Buổi sáng tinh mơ....những ánh sáng chiêu len lỏi qua khung cửa sổ.

Trịnh Hàn đã thức giấc từ lâu.....Anh ôm chầm lấy Mỹ Tuệ.....Nhìn vào gương mặt hao hụt của cô.....dạo này tự dưng cô gầy đi , mặc dù cô có thai, nhưng dáng người rất thon, chỉ có bụng nhấp nhô một chút.

Anh đưa tay sờ vào sóng mũi cô, sau đó đến má, Anh hôn nhẹ lên trán cô.....Sự đụng chạm của anh khiến cô tĩnh giấc.Mỹ Tuệ đưa tay dụi dụi mắt, rồi từ từ mở mắt, Nhìn thấy gương mặt anh cô cứ tưỡng bản thân chưa tĩnh ngủ.....Anh nhìn cô cười một cái.

- Chào buổi sáng!

- Áaaaa.......

Vừa hét cô vừa đẩy ngã anh xuông giường.

- Sao anh lại ở phòng tôi!

-Em nhìn kĩ lại xem đây là phòng ai?

Cô bất giác nhìn xung quanh thấy căn phòng này không phải là của mình.....liền nhức óc suy nghĩ....." À hôm qua mình chăm sóc anh ta rồi ngủ quên mất....mà sao mình lại ngủ trêи giường cùng hắn cơ chứ????....Ngàn câu hỏi xoay quanh đầu cô."

- Thì là phòng anh.....hôm qua rõ ràng tôi chăm sóc anh sau đó ngủ quên mất, mà sao tôi có thể nằm trêи giường anh chứ?

Trịnh Hàn đứng dậy phủi quần áo mình lại cho ngay ngắn rồi đáp cô.

- Làm sao tôi biết được ,chẳng phải đêm qua em là người chăm sóc tôi sao, chắc em tự lên giường nằm đấy!

Cô suy nghĩ một hồi, thân xác vẫn còn ngồi trêи giường.

- Chắc là tôi mộng dù nên mới lên giường

nằm với anh.À mà anh không sao chứ???

- Em nghĩ xem tôi có sao không???

- À thì.......!

Mỹ Tuệ mới vừa đứng dậy ,Chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng gõ cửa:

- Cốc cốc cốc.

Chính là mẹ của Mỹ Tuệ bà Hạ gõ cửa:

- Con dậy chưa!

Lúc này Mỹ Tuệ thì đang bối rối không biết phải làm sao, lỡ mẹ mà phát hiện không biết sẽ làm sao hay không nữa?..... Còn anh thì lại tỏ vẽ thích thú không biết sẽ thú vị thế nào khi mẹ cô vào bên trong đây.

Bà Hạ không nghe thấy tiếng trả lời nên liền mở cửa đi vào.....Chợt 4 mắt nhìn nhau, ngại ngùng xấu hổ.Cô cũng chẳng biết phải làm thế nào.Mỗi người ai cũng im lặng chả biết nên nói gì.

Bấy giờ mẹ cô mới bắt đầu lên tiếng phá tan đi bầu không khí u ám này:

- Sao con lại ở đây?

Cô cười với vẻ mặt không biết nên làm sao:



- Con nói con vô tình đi vào.....

- Đêm qua cô ấy ngủ với con....nên thấy cô ấy ở đây cũng là điều hiển nhiên ạ ( Tự dưng bất thình lình anh lên tiếng )

Cô còn chưa kịp nói hết câu, mà anh đã thay luôn phần cô nói, làm cô mở to mắt nhìn anh, khiến cô càng xấu hổ hơn.

- Mẹ anh ta nói bậy đó...!

Mẹ cô đưa 2 mắt nhìn chăm chăm cô sau đó lên tiếng.

- Thôi thì hai đứa vệ sinh cá nhân đi, rồi ra ngoài ăn sáng.

Từ ngày hôm đó đến nay cũng đã hơn 1 tuần.....Hai người Mỹ Tuệ và Trịnh Hàn cũng càng ngày càng thấm thiết hơn.....Việc công ti anh giao lại cho Nhậm Hy với lại thư kí của mình.... Mặc dù anh ở quê với cô đi làm bình thường nhưng buổi tối anh vẫn xử lí những chuyện của công ti.

