Ba người bịt mặt mà Kiba nhận ra qua ngoại kình của họ, không phải ai khác chính là ba vệ sĩ của gã thương nhân Honglei kia. Kể từ khi rời phạm vi thị trấn Soba anh đã cảm nhận được bọn họ bắt đầu bám theo mọi người.

Phải công nhận là ba kẻ này phát ra một cảm giác hoàn toàn khác hẳn so với những chiến sĩ Thánh tộc mà anh từng gặp. Ngoại kình của chúng không đặc biệt mạnh nhưng có cảm giác tinh thuần hơn hẳn. Chỉ số ngoại kình cả ba tương tương nhau, vào tầm 3200-3500.

Ngoại kình ít ỏi như vậy, cho dù có tinh thuần hơn thì khi đứng trước sức mạnh áp đảo như của Vân chúng hoàn toàn không có cơ hội. Tuy nhiên nếu như là chiến đấu với những chiến sĩ Thánh tộc khác, vậy thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Kiba nhận thấy cách di chuyển của chúng rất đặc biệt, có nguyên tắc cụ thể và chính xác như đã được đào tạo rất kỹ. Nhờ cách di chuyển đó chúng có thể bám theo đoàn xe do Nguwja kéo chỉ bằng đôi chân của mình.

Có thể nào là khinh công chăng. Kiba nhớ lại những bộ tiểu thuyết võ hiệp kinh điển của dân tộc kia, nếu Thần tộc quả thật có liên quan với dân tộc đó thì có khi nào bọn họ cũng có những thứ võ công như vậy ? Nội công gì đó phải chăng có phần giống với nội kình của anh. Cách di chuyển của họ cũng hơi có cảm giác giống như khi anh sử dụng Thần Phong, mặc dù họ chỉ dùng được một chút ngoại kình để hỗ trợ, đa phần vẫn là kỹ thuật và khả năng cơ thể.

Thấy Kiba trầm ngâm suy nghĩ, không có vẻ gì muốn hỏi han hay bỏ chạy, ba tên vệ sĩ nhìn nhau rồi gật đầu. Sau đó chúng từ từ chia ra bao vây anh từ ba phía.

Kiba vẫn không hề cử động, anh để mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Nói thật, lúc này Kiba đang vô cùng tò mò muốn xem thử xem thứ võ công của Thần tộc nó như thế nào, nếu được anh còn muốn nghiên cứu từng động tác lẫn cách vận dụng lực của họ nữa cơ. Căn bệnh nghiên cứu này chắc là bị lây từ lão Levin. Đúng là gần mực thì đen.

Sau khi đứng vào vị trí lý tưởng hình tam giác mà Kiba là trung tâm, lúc này ba tên bịt mặt bắt đầu vào tư thế chiến đấu. Mặc dù Kiba không hề có chút kình lực nào nhưng bọn chúng không hề có thái độ coi thường anh dù chỉ một chút. Đó là nhờ vào nguyên tắc cẩn thận của sát thủ, và bản năng mách bảo chúng Kiba không phải là người bình thường. Người bình thường có thể giết được chồn lửa, có thể phát hiện ra bọn họ đang theo dõi không một tiếng động ?

Nhưng cho dù có là người như thế nào đi nữa, hôm nay hắn phải chết ở đây. Sau đó là bọn phế vật mang trong mình dòng máu cao quý nhưng lại không có chút sức mạnh nào và đám đàn bà hạ đẳng kia. Chỉ có như vậy mới có thể xoa dịu cơn tức giận của ngài Honglei. Thánh nữ của Thánh tộc thì bọn họ không dám và cũng không có khả năng đụng vào, nhưng giết những kẻ như thế này thì không có vấn đề gì cả. Cho dù là trong lãnh địa của Thánh tộc thì đã sao, không có chứng cớ ai có thể chứng minh được là do họ giết ? Biết hung thủ là ai mà không làm gì được, đó mới là sự tình đáng giận nhất trên đời.

Tên vệ sĩ đứng đối diện với Kiba lên tiếng, giọng hắn lạnh lẽo như từ dưới mộ vọng lên.

