? Năm nay tôi cũng mới mười sáu thôi mà, biết đâu sau này có cơ hội mà gặp hoàng thượng, hoàng thượng thích vẻ đẹp của tôi rồi cưới tôi về làm phi tần, sau đó hoàng thượng sẽ bị mê hoặc bởi tính cách đáng yêu của tôi và phong tôi làm hoàng hậu. Lúc đó việc đầu tôi tôi sẽ lôi tên Bảo này ra ngũ mã phanh thây để trả thù. Ha ha ha ha.

– Này, cười cái gì mà khoái chí thế?

Tôi vẫn không thèm xoay người lại, lạnh nhạt đáp:

– Không có gì.

– Xoay người sang đây đi.

– Để làm gì?

– Nhìn thấy mặt cô tôi mới dễ ngủ?

– Là mặt tôi xinh nên khiến cậu dễ ngủ hả? Tôi biết mà, tôi tuy hơi đẫy đà chút thôi nhưng mặt mũi xinh xắn cậu nhỉ?

– Không phải, tại hồi nhỏ tôi hay ngủ với thầy tôi nên cũng thành thói quen rồi, mà mặt cô to giống mặt thầy tôi nên giờ nhìn thấy tôi có cảm giác an tâm như hồi nhỏ ý.

– Cậu!

Sao cậu ta lúc nào cũng chê bai tôi cơ chứ? Tôi cũng là con gái cũng tủi thân cơ mà. Không hiểu sao sống mũi tôi cay xè, mấy ngày nữa xa nhau rồi cậu chẳng nói được cái gì tử tế chỉ biết trêu ngươi chọc ghẹo tôi. Đột nhiên cậu ta kéo mạnh tôi vào lòng, bàn tay chạm lên mái tóc vuốt ve nói:

– Sao vậy? Mới trêu thế đã khóc à? Bình thường tôi cũng trêu thế cô có nói gì đâu.

Khóc? Tôi khóc sao? Ừ bảo sao tôi cứ thấy cái gì mằn mặn chảy vào miệng. Ơ kìa sao lại khóc, sao tự dưng lại yếu đuối thế nhỉ? Tôi đưa tay quệt ngang dòng nước đáp lại:

– Ai bảo tôi khóc? Là tôi chảy nước mắt thôi.

– Ừ thì là chảy nước mắt. Không phải khóc, được chưa? Lạ thật đấy, cô bình thường mạnh mẽ lắm mà sao mới trêu mấy câu đã chảy nước mắt rồi.

– Tại… tại tôi nhớ thầy bu tôi chứ nị.

– Nhớ thầy bu thì về thăm, cách nhau mấy cánh đồng chứ mấy.

Tôi không thèm đáp, đẩy cậu Bảo ra nhưng cậu càng ôm tôi chặt hơn. Tôi không kìm được nữa uất ức nói:

– Cậu Bảo, nếu cậu không thích tôi thì cậu đừng ôm tôi, đừng có làm mấy cái hành động để tôi bị hoang tưởng là cậu yêu tôi. Tôi dễ bị hoang tưởng lắm đấy, cậu không thích thì cứ xa lánh tôi là được mà.

– Ai bảo tôi không thích?

– Vậy… vậy là cậu thích tôi hả?

– Không biết!

Tôi không kìm được nữa đẩy mạnh cậu ta ra, có điều cậu ta to khoẻ còn hơn con trâu mộng, tôi có gắng gượng thế nào cũng vẫn lọt thỏm trong vòng tay ấy. Cậu ta thấy vậy bật cười cúi xuống lướt môi lên mái tóc tôi sau đó thì thầm:

– Đồ ngốc, ngủ đi mai tôi cho lên phố huyện với tôi.

– Lên… lên phố huyện.

– Ừ. Mai nhớ ăn mặc đẹp vào đấy, tôi có mấy thằng bạn ở trên đó, lúc thành thân không tới được, mai tiện thể giới thiệu luôn.

