Lúc bấy giờ Mỹ Tuệ đang ngồi chơi với Laya ( con chó của nhà mình) vui vẽ ôm ấp chơi đùa với nó, thì nghe thấy tiếng của cô Năm gọi cô có người muốn tìm:

- Mỹ Tuệ ơi! Mỹ Tuệ!

-Dạ con đây ạ! Co chuyện gì thế gì năm?

- Có người muốn gặp con này? Cậu vào trong nhà đi!

Một người đàn ông cao hơn 1m8 mặc một bộ áo vest và đôi giày đầy sang trọng đang đứng trước cỗng nhà Mỹ Tuệ . Không ai khác chính là Trịnh Hàn

Thật ra anh từ thành phố xuống đây chỉ biết là xã, thôn, xóm của cô chứ không biết nhà ở đâu cả, nên khi tới đây anh phải mất 1 lúc mới tìm được người biết nhà cô đó là gì năm, nên mới dẫn được anh tới đây.

Lúc này Mặt Trịnh Hàn nhìn cô năm lạnh lùng , đầy ẩn ý, khiến cô năm cũng sợ rùng mình.

- Dạ con ra đây!

Cô qua mở cổng cho gì năm, sau đó ngước mắt lên nhìn với dáng vẽ đầy ngạc nhiên, não chưa kịp load hiểu chuyện gì?

Trịnh Hàn nhìn cô khác hẳn với ánh mắt vừa rồi nhìn cô năm, ánh mắt đầy sự yêu thương, dịu dàng mĩm cười với cô.

- Sao lại là anh?

- Tất nhiên là tới thăm em và con rồi!

Cô ngạc nhiên khi anh nói tới thăm cô và con:

- Con nào cơ chứ!

Anh nhếch miệng ghé sát vào tai cô nói:

- Tất nhiên là con của chúng ta rồi, mới xa nhau hơn 1 tháng mà em đã quên chuyện hôm đó rồi!

Cô đẩy anh ra:

- Anh đang nói gì vậy chứ mau ra khỏi nhà tôi!

Đúng lúc này mẹ cô nghe thấy tiếng nên đã từ trong nhà ra ngoài sân.

- Có chuyện gì thế con? Gì năm sang nhà chơi đấy àk? Còn cậu này là?.

- Không phải tôi đưa cậu này tới đây nói muốn tìm con gái của chị đây! Thôi bây giờ tôi về đây. ( tiếng nói của gì năm)

- Dạ con chào cô! Con là bạn của Mỹ Tuệ!( Trịnh Hàn lên tiếng)

Mẹ cô đập nhẹ vào vai cô:

- Con bé này có bạn qua nhà sao lại không kêu vô trong uống nước !



- Mẹ con không quen anh ta!

- Chuyện này là thế nào?

Cuối cùng họ vẫn vô trong nhà nói chuyện. Mỹ Tuệ mang nước cho anh và mẹ mình.

- Cậu uống nước đi!

- Cảm ơn!

Uống một ngụm nước Trịnh Hàn cũng bắt đầu giới thiệu về bản thân cùng với một bộ mặt lạnh băng mặc dù có khuôn mặt khuôn mĩ, nhưng ít cho người ta cảm thấy thiện cảm.

- Con tự giới thiệu Con là Trịnh Hàn, là bạn cũng là người làm cho cô ấy mang thai!

- Cậu là người đó ư? Thế bây giờ cậu muốn gì?( Bà nói với gương mặt nghiêm nghị...mặc dù khá là sợ anh)

- Con muốn xin phép cô cho con cưới Mỹ Tuệ!

Mẹ cô thở dài...

- Nếu cậu vì đứa con trong bụng của nó thì chúng tôi không cần, hai người không yêu nhau thì làm sao mà kết hôn chứ?

- Thưa cô ngay từ bắt đầu bắt gặp lại cô ấy con đã thích cô ấy rồi, một phần là vì đứa con 1 phần cũng vì con yêu cô ấy! Cho nên xin phép cô hãy cho phép ( Anh cúi đầu cầu xin)..

- Cái này còn tùy thuộc vào thái độ và hành động của cậu xem sao, và xem xét Mỹ Tuệ nhà tôi có chấp nhận cậu hay không?

- Vậy là cô đã cho con cơ hội rồi phải không?

- Cũng coi như là vậy đi....vậy con xin cảm ơn cô..