"Ngài Honglei chuyển lời đến cho ngươi, vì sự ngu ngốc mà thay vì sống trong giàu có ngươi sẽ chết trong cô độc ở nơi đây. Nhưng đừng lo, các bạn của ngươi cũng sẽ rất mau xuống cùng ngươi."

Nói xong cả ba không hẹn mà cùng lao vào Kiba, trên tay mỗi tên là một thanh đao sáng lóa rút ra từ sau lưng.

Kiba thở dài.

"Nhận tin mà không trả lời thì quá bất lịch sự. Nhưng mà mặc dù ta cũng muốn nhờ các ngươi chuyển lời lại cho gã Hong gì đó kia lắm, chuyện đó lại không thể thực hiện được."

Nội kình vận chuyển khắp toàn thân, mắt Kiba lóe ra những tia sáng tàn nhẫn.

"Người chết không biết chuyển lời !"

-----

Dưới ánh trăng, trên bãi cỏ xanh mượt có bốn bóng người đang vờn nhau.

Bước chân của bốn người vô cùng nhẹ nhàng và thanh thoát, những tia sáng không ngừng lóe ra mỗi khi vũ khí chém xuống tạo nên một khung cảnh quỷ mị như thể bốn bóng ma đang nhảy múa dưới trăng.

Kiba vừa không ngừng tránh né vừa tập trung quan sát các động tác và chiêu thức của ba tên vệ sĩ. Anh đã ra lệnh cho Kiki ghi lại để sau này anh có dịp xem lại kỹ hơn nếu cần.

Mặc dù tốc độ và sức mạnh không bằng được Zephyr, nhưng các đòn tấn công bằng đao của bọn chúng lại vô cùng nhuần nhuyễn và có quy tắc, đôi khi lại còn kết hợp với nhau một cách hoàn hảo khiến Kiba mấy lần xém gặp phải nguy hiểm.

Cũng có chút bản lĩnh, anh gật đầu. Từng nhát chém nhanh và gọn, ngay khi phát hiện không trúng mục tiêu liền dời vị trí và tìm thời điểm thích hợp khác tiếp tục tấn công. Cách di chuyển của bọn chúng cũng khá là thú vị, mỗi bước chân đều như có ngoại kình hỗ trợ và đôi khi kích phát ngoại kình để tăng tốc. Khi truy đuổi lúc nãy thì giống Thần Phong, giờ chiến đấu thì lại giống Tốc Biến. Rốt cuộc là quân đội Liên Minh nghiên cứu từ võ học cổ đại để ra được các kỹ năng hay chỉ là trùng hợp, cùng mày mò cách vận dụng kình lực mà ra ?

Kiba vừa chiến đấu vừa suy nghĩ, không hay biết rằng bên dưới những chiếc mặt nạ kín kia cả ba tên vệ sĩ – kiêm sát thủ - đều đang kinh hoàng tột độ.

Càng đánh chúng càng nhận ra sự bất lực của mình. Ba tên bọn chúng không thể nào chạm được vào cơ thể của gã thợ săn này. Khi mới bắt đầu đôi lúc nhờ vào sự kết hợp của Bát Quái Ma Đao chúng còn có thể gây nguy hiểm được cho hắn, nhưng bây giờ thì hoàn toàn vô dụng. Hắn đã nhìn thấu hết các biến hóa và chiêu thức của bọn chúng chỉ trong vài lần qua chiêu ngắn ngủi. Thiên tài võ học như thế này trước giờ bọn chúng chỉ từng nghe nói đến một người – Thánh tử Shen Long. Tại sao giờ lại mọc ra thêm một gã như thế này nữa ?

Còn may là hắn không có kình lực, nếu không thì ba người bọn chúng chẳng phải sẽ phải bỏ mạng tại đây sao. Nhưng tình huống hiện giờ cũng không hề khả quan, nãy giờ hắn chỉ lo tập trung tránh né. Nếu như hắn chuyển sang tấn công thì sao ? Cả ba thầm kêu khổ, tuy nhiên hiện tại bọn chúng không thể nào dừng tấn công được, vì như thế lại càng nguy hiểm hơn.

