Sáng hôm sau, cô thức dậy trong tâm trạng mệt mỏi.

Ngâm mình trong hồ bơi vào sáng sớm, nhìn ra xa tận biển trời xanh ngát kia.

Cảm giác như bản thân đã trở nên thu nhỏ lại, một mình cô độc.
Nhưng không muốn bỏ cuộc như thế, cô bước ra khỏi phòng mình đến phòng anh.

Chắc vui vẻ với cô gái kia cả đêm rồi chứ gì, vậy thì giờ này cũng đã thức rồi nhỉ..
Đến phòng anh thấy lao công đang dọn dẹp phòng cô chạy đến sảnh lớn của resort để hỏi thì được biết anh đã trả phòng vào tối qua, sáng sớm đã về lại đất liền.

Cô lập tức gọi Đan Thanh nhờ Leon định vị chổ Vũ đang đến.
Cô thu xếp về trong ngày, tối hôm đó cô đã có mặt ở nhà.

Chưa bao giờ cô trở nên ngốc nghếch chạy đôn chạy đáo vì một kẻ cao ngạo như thế.

Tôi sợ mất anh tới mức lí trí chẳng còn.
Chỉ mới vài ngày cô đã muốn bỏ cuộc, nằm trong phòng mang theo căn bệnh tương tư.

Bất chợt cánh cửa kêu nhỏ, tiếng Đan Thanh cất lên.
- An Kỳ em sao vậy?
- Em không sao?
- Mở cửa cho chị đi!
- Em mệt quá, em muốn ngủ một chút.
Cô tắt đèn lớn bật đèn ngủ rồi cố gắng nhắm lại bỏ quên tất cả.

Bất ngờ cánh cửa mở ra, tôi mở mắt nhìn thấy Đan Thanh đang cầm chìa khoá phòng cô.
- Sao chị vào đây?
- Bỏ cuộc nhanh như vậy sao? Đây là bản tính của em à?
- Em chẳng muốn nhọc lòng theo đuổi một người chẳng còn yêu em.
- Vậy lúc trước em ép lòng không quay về với Vũ thì sao? Là không yêu đúng không?

- Yêu chứ chị? Nếu không yêu thì sao em lại phải tìm mọi cách để Vũ rời xa em?
- Em tự có câu trả lời rồi.

(Đan Thanh ngồi xuống khoanh tay trước ngực nhìn cô)
- Ý của chị là...? (cô dần hiểu ra)
Vũ đang cố tình ép cô rời xa anh như cô đã từng vì một chứ sợ.

Sợ yêu, sợ đau, sợ buồn, sợ phải lìa xa.

Rõ ràng biết yêu là sẽ mất hết, yêu là mang máu nuôi con tim vậy mà chẳng hết yêu!! Cô bật ngồi dậy hiểu ý liền chạy một mạch đi thay đồ.

Vừa ra tới cửa Đan Thanh quay lại nói.
- Nghe nói Vũ đang ở Hàn thị.
- Em biết rồi, lịch phép em còn dài em sẽ tận hưởng.
Ra tới trước gala xe, nếu cô đi xe chắc sẽ khó mà tiếp cận anh.

Nghĩ thế liền đi taxi tới đó?
Vừa đến bước vào bàn lễ tân may cô lại gặp được trợ lý của anh vì thấy cô và cô nên cô mới dễ dàng lên phòng anh được.
Đứng trước cửa phòng làm việc của anh và tim cô cứ đập mạnh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Cô lấy hết can đảm cười tự tin gõ cửa.
- Mời vào! (Anh lên tiếng)
Cô đẩy nhẹ cửa vào anh vẫn chăm chú vào đống tài liệu nên không nhìn tới cô, cô bước nhẹ tới bàn đứng trước mặt anh gõ nhẹ lên bàn.

Cuối cùng anh cũng chịu ngước lên, thấy cô anh bất ngờ.
- Em đến đây tìm tôi có việc gì?
- Em muốn gặp anh thôi.

Tối nay có thể đi ăn với em không?
- Bắt đầu từ khi nào em trở nên thích câu dẫn đàn ông như vậy? (anh vừa làm việc vừa nói không nhìn thẳng cô)
- Bắt đầu từ khi em phát hiện có người đang muốn trốn tránh em.
- Người đó mà em nói có lẽ không phải tôi! (Đóng tập tài liệu lại anh đứng lên bước đi)
- Anh đừng trốn tránh nữa đối mặt với em đi.
Cô dang tay cầm chặt tay anh.

Cả hai không đối diện mà ngược nhau.
- Em muốn bên cạnh tôi tới như vậy sao?
Đây là câu hỏi vốn đã có câu trả lời nhưng anh vẫn cố chấp hỏi, cô đang nghi ngờ anh là cố tình hỏi như vậy hay hỏi để chắc chắn? Quả thực cô đang phân vân câu hỏi này mà quên mất việc mình phải trả lời cứ nhìn anh ánh mắt đó là gì? Cứ nhìn cô một cách vừa lạnh lại vừa nguội?
- Không trả lời được?
- Anh biết câu trả lời rồi sao còn hỏi?
- Tôi bận đi bàn công việc, cảm phiền bỏ tay.
Cô không buông tay, bước tới khoác tay anh cười.
- Đi cùng nhé!
Cô không cho phép anh từ chối liền kéo anh đi trong con mắt ngạc nhiên của nhân viên, bước xuống bãi đổ xe, cô đi theo tới xe anh khiến anh nhíu mày ngạc nhiên.
- Dạo này em không đi xe vì hay chóng mặt có thể đi cùng anh không?
- Nếu bệnh thì em kêu taxi về đi!
- Ai nói em bệnh, em chỉ chóng mặt vì cái nắng thôi.

