Trịnh Hàn cũng từ công ti về.Mỹ Tuệ đã đứng từ ngoài cửa chờ anh về nhà, vì hôm nay anh có gọi điện về hôm nay về sớm nên cô với Thư chờ anh. Anh bước đến vào Thư đã dở cái tính thích vây quanh người khác.

Thư choàng lấy tay anh, nhìn anh cười vui vẽ như bản thân mới là chủ nhân. Mỹ Tuệ tính mở miệng và tiến gần để chào mừng anh trở về, nhưng cũng đã bị giọng nói của Thư làm cô ngăn giọng lại:

-" Hàn.... mừng anh trở về nhà!"

Hàn ban đầu còn nhìn Mỹ Tuệ cười vui....Nhưng khi bị Thư choàng lấy tay anh cảm thấy rất khó chịu.Mặc dù anh từng yêu cô sâu đậm bao nhiêu bây giờ anh lại cảm thấy khó chịu bấy nhiu.Anh lấy tay mình gạt lấy tay của Thư:

-" Em buông anh ra đi"

Khi Hàn nói vậy Thư đành gỡ tay, lại dở cái bộ mặt như ủ rủ, vô tội, dịu dàng, như uất ức.

-" A.....Em xin lỗi em quên mất là anh đã có vợ sắp cưới" Nói xong liền quay sang nhìn Mỹ Tuệ vẽ mặt như ân hận vậy " Em xin lỗi nha chị Mỹ Tuệ em quên mất, tại trước đây em quen như vậy với Hàn rồi, chị đừng để bụng, em không có ý gì đâu ạ"

Hàn nghe xong đưa áo với lại chiếc túi của mình cho quản gia.Cô cũng chỉ nhìn Thư rồi mĩm cười như là không có gì cả, nhưng trong sâu thẩm cô, cô đã cảm thấy rất khó chịu, như bản thân cô mới là người ngoài vậy.Hàn bây giờ qua bên cạnh ôm lấy eo cô,nhìn lấy cô cười một cách hạnh phúc ,như nhìn thấy cô là lấy lại được sức sống vậy,Hai người vừa đi vừa hỏi han nhau:

-" Em hôm nay sao rồi, có mệt không ?"

- " Em rất tốt, không sao cả ấy!"

Sự hỏi han của Hàn giành cho Mỹ Tuệ khiến Thư ghét cay ghét đắng, nắm chặt lấy tay như sắp rỉ máu.Nhưng gương mặt vẫn cố tỏ ra bình thường , không có gì cả. Sau đó Thư đi sau hai người họ rồi cũng đành lên tiếng để giảm bớt sự ngượng ngùng khi nãy Hàn từ chối:

-" Hàn anh đói chưa chúng ta qua ăn thôi, phòng bếp đã chuẩn bị đồ ăn chỉ chờ anh về thôi đó"

Mỹ Tuệ nghe vậy thấy bản thân thật tệ, không quan tâm anh đói hay chưa mà chỉ thấy anh lo lắng cho bản thân, nên cô cũng dừng lại nhìn Hàn rồi nói :

-" Đúng vậy anh đói chưa, hay là anh lên lầu tắm trước rồi xuống lầu ăn....Mọi người chờ anh"

Anh nhìn hai người con gái này sau đó cũng trả lời họ liền:

-" Nếu hai người đói thì cứ ăn trước đi, anh lên lầu tắm rồi ăn sau cũng được"



Thư định chen giọng Của Mỹ Tuệ nói, nhưng may thay lần này Mỹ Tuệ đã lên tiếng trước khiến Thư không nói nên lời:

-" Nếu Thư đói thì cứ ăn trước, còn em sẽ chờ anh ăn chung cũng được ạ, em chưa đói"

Thư bất giác nghe vậy cũng đành chối bỏ câu nói ăn trước của Mỹ Tuệ:

-" Không sao em vẫn chưa đói, em cũng có thể chờ anh với chị Tuệ ăn chung cũng được"

Hàn nghe xong cũng chỉ nhìn hai người con gái cười, sau đó anh lấy tay xoa đầu cô vợ sắp cưới của mình, nhưng không xoa đầu Thư. Khiến Thư ngày càng căm ghét Mỹ Tuệ, những cử chỉ thân mật như thế đáng lẽ cô mới được có chứ không phải Mỹ Tuệ.

-" Nếu hai người đã nói vậy thì chờ anh một chút rồi cùng ăn. Mỹ Tuệ em lên cùng anh đi"

- " Dạ" Mỹ Tuệ vừa gật đầu vừa di chuyển đi lên phòng cùng anh.

Bấy giờ 2 bóng hình đi lên trêи để lại một người đang nhìn họ tay trong tay ôm lấy nhau. Thư rất tức giận đấy chứ nhưng cô ta cũng chẳng làm được gì cả, chỉ có thể giậm chân bản thân lên sàn nhà. Những hành động như thế của cô ta bà quản gia đã nhìn thấy, hai người nhìn nhau lúc này thư liếc mắt với bà quản gia sau đó ra phòng khách ngồi chờ anh.

Hai người Trịnh Hàn và Thư bước lên lầu.Lúc này Mỹ Tuệ mới mở miệng muốn làm nước để cho anh tắm:

-" Để em pha nước cho anh tắm nhé!"