– Cậu… cậu giới thiệu tôi với bạn cậu sao?

– Ừ, sao? Dù gì cô cũng là chính thất được thầy bu tôi cưới về, còn thắp hương gia tiên đàng hoàng, tôi có muốn cũng đâu từ chối được.

– Thật… thật không?

– Bảo công tử tôi có bao giờ biết nói dối là gì chưa? Trên phố huyện nhiều món ngon lắm, mai muốn ăn gì tôi bao.

– Thật nha, hứa nha

– Hứa!

Nghe cậu nói đến đây mắt tôi sáng rực như sao quên hết mấy cái tủi thân ban nãy. Cậu Bảo thấy tôi nguôi nguôi mới buông lỏng cánh tay ra rồi nói:

– Còn giận tôi không?

– Ai thèm giận cậu? Tôi đã bảo tôi chảy nước mắt nước mắt vì nhớ thầy bu thôi mà nị.

– Ừ.

Nói rồi cậu khẽ mỉm cười nhắm nghiền mắt. Một lúc sau tôi cũng thấy hơi thở cậu đều đều. Lúc này tôi mới dám thở mạnh ngước mắt lên nhìn. Sao cậu lại đẹp trai đến thế này cơ chứ, tôi không yêu cậu… chỉ là tôi… tôi hơi ngưỡng mộ vẻ đẹp của cậu thôi mà. Tim tôi đập liên hồi, nghĩ cũng tiếc thật, có trai đẹp bên cạnh mà để phí quá. Nghĩ vậy tôi liền nhướn người chạm môi vào môi cậu. Đột nhiên cậu khẽ giữ đầu tôi, giọng trầm ấm vang lên:

– Cô định làm gì.

– Tôi… cậu… cậu chưa ngủ sao?

– Tôi chỉ nhắm mắt suy nghĩ thôi mà cô đã định có ý đồ đen tối với tôi à?

– Đâu… đâu có…

Cậu ta liền vật tôi ra bàn tay chạm khẽ lên bầu ngực rồi nói:

– Tôi cũng là đàn ông đấy nhé.

– Vậy là cậu… cũng thích hả?

– Thích cái gì?

– Thì… thì thích động phòng đó, sáng nay bu cứ hỏi tôi đêm qua có vui vẻ không ý? Nếu cậu chưa muốn… có con thì mình sang bên thầy lang Nguyễn cắt mấy chén thuốc tránh thai là được mà.

– Trời đất ạ! Tôi chưa thấy đứa con gái nào bạo dạn như cô luôn đấy.

– Thì giờ thấy này. Với cả do bu cứ hỏi tôi ý chứ tôi cũng đâu muốn. Bu cứ ép tôi bảo tôi là động phòng thì mới chính thức thành con dâu bu được.

Cậu Bảo bật cười, nằm vật ra giường đáp lại:

– Cô thú vị thật đấy.

– Là sao?

– Không sao? Ngủ đi.

– Vậy là không làm gì luôn hở?

– Không!

Tôi chẳng thấy ai như cậu luôn đấy, bày đặt thành thân làm gì, động phòng làm gì cuối cùng thì cũng chả khác gì lúc chưa có chồng. Nhưng rồi mệt quá cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, cậu Bảo cũng dậy thay đồ. Tôi liền chạy qua buồng bà cả gõ cửa rồi nói:

– Bu ơi, bu có phấn son không cho con mượn một chút.

– Có, làm gì thế?

– Hôm nay con lên phố huyện với cậu Bảo, con muốn trang điểm một chút nhỡ có gặp ai cũng đỡ xấu mặt cậu ý.