Bên kia Sở Khiêm anh cũng đã điều tra ra được tung tích của Khả Di, anh biết bây giờ cô đang mang thai đứa con của anh nhưng không biết phải làm thế nào để có thể quay trở lại như trước. Anh gọi điện tới cho Hoàn Phi:

- Alo Hoàn Phi.....Cậu mau qua chỗ cũ đi!

- Tớ còn nhiều việc lắm đấy , không qua được đâu.

- Tạm gác đi, qua đây một chuyến!

- Ơ hay

Đâu dây bên kia đã nghe thấy tiếng" Tút Tút"

Hoan Phi nghiến răng tức giận nói.

- Cậu được lắm giám ngắt máy của tôi, xem tôi đến trừng trị cậu ra sao.

Đến nơi.....Nơi đây chính là nơi những người thượng lưu họ hay tụ tập, chính là bar Night.Hôm nay Sở Khiêm đến đây khác với mọi hôm, anh không đến đây uống rượu cũng không gái gú, anh chỉ muốn tâm sự mà thôi.

- Gọi tớ qua đây rồi ngắt máy kiểu đấy đấy hả.....Nếu là không phải bạn thân tớ....( Hoàn Phi nói với giọng điệu giận giận)

- Cậu làm sao cơ?? ( Sở Khiêm lên tiếng)

- Tớ làm gì kệ tớ..... Mà hôm nay trông cậu hơi lạ, không phải đến đây uống rượu ư?

- Tớ có chuyện muốn cậu giúp đỡ.

- Haha! Cậu mà cũng có lúc nhờ vả tớ ư??

Sơ Khiêm nhìn vào Hoàn Phi một cách nguy hiểm.

- Này ngày thường cậu đâu dùng ánh mắt đó với tớ....Rồi rồi cậu có chuyện gì muốn tớ giúp.

Sở Khiêm vổ vai Hoàn Phi rồi cười.

- Vậy mới đúng là bạn tốt.

- Thôi thôi.....Nói nghe xem nào?



- Cậu hãy giúp tớ, hẹn Khả Di ra ngoài đi.....tớ muốn nói chuyện với cô ấy.

- Nyc của cậu hả.... Nhưng cậu chia tay rồi mà.... hẹn người ta làm gì nữa?

- Tớ muốn xin lỗi cô ấy một tiếng thôi.( Sở Khiêm cố giấu đi sự thật)

- Tớ cảm thấy lúc đấy cậu đâu như bây giờ?

- Hỏi nhiều quá..... Thế có tính giúp không?

-Được rồi tớ giúp..... Nhưng mà tớ không liên lạc với Khả Di lâu rồi..... không biết được hay không nha.

- Cậu phải giúp tới đích chứ....!

- Được rồi để tớ thử! Mà cậu muốn ngày nào.

Sở khiêm trầm tư một hồi lâu.

- Nè khi nào gặp.

- Bất cứ khi nào cô ấy rãnh.

- Được rồi.....À mà không biết Trịnh Hàn cua được lại cô bé kia chưa nhỉ?

Sở Khiêm nhìn vào không hiểu chuyện gì....Hỏi lại Hoàn Phi.

- Cô bé nào cơ?

- Thì là cô bé mà cậu ta tìm suốt đấy.

-Cậu ta chưa về luôn sao???

- Tất nhiên chưa rồi!

Hoàn Phi chợt nhớ ra là còn hơn 1 tháng nữa là thanh mai trúc mã của cậu ta trở về rồi. Hoàn Phi nói tiếp:

- Thư sắp trở về rồi.....Nếu cậu ta mà cưa được con bé đó.....không biết cậu ta sẽ giải quyết ra sao .....Thật thú vị mà.

- Thư sắp trở về sao? tớ nhớ là cô ta bảo sẽ không bao giờ về nữa mà.

- Chúng ta chờ xem sao? Mà đến đây nói chuyện thôi sao.... lấy vài chai đi chứ ( Hoàn Phi nói).

Sở Khiêm lấy tay gõ nhẹ đầu Hoàn Phi.

- Uống đầu cậu.....Bar của tớ đâu có miễn phí....đi về thôi.

- hừ.... Cậu quá đáng lắm luôn đấy Khiêm.

Sở Khiêm vừa đứng lên rồi lại lên tiếng:

- Khi nào cậu hẹn được Khả Di tớ cho cậu uống miễn phí.