Cảm thấy đã xem đủ những gì cần xem, Kiba mỉm cười. Nhường tụi bay tấn công nãy giờ rồi nhé, giờ đến lượt ta. Anh bỗng nhiên đứng khựng lại đột ngột, đưa tay ra để nhẹ lên ngực trái của một tên đang mất đà lao tới. Nội kình trong cơ thể anh thông qua lòng bàn tay truyền thẳng vào trong cơ thể hắn.

Hự. Tên vệ sĩ bật ngửa ra chết ngay tại chỗ, trái tim hắn đã bị xoắn nát vụn bên trong cơ thể.

Sau khi cân nhắc Kiba đã quyết định dùng cách này để giết người. Dù sao thì nó cũng sẽ không để lại bằng chứng gì, cho dù có nghi ngờ cũng không thể nào chỉ vào anh được. Anh cũng cảm thấy hơi buồn phiền, đây là lý do anh không sử dụng được liệu kình. Nội kình của anh truyền vào cơ thể người chỉ có thể tạo ra sự phá hoại mà thôi, không cách nào hỗ trợ chữa thương được như Tia cả. Rốt cuộc là cách vận dụng chưa đúng hay là khác biệt về bản chất loại kình lực ? Kiba vẫn thắc mắc không thôi. Anh quyết định vài ngày nữa sau khi mài xong hết đống ngọc nhất định phải "tình cờ bị thương" một phát rồi chạy đến khóc lóc với Tia nhờ cô giúp đỡ.

Hai tên vệ sĩ còn lại đã giật mình lùi ra sau khi thấy đồng đội chúng chết một cách khó hiểu như vậy. Kiba cười khẩy, có cho vàng bọn bay cũng không đoán được ta đã dùng cách gì để giết nó.

Cả hai tên nhìn anh trừng trừng, đầy vẻ hoảng sợ không tin được. Một tên la lớn.

"Ngươi... ngươi biết dùng nội kình ?"

Phụt. Kiba phun một bãi nước bọt ra, xém nữa anh cắm thẳng đầu xuống đất. Cái quái gì thế, tại sao cái từ do anh tự nghĩ ra bọn chúng lại biết được, đọc suy nghĩ à ? Tất nhiên là không, vậy thì chỉ có thể là... ở Thần tộc cũng có khái niệm nội kình này.

Kiba tức cười nghĩ thầm, xin lỗi mặc dù tụi bay đoán đúng rồi nhưng ta lại không có vàng để cho. Thất hứa thất hứa, tội lỗi tội lỗi...

Hai tên còn lại nhìn nhau, sau đó với vẻ quyết tâm bọn chúng cùng đưa tay tự điểm lên trên thân thể mình. Kiba không bỏ qua hành động lạ lùng này. Chúng làm cái quái gì vậy, nghi thức cầu nguyện trước khi chết của Thần tộc à ?

Ngay sau đó, chuyện xảy ra làm đảo lộn tất cả mọi suy nghĩ trong đầu anh.

Trước mắt anh, ngoại kình bên ngoài cơ thể hai tên sát thủ bỗng nhiên trở nên hỗn loạn và rung động kịch liệt, sau đó một phần ngoại kình dần dần tụ lại thành nhiều tia nhỏ rồi chui vào cơ thể bọn chúng ở những vị trí bọn chúng tự điểm vào kia.

Kiba há hốc mồm, ngay sau đó cả hai tên cùng cười gằn nhìn anh. Sự tự tin hiện rõ trên khuôn mặt chúng. Ngoại kình bên ngoài cơ thể chúng đã loãng đi, nhưng anh có thể cảm nhận được khí thế chúng đang tăng lên.

"Nếu ngươi cũng biết dùng nội kình, vậy thì bọn ta buộc phải dùng bí thuật này thôi. Mặc dù tác hại vô cùng to lớn nhưng ít ra cũng còn hơn là bỏ mạng."

Dứt lời, bọn chúng lại lao đến chỗ Kiba nhanh như chớp. Anh bàng hoàng nhận ra tốc độ của chúng lúc này đã tăng lên vượt bậc và cú lao tới vừa rồi đã gần như là một chiêu Tốc Biến rồi – chỉ là được thực hiện bởi bọn tân binh chưa thành thục mà thôi.