Khi cô tính bước vào phòng vệ sinh, bỗng dưng anh nắm lấy tay cô, sau đó kéo cô ôm vào lông ngực của bản thân, tham lam ngửi mùi hương dịu nhẹ của cô.Sau đó ghé sát tai cô nói nhỏ:

-" Anh có thể tự pha được, em chỉ cần như thế này để anh ôm em một lát rồi đi tắm"

Cô rất hạnh phúc khi anh lại như vậy, lúc nãy anh đã chối từ mọi hành động lời nói của Thư khiến cô an tâm đi phần nào, sự sợ hãi anh sẽ quay lại với thư cũng giảm bớt đi rất nhiều. Cô đôi lúc cũng nghi ngờ anh, nhưng những hành động của anh, khiến cô ngày càng tin tưỡng anh nhiều hơn, cảm giác an toàn cũng rất vững chắc, cảm thấy càng yêu anh nhiều hơn.Anh ôm được một hồi, cô cảm giác mỏi mỏi đành bất giác lên tiếng:

-" Được rồi đấy, anh mau đi tắm đi, Thư đang chờ chúng ta ở phía dưới đấy"

Anh nghe vậy cũng đành buông cô ra.Lấy đôi tay mình xoa lấy đầu cô lần nữa:



-" Vậy tuân mệnh phu nhân, phu nhân ở đây chờ chút" Nói chuyện với cô nhẹ nhàng,Anh mĩm cười nhìn cô, cô nghe vậy xấu hổ, mĩm cười lấy tay vỗ nhẹ vào người anh, cũng trêu lại anh:

-"Vậy tướng công mau đi tắm đi "

Trong lúc chờ anh tắm, Mỹ Tuệ nghe thấy tiếng điện thoại tin nhắn của anh reo. Bất giác không hiểu vì sao có cái gì đó thu hút cô, bắt cô lấy điện thoại của anh xem.Cô mở điện thoại lên xem, điện thoại anh không cài mật khẩu nên rất dễ mở màn hình điện thoại chính là ảnh của cô, đến bây giờ 2 người chưa từng có anh chung.Cô mở xem tin nhắn hóa ra là của thư kí, cô lướt vào phần tin nhắn thấy hồi sáng trưa nay, Thư có nhắn tin với anh với dòng tin nhắn " em có thể lên công ti mang cơm trưa cho anh không ? . Nhưng nhận lại là sự từ chối của anh " Anh ăn rồi em không cần phí thời gian, với lại anh không muốn tiểu nương tử của mình khó chịu". Mặc cho anh từ chối như vậy, nhưng cô ta lại mách lẻo chuyện hồi trưa khi có bạn cô qua chơi bảo với anh là cô là Tiểu Tam phá hoại hạnh phúc người khác..v..v. Nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời đầy sát thương của anh " Nếu em không muốn họ nói vậy em hãy ra khỏi nhà anh và ra ngoài sống, Thư kí của anh tìm được nhà rồi em có thể dọn sang trong ngày mai, nên tối nay cứ chuẩn bị hành lí". Có thể nói anh đã nhận ra mình không còn yêu Thư, và muốn cắt đứt mọi quan hệ với cô, có lẽ anh thực sự xem cô chỉ còn là 1 người bạn.Thấy những dòng tin nhắn ấy khiến Mỹ Tuệ ngày càng an tâm hơn.

Anh tắm xong mở cửa ra nhìn thấy Mỹ Tuệ đang cầm điện thoại mình.Cô bất giác để lại điện thoại chỗ cũ, rất sợ anh sẽ nổi giận với cô,và lúc này Hàn cũng biết cô đang khó xử nhưng chỉ nhìn cô cười sau đó nói với cô:

-" Em không cần phải lén lút như thế nếu muốn xem cứ xem thoải mái, anh chẳng nói gì đâu"

Cô cảm giác ngượng ngùng nhưng khi nghe anh nói vậy bất giác cũng đành cười.Sau đó lấy đồ cho anh thay.Hai người cuối cùng cũng xong rồi xuống lâu ăn cơm.

Bữa cơm rất thịnh soạn nhưng cũng chỉ có 3 người ăn.Anh gắp cho Mỹ Tuệmón này đến món khác khiến cô no nê.Cô thấy anh không gắp cho Thư nên Mỹ Tuệ đành gắp cho cô. Bữa tối diễn ra cũng như mọi ngày, ăn xong rồi ai cũng chỉ ra ngồi phòng khách một chút sau đó về phòng, Thư khó chịu khi Hàn và Tuệ ngồi ôm ấp nhau nên đành đứng lên, xin phép về phòng mình:

-" Em cảm thấy hơi mệt nên xin phép về phòng trước nha ạ"

Hàn lên tiếng với giọng nghiêm chỉnh nói với Thư:

-" Được rồi, à mà khoan , ngày mai em hãy dọn đồ của mình đi, Thư kí của anh đã tìm cho em căn hộ rồi"

Thư mặc dù rất tức giận nhưng cũng chẳng biết làm gì chỉ chấp nhận rồi gật đầu nói rồi đi lên phòng mình:

-" Dạ em biết rồi, em xin phép"

.

.

.

.