Bà cả nhìn tôi bật cười, đưa cho tôi ít đồ trang điểm rồi đi ra đồng tôm. Tôi mang về buồng, từ nhỏ tới giờ chẳng biết trang điểm thế nào nhưng cũng hình dung ra nên bắt đầu quệt quệt thoa thoa. Đến lúc xong thì thay bộ quần áo định soi lại gương xem mình trang điểm có đẹp không thì cậu Bảo đã gọi mấy câu. Khi vừa nhìn thấy tôi đột nhiên cậu khựng lại, tôi bật cười, đây bình thường trông đểu đểu thế thôi chứ tút tát một chút là ngon ngay. Trông cái mặt cậu có vẻ như đã bắt đầu xao xuyến rồi đây. Tôi bước xuống hỏi nhỏ:

– Sao nhìn tôi chằm chằm vậy? Có phải không nhận ra Dung của ngày thường không?

– Ừ. Không nhận ra luôn ấy.

Tôi không thèm vênh mặt lên, đám gia nô cũng nhìn tôi không chớp mắt. Cậu Bảo thấy vậy kéo tôi ra ngoài. Bên ngoài đã có sẵn xe ngựa chờ, tôi với cậu Bảo ngồi gần hai canh giờ mới lên đến phố huyện. Khi vừa bước xuống xe, chợt có mấy gã trai huyện nhìn tôi khẽ chỉ trỏ. Gái trên huyện đâu có thiếu gì nhỉ? Chẳng lẽ vẻ đẹp của tôi thực sự là vẻ đẹp hiếm thấy, vẻ đẹp khiến chim sa cá lặn? Cậu Bảo liền đưa tay, nắm chặt tay tôi rồi nói:

– Đi theo tôi không lại bị lạc.

Ha ha ha, chẳng biết cậu ta sợ tôi bị lạc hay đang bắt đầu sợ mất tôi rồi. Nhìn xem, mỗi lần tôi đi qua, mấy gã trai lại phải ngoái lại nhìn, mà lạ nha, chẳng phải trai đâu mà mấy cô gái trên này cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Thực sự tôi ngạc nhiên ghê luôn, đi tới đâu người nhìn theo tới ấy, thậm chí cả mấy ông già cũng nhìn tôi mới sợ. Tôi lay lay tay cậu Bảo hỏi:

– Sao mọi người cứ nhìn tôi thế nhở?

– Tại cô đẹp á? Đẹp lạ.

– Đẹp lạ?

– Ừ trên này thích cái vẻ đẹp giống cô.

– Thật không? Cậu đừng lừa tôi nha

– Thật mà, trên này gu người ta lạ lắm không giống chỗ mình đâu.

Tôi không kìm được nữa bật cười hí hí. Đi với cậu Bảo một lúc rất lâu bụng tôi cũng đói meo, nhưng hôm qua cậu chê tôi béo nên hôm nay tôi quyết tâm nhịn ăn. Cậu đưa tôi vào mấy hàng đồ ăn trên này, món nào cũng lạ cũng ngon nhưng tôi nhất quyết không đụng đũa. Cậu Bảo có hỏi tôi chỉ đáp gọn lỏn “Tôi không đói”.

Đến trưa, cậu Bảo dẫn tôi vào một quán ăn rất lớn, khi tôi còn chưa kịp đặt mông xuống ghế đã có mấy người từ đâu đến nói:

– Cả năm rồi không gặp, hôm nay cậu lên là muộn đấy nhé.

Tôi ngước mắt lên nhìn là ba gã đàn ông tầm tuổi cậu Bảo. Có lẽ đây là bạn cậu định giới thiệu sao? Cậu Bảo đứng dậy nói:

– Đây là vợ tôi, lúc thành thân có mời mà các cậu không tới được hôm nay mới có dịp giới thiệu.

