Sau khi Thư về phòng , Trịnh Hàn và Mỹ Tuệ cũng trở về phòng của mình. Hàn đưa Mỹ Tuệ về phòng xong nhưng anh lại làm việc, phòng làm việc của anh ngay tại phòng ngủ nên anh cũng chả cần đi đâu xa cả:

-" Em ngủ sớm đi, anh làm việc một chút rồi sẽ ngủ cùng em"

-" Dạ....Anh nhớ ngủ sớm nha"

Mặc dù nói như thế nhưng cô lại cầm lấy những cuốn sách rồi đọc.Cô đã bị lôi cuốn bởi sách mới đó đã 10h. Anh cũng làm xong việc nhìn thấy cô vẫn còn thức,liền qua bên cạnh của cô, Anh cầm lấy cuốn sách cô đọc. Lúc này Mỹ Tuệ mới ý thức được anh đã xong việc:

-"Anh làm việc xong rồi sao?"

- " Ừm... Em đọc gì đây mà giờ còn chưa ngủ....Muộn rồi đừng đọc nữa, ngủ thôi"

-"Dạ" Thế là hai người ngủ cạnh nhau. Anh đưa tay mình làm gối tựa cho cô để đầu, tay còn lại bị ôm lấy cô. Cô cũng chẳng khác anh, cũng ôm chằm lấy anh.

Lúc này không biết từ đâu ra anh lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay cô.Cô ngạc nhiên nhìn anh mĩm cười nói:

-" Anh lấy đâu ra vậy"

-" Xin lỗi đã để em lâu như vậy mới có nhẫn cưới.Anh muốn ngày mai chúng ta đăng kí kết hôn, đám cưới chúng ta chờ em sinh rồi cưới được không em"

-" Ngày mai sao? Nhưng em đâu mang sổ hộ khẩu?"

-" Anh đã chuẩn bị tất cả rồi em không cần lo, việc của em chính là kí tên thôi"

-" Dạ em đồng ý!"

Thế là buổi tối hôm nay hai người ôm nhau ngủ tới sáng.

Buổi Sáng hôm sau do hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên phần đăng kí kết hôn anh sẽ hoãn lại sau.Còn Mỹ Tuệ bây giờ cô mới dậy sữa soạn vệ sinh cá nhân xong rồi cũng xuống lầu.

Bên dưới cô đã nhìn thấy Trịnh Hàn và Thư đang ăn sáng và đang nói gì đó, khi cô đến gần họ thì 2 người chỉ nhìn cô.Lúc này Hàn đang ăn nhìn sang cô liền đứng dậy kéo ghế cho cô rồi nói:

-" Em ngồi xuống ăn sáng đi..."

Cô chỉ gật đầu , cô chỉ ngồi ăn mới một chút sau đó anh nói phải đến công ti:

-"Bây giờ anh phải đi làm rồi, nếu ở nhà chán qua em có thể ra ngoài, không cần ở nhà suốt đâu. Còn Thư lát nữa sẽ có thư kí dẫn em đến chung cư, nên em hãy chuẩn bị đồ đạc"

Thư trả lời với giọng nói ủ rủ, không muốn rời khỏi căn nhà này:



-" Em soạn xong rồi, nên lát nữa có thể đi"

-" Vậy được rồi, anh đi nha "Anh hôn vào trán Mỹ Tuệ trước khi đi, giống như đây là thói quen của anh vậy.

Sau khi Hàn ra khỏi nhà chưa được vài bước thì Thư liền nói chuyện công kϊƈɦ Mỹ Tuệ:

-" Cô tưỡng tôi đi rồi cô sẽ là chủ nhân của nhà này sao, mặc dù cô sẽ là chủ nhân nhưng cô chắc chắn Hàn sẽ yêu cô? Cô nên biết thắc mắc vì sao anh ấy không muốn tôi bị coi là tiểu tam trong nhà này và anh ấy phải để tôi dọn đến chung cư?"

Mặc dù rất khó chịu khi nghe Thư nói như vậy, cô cũng đủ thông minh để nhìn ra cô ta đang cố công kϊƈɦ bản thân, để bản thân nản chí, nảy sinh nghi ngờ rồi cãi vả, như thế chẳng phải được toại nguyện cho ý nghĩ của cô ta hay sao! Lúc này cô mới bình tĩnh trả lời nhìn sang Thư cười nói:

-" Đương nhiên anh ấy coi cô là bạn, không muốn cô ngăn cản chuyện tình của chúng tôi nên tất nhiên anh ấy mới cho cô dọn ra khỏi nha nhanh như thế!"

Thư nghe vậy liền tức giận không thôi, đứng dậy ra khỏi bàn ăn, một mạch đi lên lầu xách vali đi, bên ngoài đã có sẵn xe đợi cô.Mỹ Tuệ ăn xong cũng liền tiễn thư ra ngoài, đồng thời trước khi đi còn căn dặn:

-" Chị nên canh chừng anh ấy cho tốt, tôi có thể cướp anh ấy đi bất cứ lúc nào mà chị không hay biết đấy" Nói xong cô ta liền đi vào trong xe và di chuyển đến khu chung cư.

Trịnh Hàn bên công ti bây giờ đang có một cuộc họp quan trọng bên đầu tư nước ngoài về dự án mới mở rộng thị trường sang châu Mĩ.Anh muốn những phần mềm mới của bản thân lan rộng sang thì trường bên đó .

