Trong đầu Mỹ Tuệ lúc này xuất hiện rất nhiều câu hỏi, Tối hôm đó anh ấy nói sáng hôm sau sẽ đi đăng kí kết hôn, nhưng mãi một tháng nay vẫn chưa đăng kí, hóa ra anh ấy không thật sự yêu mình, mà chỉ là vì trách nhiệm với đứa con này hay sao?...v.v

Hết buổi trưa, cậu thư kí có việc vào phòng chủ tịch bàn chuyện , đồng thời muốn trêu ngài ấy một chút:

-" Bữa cơm tình yêu của ngài hôm nay có ngon không boss"

-" Bữa cơm nào? tôi bảo cậu chuẩn bị cho tôi mà lâu lắc lâu lơ?"

-" Boss ngài nói vậy là sao chứ, ngài không nở ăn đến vậy sao, chả phải hôm nay lần đâu tiên cô Mỹ Tuệ đưa cơm cho ngài nên mới thế chứ?"

Anh chưa logic kip cậu mói của Triệu Minh liền hỏi lại lần nữa để chắc chắn:

-"" Ý cậu là gì? hôm nay Mỹ Tuệ mang cơm đến cho tôi sao?"

Cậu thư kí cũng khá ngạc nhiên, bộ Mỹ Tuệ không mang cơm cho ngài ấy sao. Lúc này cậu ta mới mói tiếp:

-" Không có sao, trưa nay tôi gặp cô ấy ở dưới sãnh còn mang theo hộp cơm, tôi cứ tưỡng cô ấy đem lên cho ngài chứ, chả phải lúc nãy cô ấy đi đến phòng ngài sao?"

Hàn tức giận đập tay vào bàn làm việc:

-" Hồi trưa sao? sao cậu không nói sớm"

Thư kí ngơ ngác, chưa kịp nói câu gì thì boss đã chạy đi mất. Lúc này đã là hơn 13h mọi người ai cũng ăn trưa xong về bàn làm việc.

Anh vừa đi vừa gọi điện về cho quản gia hỏi về Mỹ Tuệ:

-" Alo....Mỹ Tuệ đã về chưa?"

Bà quản gia không hiểu khi cậu chủ hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời cách nghiêm túc:

-" Dạ chưa! Thưa thiếu gia, chẳng phải cô ấy đi đưa cơm cho ngài sao ạ"



Chưa nói gì anh đã cúp máy.Lúc này anh mới có dòng suy nghĩ, chẳng lẽ cô ấy đã nhìn thấy anh và Thư nói chuyện gì đó nên cô ấy ghen mất bỏ đi sao.Bây giờ anh mới lái xe chạy tìm kiếm cô khắp nơi.

Bây giờ cô đang đi đường hướng ngược lại với đường về nhà.Cô bắt taxi với cái bụng to đã gần 7 tháng.Mặc dù lúc nãy có xe riêng nhưng cô lại từ chối, cô sợ anh sẽ tìm thấy cô, cô sợ anh nói chia tay với cô, cô bây giờ mới sợ đủ thứ điều.

Trịnh Hàn cũng gọi cho tài xế riêng lúc nãy lái xe chở Mỹ Tuệ đến công ti:

-" Bây giờ Mỹ Tuệ đang ở đâu?"

-" Dạ thưa thiếu gia lúc nãy cô ấy đến công ti tìm ngài, nhưng một lát liền xuống.....tôi thấy cô ấy có chút đỏ mặt như sắp khóc.Tôi muốn trở cô về nhưng cô ấy lại bảo muốn đi đâu đó một chút không cho tôi đi theo, rồi bắt một chiếc taxi đi theo hướng ngược lại đương về nhà."

Lúc này anh mới thật sự rất tức giận.....khônh phải giận cô mà giận bản thân anh chưa thực sự dứt khoát với tình cũ.Lúc này anh vừa lái xe vừa đi tìm cô.Anh tức giận đập tay trong vô lăng còn chửi nữa:

-" Chết tiệt" Lúc này anh bảo thư kí tìm kiếm tung tích của Mỹ Tuệ. Điều tra xem cô đã đi đâu và taxi đó có biển số là gì, nếu cô ấy có mệnh hệ gì chắc chắn anh không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Trong vòng một tháng vừa qua Sở Khiêm đã cố nhiều lần tiếp cận Khả Di mong co quay lại.Sau nhiều lần anh tiếp cận cô, bây giờ cô không còn chán ghét anh, bởi vì bản thân Khả Di cũng sắp sinh mà anh lại càng muốn chăm sóc cô hơn, nên cô chấp nhận cho anh chăm sóc....Nhưng nó không có nghĩa là cô đã tha thứ và quay lại với anh.