Tôi khẽ gật đầu chào, ba gã đàn ông nhìn tôi tỏ chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ họ đang nghĩ cậu Bảo tầm thường như vậy mà lấy được mỹ nhân như tôi nên mới có thái độ này sao? Tên Bảo xem chừng hôm nay về sẽ đối xử khác với tôi cho mà xem. Tôi cười thầm trong bụng, tỏ vẻ e thẹn nép phía sau cậu. Suốt bữa ăn hôm ấy tôi không ăn được gì, chỉ gắp được hai hạt lạc bỏ vào miệng, phần vì quyết tâm giảm cân cao ngùn ngụt, phần vì ba gã đàn ông kia lâu lâu lại liếc nhìn khiến tôi hơi ngượng ngùng. Lâu lâu có ai đi qua vào quán ăn cũng đều phải nhìn tôi lấy một cái. Không ngờ vẻ đẹp của tôi lên đây lại có giá như vậy. Khi ăn xong trời cũng đổ về chiều. Cậu Bảo đi thanh toán tiền xong chào mấy người bạn rồi cùng tôi đi ra xe. Lúc gần đến xe, tôi chợt thấy một cửa hàng có treo một cái gương đồng rất lớn liền dừng lại. Ha ha ha ha, tôi muốn thử soi xem mình đẹp đến cỡ nào mà ai cũng nhìn liền tiến về trước gương. Thế nhưng khi vừa thấy mình trong gương tôi suýt té ngửa. Trời ơi, giá mà có thể độn thổ chắc tôi độn mười tấc đất luôn cho rồi. Con bé trong gương với hai hàng lông mày đen và to như đỉa trâu bám vào, mặt thì trắng bệch mà hai gò má đỏ như sơn, môi tô son kiểu gì bám lên tận lên nhân trung. Tôi nhìn xong mà không dám tin nổi, nỗi xấu hổ nhục nhã khiến tôi không dám ngước mặt lên nữa. Cậu Bảo đứng bên cạnh cười nói:

– Sao vậy?

Tôi không kìm được đấm mạnh cậu một cái gào lên:

– Cậu! Cậu lừa tôi. Sao cậu lại để tôi đi tung tăng khắp huyện với cái mặt quỷ này chứ?

– Có sao đâu.

– Phải rồi, cậu thì đâu có sao? Cậu muốn tôi nhục nhã đúng không? Cậu muốn tôi bị chê cười đúng không? Sao cậu ác quá vậy.

Cậu Bảo nghe tôi nói càng cười lớn, tôi tức run người, nhục vì xấu xí, nhục vì hoang tưởng, mà nhục hơn là đi gặp bạn cậu, chắc chắn đám bạn đó sẽ chê cười tôi sau lưng cho mà xem. Hu hu. Cậu Bảo đột nhiên nắm tay tôi rồi nói:

– Có sao đâu tôi vẫn thấy đẹp mà.

– Đẹp? Thế này mà cậu còn dám nói đẹp. Rõ ràng cậu cố tình mà, nếu không lúc ở nhà thấy tôi như này cậu phải bảo tôi đi rửa mặt chứ.

– Nhưng tôi thấy có vấn đề gì đâu.

– Không vấn đề gì? Cậu không thấy mất mặt sao? À đúng rồi, cậu muốn người ta chê cười tôi để cậu có cớ bỏ tôi rồi đi tìm người khác chứ gì.

– Không phải… tôi tôi không có ý đó.

Tôi muốn khóc mà không khóc nổi, chạy một mạch ra xe ngựa, thế nhưng mới chạy một đoạn đột nhiên đầu óc tối sầm lại rồi ngã lăn vật ra. Lúc này đầu óc tôi chỉ là một mớ bòng bong hỗn độn, hình như cậu Bảo ôm tôi, cậu còn tát nhẹ vào mặt tôi nhưng tôi không mở mắt ra nổi. Câu cuối cùng tôi nghe được từ cậu trước khi hoàn toàn mất đi ý thức là “Dung đừng làm tôi lo lắng, tỉnh lại đi. Trời ơi, cô có xấu, có đẹp thì vẫn là vợ tôi mà, tỉnh tại đi, đừng doạ tôi vậy chứ”

***