Kiba ngay lập tức cúi mình xoay hông né tránh qua hai nhát chém nhanh như điện chớp và cũng không kém phần mạnh mẽ. Tiếng gió vang lên sau lưng Kiba, anh không suy nghĩ đưa tay ra sau gáy vừa kịp đỡ lấy cú đá hiểm của một tên. Tay anh hơi run, sức mạnh anh cảm nhận được từ cú đá này khác hẳn những gì bọn chúng thể hiện từ nãy đến giờ.

Cường hóa thể chất, một tia sáng lóe lên trong đầu Kiba. Đây chẳng phải là công dụng của nội kình sao. Vậy tức là bọn sát thủ này đã bằng bí pháp gì đó hồi nãy tạm thời chuyển hóa ngoại kình bên ngoài cơ thể biến thành nội kình để tăng cường khả năng chiến đấu của cơ thể và vận dụng được các kỹ năng.

Buổi tối hôm nay thu hoạch được nhiều hơn là Kiba nghĩ. Quá hay rồi, nếu không phải gặp bọn này thì anh vẫn còn dương dương tự đắc cho rằng trên hành tinh này chỉ mình anh có nội kình. À không, còn có Hoàng Linh nữa – hy vọng con bé vẫn mạnh khỏe dù đang ở nơi đâu. Nói chung trình độ vận dụng và am hiểu về kình lực của người hành tinh này sâu hơn Kiba đã nghĩ nhiều. Nếu anh vẫn còn mang suy nghĩ khinh thường thì không sớm thì muộn sẽ phải trả giá đắt. Anh chợt nghĩ có khi nào Vân cũng biết một số cách sử dụng kình lực đặc biệt không, dù gì cô cũng là Thánh nữ của Thánh tộc. Tiếc là vấn đề này anh không có cách nào hỏi thẳng cô được trừ phi muốn lộ ra là anh có kình lực.

Thôi, tạm thời xử lý chuyện trước mắt đã. Kiba lật tay chụp lấy chân tên sát thủ vừa đá mình rồi kéo đến gần anh, tay kia áp lên ngực hắn. Sự hoảng loạn hiện lên trong mắt hắn nhưng tất cả đã quá muộn. Bộp một tiếng nhẹ, quả tim của hắn đã không còn nguyên vẹn. Kiba thả tên sát thủ mềm nhũn xuống dưới chân mình và nhìn tên cuối cùng còn sống sót.

Tên sát thủ kia không tin được vào mắt mình, sao có thể như vậy. Ngay cả sau khi dùng bí pháp để kích phát nội kình đến mức cao nhất mà hắn vẫn có thể nhẹ nhàng giết đồng bọn của mình. Tên này là ai, tại sao Thánh tộc lại có được người biết dùng nội kình và mạnh đến thế này. Chẳng lẽ lâu nay Thánh tộc cũng bí mật nghiên cứu rèn luyện phương pháp này ? Chẳng phải sư phụ nói đó là bí mật của riêng Thần tộc chúng ta sao...

Ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất trước những tình huống đột ngột phát sinh này, bản năng sát thủ ra lệnh cho hắn bỏ chạy thật nhanh. Phải còn sống để quay về, phải có người báo lại cho tộc nhân về mối nguy hiểm này.

Nhưng mơ ước vẫn mãi chỉ là mơ ước. Kiba mỉm cười và đột nhiên biến mất. Trước khi hắn kịp nhận ra chuyện gì thì anh đã ở sát bên cạnh hắn, nói nhỏ vào tai.

"Nhìn thấy không, đó mới gọi là kỹ năng vận dụng nội kình. Tên nó là Tốc Biến !"

Xong anh nhanh như chớp cho hắn một cú chặt vào gáy. Ngoại kình yếu ớt của hắn không giúp được gì trước đòn tấn công của anh, tên sát thủ bất tỉnh ngay.

Kiba đặt tay lên người hắn và nhắm mắt lại cảm nhận.