- Mẹ....! sao lại thế....

Mẹ cô chỉ nhìn cô với vẽ mặt đầy ẩn ý, là xem sao rồi mới quyết định.Thế là họ quyết định cho anh ở lại.

Trịnh Hàn thì đầy mãn nguyện, nhưng cô thì khác lại cảm thấy khá khó chịu vì anh đã có vợ con.Nhưng cô lại muốn xem xem anh làm như thế nào nên không hỏi gì cả.

Họ cho anh ở lại xắp xếp cho anh 1 phòng khách, nhà cô tuy không phải nhà lâu, nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi trong nhà . Nên anh ở đây cũng không cảm thấy khó chịu, như anh từng nghe thư kí nói.

Thế là đã đến cơm chiều tối, lúc này anh đang ngồi trò chuyện cùng ông bà ngoại của cô về công việc , nhà ở , xe cộ. Họ cũng đã biết anh là con nhà khá giả, chỉ là sợ không môn đăng hộ đối.Lúc này Mỹ Tuệ lên tiếng:

- Anh nên đi tắm rửa đi, tí nữa rồi ăn cơm.

Anh nhìn cô mĩm cười nói:

- Được rồi , anh đi ngay, vậy con xin phép ônh bà tắm đã nha ạ?



- Vậy con đi đi( Ông bà ngoại mĩm cười nhìn anh).

Mặc dù gương mặt anh có hơi lạnh lùng, nhưng mọi người cũng đối xử rất tốt.

Thế là anh đi tắm rữa, anh mở cửa phòng vào nhà tắm, anh cởi bỏ quần áo rồi tắm ,tắm xong anh lau tóc, lấy khăn quấn lấy phần thân dưới, khăn một cái thì xoa đầu, từng giọt nước nhỏ xuống bụng anh những cơ bụng săn chắc đầy nam tính và những vết sẹo trêи ngực anh.

Lúc này bên ngoài lại đanh có tiếng gõ cửa....Là Mỹ Tuệ cô gõ mãi cửa phòng thấy anh không lên tiếng nên đi vào trong xem sao.

Bất chợt anh bước ra từ phòng tắm, để lộ thân trêи, cô vừa ngạc nhiên vừa mở mắt to ra còn tính hét lên nhưng anh lại lên tiếng khiến cô ngắt đi tiếng hét ấy.

- Em nhìn đủ chưa?mặt em đỏ hết rồi, mà cũng đầu phải em chưa nhìn thấy .

- Anh đúng thật là vô sĩ, sao còn đứng đó còn không mau mặc quần áo đi , mọi người đang chờ anh xuống ăn cơm đấy.

- Vậy em xuống trước đi, hay em muốn ở lại nhìn anh thay rồi cùng xuống.

- Anh.....Anh nói tao lao gì vậy.....tôi xuống trước anh mau thay đi.

Anh phụt cười một cái nhìn cô gái đáng yêu của mình.

Mặc xong anh cuối cùng cũng xuống ăn tối .

Mẹ cô bây giờ hoàn toàn thay đổi 180°.Không còn giống tính cách như hồi sáng nữa .Trêи bàn có đầy đủ những món ăn ngon thịnh soạn .Trước khi ăn họ đã cầu nguyện , vì gia đình cô theo đạo nên mới thế.

Sau lời cầu nguyện mẹ cô Toàn gắp cho anh những món ăn ngon, còn cô thì chỉ ăn rau .

Mẹ cô gắp cho anh miếng thịt gà.

- Đây cháu mau ăn đi.

Mặc dù anh là người rất ưa sạch sẽ, không thích người khác gắp đồ cho mình. Nhưng bây giờ anh cũng đành phải ăn.

- cảm ơn cô ( Trịnh Hàn nói)

Anh thấy Mỹ Tuệ chỉ gắp rau nên anh lấy miếng cá đưa vào chén cô.

- Đây em nên ăn nhiều cá sẽ bổ lắm đấy!

Cô trơ mắt nhìn anh.Thấy thế mẹ cô liền lườm cô.

- thằng bé nói đúng con nên ăn nhiều rau với cá để cung cấp dinh dưỡng cho cháu mẹ.

- Dạ dạ con biết rồi mà.

Thế là buổi tối hôm đó họ có một bữa ăn ngon thơm miệng hơn mọi khi.

.