Làm việc xong Trịnh Hàn cũng như lời đã hứa đến tối anh lái xe đến bar Night.

Sở Khiêm và 2 người khác đang đứng chờ anh.

- Cậu tới rồi đấy à.Chúng ta vào thôi!

Thế là họ đi vào trong quán bar tiến vào trong một căn phòng rộng lớn hạng sang, Họ gọi rất nhiều loài rượu quý.

- Nào để tớ rót cho cậu Trịnh Hàn ( Hoàn Phi lên tiếng).

Bên kia sau khi Mỹ Tuệ làm việc xong cũng tranh thủ về....vì cô biết bản thân đang mang thai nên phải chăm sóc tốt cho mình.

Còn về bên Trịnh Hàn và bạn anh ta uống say sỉn.....Nhưng Trịnh Hàn Thì không vì anh biết anh ngày mai còn có chuyến bay rất sớm là 3 giờ sáng.

Uống xong mỗi người họ ai cũng được tài xế đứa về....Còn anh thì về nhà chuẩn bị hành lí vì còn 2 tiếng nữa là máy bay cất cánh.

Anh đi đến máy bay tư nhân của mình đến thành phố New Youk. Một trong những thành phố phát triển nhất của Hoa Kì.

Anh xuống sân bay liền bảo thư kí:

- Cậu hãy cho người bảo vệ cô đi?

- Vâng tôi rõ rồi thưa boss.Bây giờ ngài cần phải nghĩ ngơi lát nữa 10h ngài sẽ có một cuộc họp quan trong bên đầu tư mới...

- Tôi biết rồi.....Chúng ta đến thẳng công ti đi!

- Nhưng boss ngài đã không được nghĩ ngơi từ hôm qua tới giờ rồi!

- Cậu cứ làm theo lời tôi.

- Vâng* !

Thế là anh đến công ti làm việc.

Bước xuống xe mọi người đều kính chào anh:

- Hello president!( Xin chào chủ tịch)

- Ok! ( Được rồi)

Thế là anh lên văn phòng làm việc của mình.....chuẩn bị cho cuộc họp đầu tư sắp tới.

Lúc này kết thúc buổi họp. anh và đối tác bắt tay lại với nhau.



-

Happy Cooperation! ( Hợp tác vui vẽ)

- Thanks!( Cảm Ơn)

Cuối cùng anh cũng giải quyết xong vấn đề họp.....nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần anh giải quyết.

Thời gian thắm thoát đã trôi qua hơn 1 tháng. Lúc này Trịnh Hàn nói với Triệu Minh.

- *Cô ấy bây giờ thế nào rồi!

- Dạ thưa sếp! Cô ấy mang thai 3 tháng rồi ạ....trong thơi gian chưa biết bản thân mang thai.....cô ấy chưa qua lại với người đàn ông nào cả , ngoại trừ sếp.

- Cô ấy sao rồi!

- Dạ cô ấy vẫn khỏe, đứa trẻ cũng khỏe mạnh bình thường. Cô ấy sợ người ra dị nghị chưa chồng mà đã có con nên đã xin nghĩ phép ở bệnh viện 1 thời gian để về quê chăm sóc cho đứa trẻ.

- Vậy cậu hãy chuẩn bị cho tôi 1 vé máy bay về nước đi gấp.....tôi muốn đi tìm cô ấy.

- Dạ rõ thưa boss*!

Vì.công việc của anh ở đây cũng đã giải quyết xong nên anh mới muốn chuẩn bị về nước gấp để thăm cô và đứa con.

Mỹ Tuệ đã dọn về nhà mẹ mình ở.....vì ở đây cô sẽ cảm thấy bình yên mặc dù vẫn có vài lời ra tiếng vào.

Cô cũng chỉ mới dọn về quê hơn 1 tuần nay..... thai nghén của cô cũng đã qua...chỉ có còn khó ngủ mà thôi.

Vào buổi sáng lộ rõ ánh mặt trời có 1 tiếng vang vẳng nghe êm tai.

- *Mẹ chờ con đi làm với ạ!

- Chị đi được không mà đi....lỡ chơn trượt thì sao!

- Mẹ lo xa quá đấy.....con không sao cả....dù gì cũng qua thời kì nguy hiểm rồi.

- Muốn đi thì đi nhưng đảm bảo an toàn cho cháu tôi đấy*.

Cô mĩm cười nói với mẹ:

- Dạ dạ....con biết rồi, cháu mẹ không xảy ra chuyện gì đâu....đi thôi.

Thế là họ xuống vườn trà cách nhà khoảng 500 mét.tại nhà cô gần cuối làng nên cách vườn không xa là mấy.

Còn Trịnh Hàn anh đã bay về nước gần tối mới về tới nhà.Anh ở tại nhà riêng của mình .....Anh tắm rửa xong quay về giường suy nghĩ về cô.



Anh đã cảm thấy nhớ cô rồi....a đã nhịn hơn 1 tháng không gặp cô.Anh liền gọi điện cho thư kí:

- *Cậu đã điều tra cho tôi quê của cô ấy ở đâu không?

- Dạ rồi thưa boss!

- Vậy giờ hãy gữi mail cho tôi đi*!

Gữi xong anh mở máy tính lên xem nơi quê cô. Thành phố A huyện Xx Xã Cc Thôn rr.

Anh lại gọi điện cho thư kí:

- *alo..... Ngày mai cậu hãy giải quyết mọi công việc hộ tôi!

- Thế còn boss?

- Ngày mai tôi phải xuống quê của phu nhân nhà tôi rồi*.

Nói xong anh liền nở nụ cười hạnh phúc.....Trước nay anh chưa từng như thế này....ngoại trừ cô gái thanh mai trúc mã của anh , anh chưa bao giờ cười vui vẽ hạnh phúc như vậy.

Sáng sớm hôm sau anh đã chuẩn bị hành lí đi xuống quê cô.

Mẹ anh và con gái anh đến nhà thăm anh vì nghe tin anh đã về Trong khi người nhà anh rất nhớ anh....sau bao nhiêu ngày không gặp.....nhưng anh chả quan tâm.

-Bố con rất nhơ bố..

Con bé ôm chầm lấy anh.Anh cũng ôm lại rồi

đẩy nhẹ con bé nha.

- Bây giờ bố có công việc phải giải quyết không thể ở lại với con.Con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời bà nghe không?

Cô bé lên tiếng mặt buồn hiu:

- Con không muốn bố đi đâu cả!

Trịnh Phu nhân thấy cháu gái buồn thì cũng lên tiếng:

- *Con muốn đi đâu đấy, sao lại mang hành lí?

- Đi tìm con dâu mẹ.....Con đi đây*.

Thằng nhóc này cuối cùng cũng nghĩ thông rồi sao! ( Mẹ anh nghĩ).