Anh có thể thấy nhiều luồng nội kình trong cơ thể hắn, tập trung vào các bộ phận như tay, chân và bắp đùi, bắp tay. Những luồng nội kình này thông qua những tia nhỏ ở các huyệt vị cụ thể trên người hắn nối liền với ngoại kình bên ngoài cơ thể và không ngừng rút kình lực từ đó để bổ sung.

Kiba nhíu mày, đây là cái gì vậy. Tại sao nội kình trong cơ thể mà lại cảm giác như một vật thể ngoại lai và trực tiếp tác động lên cơ thể một cách bạo lực như vậy ? Làm thế này thì hậu quả để lại sau khi sử dụng sẽ không chỉ đơn thuần là nhức mỏi cơ bắp đâu, tình huống xấu nhất có thể phá hủy hoàn toàn các bộ phận cơ thể.

Anh ngẫm nghĩ, đây có thể là cách mà người hành tinh này nghĩ ra để chuyển hóa ngoại kình thành nội kình. Tuy nhiên nó quá man rợ và điên cuồng. Nội kình phải là thứ hòa làm một với bản thân, lưu thông trong cơ thể và tùy lúc có thể tăng cường sức mạnh cũng như vận dụng ra ngoài thông qua các kỹ năng. Chứ không phải như một món đồ khi nguy cấp cưỡng bức gắn vào người như thế này.

Kiba tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ, mặc dù còn có nhiều điểm cần sửa chữa, nhưng không thể phủ nhận là bọn chúng đã thành công chuyển hóa ngoại kình thành nội kình và vận dụng sức mạnh của nó, dù đầy tác hại và chỉ mang tính tạm thời. Anh cảm thấy hứng thú, nó đã gợi ra rất nhiều khả năng Kiba lâu nay không nghĩ tới.

Cảm giác suy nghĩ thông suốt, anh thở ra một hơi. Đưa tay lên ngực tên sát thủ cuối cùng anh tiễn hắn ra đi cùng với hai tên đồng bọn, cùng một phương thức. Dù sao giết người cũng phải có phong cách, mỗi tên giết một cách khác nhau thì quá không chuyên nghiệp. Đã lỡ làm thì phải chuyên nghiệp.

Xử lý ba cái xác như thế nào thì Kiba không quan tâm lắm. Dù sao thời nay cũng chưa có công nghệ xét nghiệm dấu vân tay với ADN, anh chẳng việc gì phải lo cả. Tuy nhiên là một người đàn ông lãng mạn có máu nghệ thuật trong người, anh quyết định xếp ba tên ôm chặt lấy nhau thành một đống, ba cây đao xếp thành hàng dọc để bên cạnh. Làm như vậy có vẻ thân thiết tình cảm hơn và ba cái xác trông ấm áp hơn hẳn khi nằm trên bãi cỏ trong thời tiết lạnh lẽo thế này qua đêm.

Kiba nhìn ngắm tác phẩm của mình một cách hài lòng. Anh thở dài tâm sự lần cuối với ba cái xác không hồn.

"Biết tại sao tao lại phải chờ đến lúc này mới đứng lại chờ tụi bay không ? Bởi vì tao sợ có người khác xuất hiện quấy rầy. Nơi đây hoàn toàn vắng vẻ xung quanh không có ai cả, cho dù có hơi gần trang trại của tao một chút cũng đâu có sao. Đằng nào thì khi tụi mày chết người ta cũng sẽ nghi ngờ lên đầu tao thôi. Tuy nhiên nghi ngờ vẫn chỉ là nghi ngờ, không có chứng cứ thì làm được gì ? Biết hung thủ là ai mà không làm gì được, đó hẳn phải là sự tình đáng giận nhất trên đời nhỉ."

Nói xong Kiba đứng dậy và rời đi với tâm trạng nhẹ nhàng. Anh không phải kẻ hiếu sát, nhưng với những người muốn làm hại anh và bạn bè người thân, anh sẽ không có thứ gọi là thương tiếc hay cắn rứt lương tâm gì cả.

Nếu bọn sát thủ mà nghe được lời tâm sự của anh và nhận ra tư duy của Kiba giống hệt của chúng, không biết liệu chúng có bật dậy rồi chết thêm một lần nữa vì phẫn uất không ?