Em rất dễ say nắng anh biết mà!
Cô cười hí hửng nhìn gương mặt trở nên cứng đờ của anh, thấy cô cười anh liền mở cửa lên xe, sợ anh bỏ chạy cô liền qua ghế phụ nhanh chóng ngồi vào.
Đã từ sáng đến gần chiều không ăn gì khiến cô đói đến dạ dày cũng phản kháng lại mình, đau đến thấu xương nhưng vẫn cắn răng vì đang ngồi bàn chuyện với đối tác,cô cắn môi cố nén cơn đau nhưng gương mặt cũng trở nên biến dạng khó coi.

Cuối cùng cuộc bàn bạc cũng kết thúc, cô không muốn anh biết cô mất ăn mất ngủ vì anh nên muốn về nhà trước.
- Em đột nhiên nhớ ra có việc em về trước đây.


(Cô cúi chào rồi quay đi)
- Khoan đã.

(anh đi theo kéo tay cô)
- Em không khoẻ phải không? Sắc mặt suốt buổi bàn việc đều rất lạ? cũng không ăn gì?
Sao cô dám nói rằng vì tương tư mà không ăn không uống nổi đến bệnh dạ dày tái phát chứ? Ăn vào lúc đó chắc đau quặn thắt hơn nữa.
Cô lắc đầu rồi quay đi.

Lần này anh không kéo mà thả tay cô ra, có vẻ cô do mất sức nên mắt cũng mờ đi, vừa đói lại vừa đau dạ dày nên khiến cô khuỵ xuống ôm bụng, không còn sức nói.

Cái giá cho việc nhịn ăn là như thế? Cô tin đã có người vì nó mà mất mạng thậm chí cô cũng sợ bản thân mình sẽ chết mất tại chổ đó thôi.
Tiếng bước chân của anh chạy lại gần hơn, anh đỡ cô lên.
- Em sao vậy? Bệnh dạ dày tái phát đúng không?
- Uhm, em đau quá.

(cô nói khẽ không ra hơi)
- Đi bệnh viện, tôi đưa em đi.( anh bế sốc cô lên xe)
Ngồi trên xe, cô cảm nhận được sự lo lắng của anh.

Liệu những cảm giác của cô có thật sự tồn tại? Cô nhắm mắt thiếp không biết vì sao lại yếu đuối như thế nhưng quả thật chẳng còn sức!
- Khi bản thân không bị bệnh thì luôn than, đến khi bệnh rồi lại che giấu? Con người em là vậy sao?
- Không, bởi vì em cố tình làm anh lo! (cô cười đùa)
- Tôi còn không nhận ra khi nào em thật lòng khi nào em giả dối sao?
- Nếu đã hiểu em như vậy sao còn không chịu nhận là còn yêu!
- Còn yêu và hiểu là hai ý nghĩa khác nhau.
- Em không thấy khác.
Cô bất ngồi thẳng lưng cãi lại nhưng bụng nhói lên làm cô nhăn nhó ôm bụng.

Anh vẫn tập trung lái xe nên không để ý cái lườm của cô dành cho anh.
- Ngã ra nằm xuống đi.
- Không!
- Đừng nghĩ tôi sẽ lo lắng, tôi không rảnh.
Bụng lại bắt đầu quặn thắt cô vẫn bướng bỉnh ngồi thẳng, anh không nói gì cũng không biểu hiện gì.

Cô cúi xuống nhăn nhó vì không chịu được mà cắn môi, bất ngờ một bàn tay dang ngang qua cả người cô đè cô ngã ra ghế rồi, sau đó buông ra.
- Nằm im, tôi lái xe!
Sau khi khám xong cô ngồi chờ anh lấy thuốc đem ra cho mình.


Trong lúc không để ý thì một bao thuốc không biết bao nhiêu là thuốc để trước mặt cô.

Cô ngước lên nhìn thấy anh thở dài nói.
- Bác sĩ dặn gì còn nhớ chứ?
- Em quên rồi!
- Đừng giả vờ.

Tôi đưa em về..
Vũ nhét thuốc vào tay cô rồi đi ra ngoài, cô đứng lên đi theo anh.Anh dừng xe lại trước nhà cô, cô quay sang nhìn anh..
- Sau này đừng đến tìm tôi nữa.
- Anh nói vậy là sao?
- Tôi không muốn chúng ta gặp lại nhau.

Mỗi người một cuộc sống chẳng phải rất tốt sao?
- Anh thực sự muốn chúng ta chẳng còn gì?
Hạ mình như thế anh vẫn không cảm nhận được tấm lòng của em.
- Tôi không kêu em làm như thế?
Anh nhìn cô nói một câu phũ phàng, vậy ý anh là cô làm chuyện thừa? Đúng rồi, cô không còn là cô mạnh mẽ nữa vì anh, để bây giờ anh xem như một trò đùa.

Đau thật!
- Phải, là do tôi quá tự tin sẽ chinh phục được anh.

Tôi sẽ nghe lời anh từ nay không làm phiền anh nữa.

Xin lỗi đã làm anh khó xử!!
Cô đẩy cửa bước ra,còn tức giận quăng thuốc vào người anh quay lưng đi vào nhà, cô tức tới mức không khóc nổi.

Khoé mắt cứ cay nhoè nhưng không muốn khóc vì anh..