Đến bây giờ Khả Di chỉ biết anh là bố của con cô, chứ không là gì của Cô cả.Mặc dù như vậy Sở Khiêm rất đau lòng nhưng anh cũng chấp nhận, miễn Khả Di cho anh chăm sóc.

Hôm nay cũng là ngày Khả Di đi khám thai trước khi sinh, Chỉ còn vài tuần nữa thôi là cô sinh rồi. Khoảng tầm 3 4 giờ Khả Di có lịch hẹn khám, nhưng Sở Khiêm dù công việc bận rộn nhưng vẫn giành thời gian đưa cô đi khám.Anh lái chiếc xe đến đón cô, sau đó xuống xe đưa cô đi.Anh muốn cái dầy cho cô, nhưng Khả Di lại tưỡng anh đang muốn hôn cô, cô giật mình đưa tay đẩy người anh qua đồng thời lên tiếng:

-" Anh làm gì vậy"

Sở Khiêm bật cười, không biết cô gái ngốc này đang suy nghĩ gì nữa không biết:

-" Em như vậy thì anh có thể làm gì được em cơ chứ, Anh đang cài dây an toàn cho em đấy"

Cài xong ,Đúng lúc cô đang không chú ý,anh bất giác hôn lên môi cô một cái.Khả Di mở mắt to ra.Đồng thời nhìn sang anh với vẽ mặt ngượng ngùng đầy xấu hổ:

-"Anh.....Anh vậy mà anh nói không làm gì sao"



Anh khởi động xe lên sau đó nhìn sang cô nói:

-" Em nên ngồi yên, anh đang lái xe đó" Nói vậy thôi chứ anh đang nhếch môi cười vì hạnh phúc, vì từ lúc gặp lại cô anh đã không còn hứng thú với những cô gái khác.

Đến bệnh viện Sơ Khiêm đỡ cô đi, bảo cô đợi mình một chút, để lái xe đến bãi đỗ xe.

-" Em ở đây chờ chút, anh đi đổ xe đã"

Khả Di cũng nghe lời anh, đứng trước cửa bệnh viện chờ anh đổ xong. Vào trong cô đã được khám liền không cần phải chờ đợi , vì đã có lịch hẹn trước nên không cần chơ lâu.

Bác sĩ nhìn 2 người họ, biết ngay đây là lần đầu ông chồng tới đây, vì mỗi lần cô đến đều đi một mình cả.Bác sĩ vui vẽ nói với cô:

-" Hôm nay mới thấy chồng cô cùng cô đi khám đấy"

Hai người họ chỉ nhìn nhau không biết phải nói sao cho đúng.Sở Khiêm chỉ gật đầu thể hiện sự đồng tình của bản thân.Lúc này bác sĩ Hạc vừa siêu âm vừa nói với bọn họ:

- " Đứa trẻ rất khỏe mạnh, có thể còn 2 3 tuần nữa có thể sinh , anh chồng hãy thường xuyên ở cùng vợ , chăm sóc tốt cho cô ấy"

-" Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ"

Thế rồi hai người đến một nhà hàng sang trọng, hai người ăn xong, Sở Khiêm đưa Khả Di về nhà.Trong lúc anh muốn vô nhà cô đã ngăn lại:

-" Anh tính đi đâu đó"

- " Tất nhiên là đưa em vào nhà rồi"

-" Nhưng mà đã tới nhà tôi rồi"

-"" Để anh đưa em vô nhà, chẳng phải bác sĩ bảo anh phải chăm sóc em sao?"

Cô cũng đành cạn ngôn chấp nhận cho anh vào nhà.anh đưa cô lên phòng, anh tính ở lại nhưng cô lại không cho đành chấp nhận đi về.