Trịnh Hàn biết nhà đầu tư này rất khắc khe trong việc chọn đầu tư giữa công ti anh với công ti đối thủ. Bây giờ họ chỉ mới triển khai sơ lược định hướng , thu nhập và chi phí đầu tư. Còn rất nhiều công việc cần phải giải quyết.Bên nhà đầu tư muốn một dự án hoàn chỉnh có tính thuyết phục và tính thắng cao, Họ cho trong vòng 1 tháng để chuẩn bị và đưa ra kết luận sẽ đầu tư vào công ti nào.Nên có lẽ trong vòng 1 tháng nay sẽ xảy ra rất nhiều chuyện đây.

Trong vòng 1 tháng ấy anh tấp nập đi sớm về khuya, không có thời gian ở bên cạnh cô nhiều.Ngay cả ngày cuối tuần anh cũng bận.Hôm nay Nhã Kiều đột nhiên gọi điện thoại cho Mỹ Tuệ, muốn hỏi han sức khỏe , và đứa bé trong bụng cô.

Nghe có tiếng chuông điện thoại Mỹ Tuệ nhấc máy , thấy tên của bạn thân mình đang gọi:

-" Alo"

-" Dạo này cậu sao rôi, con nuôi của tớ khỏe không đấy, xin lỗi cậu mấy bữa nay không đi thăm cậu được, công việc của mình quá bận rộn, với lại cũng bận hú hú với ai kia?"

-" Con nuôi của cậu khỏe lắm, mà cậu bảo là ai kia có phải cậu đã có bạn trai, nói nghe xem là ai nào"

Nhã Kiều cũng không giấu người bạn thân duy nhất của mình cũng liền nói người đó là ai:

-" Anh ấy là Nhậm Hy"

Mỹ Tuệ hình như nghe quen quen cái tên của người này, giống như đã nghe qua đâu đó , nhưng không nhớ ra là ai cả.Nên liền hỏi:

-" Tên Nhâm Hy sao, sao nghe quen quen thế nhỉ"

Nhã Kiều bật cười với câu hỏi thắc mắc của Mỹ Tuệ:

-" Thì anh ấy là bạn thân của Trịnh Hàn hay sao á,anh ấy bảo là đang làm trong công ti T&H ấy"



-" Vậy sao? mà sao hôm nay rãnh mà hỏi han tớ thế hả"

-" Bộ không cho hỏi han sao, tại dạo này Nhậm Hy cũng bận nên là mình cũng khá rãnh."

Hai người nói chuyện một hồi lâu, cũng nhắc về chuyện Thư đã chuyển ra ngoài, con căn dặn cô giữ chặt, và dạo này Hàn hay đi sớm về khuya gọi điện cũng ít khi nghe máy, trong giọng nói có gì đó mệt mỏi, nên cô cũng bắt đầu nãy sinh nghi ngờ, do cô là phụ nữ có thai hay suy nghĩ linh tinh , hay là do cảm giác nghi ngờ của phụ nữ.Hai người kết thúc cuộc trò chuyện . Trước khi kết thúc Kiều Có bảo Tuệ hay là mang cơm trưa cho anh ấy xem thật sự suy nghĩ của cô sai hay đúng.

Mỹ Tuệ nghe thấy thế cũng nghĩ có cái đúng, sau đó liền mang cơm đến công ti cho anh.Khi bước vào cái công ti rộng lớn đầu tiên cô được vô, Mỹ Tuệ Tính qua quầy lễ tân hỏi chút...Ai ngờ đúng lúc này Thư Kí Triệu Minh của Hàn đi đến.... Khi thấy cô liền chào hỏi:

-" Chào tiểu thư, cô mang đồ ăn cho chủ tịch sao?"

-" Đúng vậy, hay anh mang lên hộ tôi luôn nha" Mặc dù nói vậy nhưng cô rất muốn tự bản thân mình mang lên cho anh.

-" Hay là cô tự mang cho chủ tịch, bây giờ chủ tịch đang làm việc khi thấy cô chắc sẽ rất vui đấy."

Mỹ Tuệ nghe vậy cũng có lí, liền đồng ý đi theo sau cậu Triệu Minh.Mọi người đang giờ giũa ăn trưa nên không ai trầm trồ gì cả, chỉ có 1 mình cô lễ tân ngạc nhiên thôi, tò mò không biết là ai mà thứ kí chào hỏi tử tế. như thế .

Hai người lên tầng cao nhất của công ti.Bước đến đây cô mở của từ từ vào trong vì muốn cho anh một bất ngờ nên mới không gõ cửa, cửa mới hé một chút cô đã nhìn thấy Thư đang ôm trầm Hàn về phía sau, đang nói chuyện, Thư lên tiếng nói với Hàn:

-" Hàn em biết anh còn yêu em mà, em biết anh để Mỹ Tuệ ở nhà anh chỉ vì cô ấy có thai phải không? anh muốn em ở chung cư vì anh không muốn em bị gọi là tiểu tam phải không?"

Mặc dù Hàn không nói gì cũng giống như đang ngấm ngầm thừa nhận vậy, Mỹ Tuệ nghe thấy thế liền bỏ đi ,đồ ăn trong tay thì vẫn mang trêи tay rồi đi về, trong gương mặt ấy đầy đau khổ bị thương,giống như treo càng cao ngã càng đau, yêu càng nhiều thì đau lòng bấy nhiêu..

.

.

.

.

.

.

.

.

.