Buổi sáng sớm. Mỹ Tuệ thức dậy cả người mệt mỏi. Chắc đên qua là 1 ngày rất kịch tính của cả hai người. Mỹ Tuệ mở mắt quay sang,cứ tưỡng anh sẽ dậy sớm rồi đi làm như mọi hôm.Nhưng hôm nay anh vẫn nằm cạnh cô.Mỹ Tuệ vui mừng, vì lâu lắm rồi họ mới như vậy.Lúc này Trịnh Hàn cũng đã mở mắt,nhìn cô sau đó nói:

-" Em dậy sớm vậy, nhắm mắt ngủ thêm tí đi" Nói xong anh đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đấy nhắm mắt ngủ tiếp.

Mỹ Tuệ thấy kì lạ....Hôm nay đâu phải là ngày nghĩ đâu, sao anh ấy vẫn chưa đi làm.Cô vôi nhắc khẽ anh:

-" Hôm nay anh không đi làm sao? muộn rồi đấy"

-" Em quên anh là sếp sao, đi bao giờ chả được, chẳng ai có thể trừ lương anh. Nhắm mắt ngủ tiếp đi"

Thế là hai người cứ nhắm mắt ngủ tiếp với nhau.

[....]

Buổi sáng nay vẫn cứ như mọi hôm vậy, Sở Khiêm đón Khả Di đi. Nhưng hôm nay lại khác Khả Di chẳng muốn ra ngoài , chỉ muốn ở nhà:

-" Anh cứ đi làm việc đi, không cần mỗi ngày đứng trước nhà như vậy nữa, hôm nay tôi không muốn đi làm, mai sau nếu có chuyện gì tôi sẽ gọi cho anh" Thật sự là vì không muốn anh cứ đón qua đón lại như vậy, thật sự cũng cảm thấy phiền tới anh....Nên hôm nay lấy lí do không muốn đi làm.

-" Nếu em không khỏe chỗ nào em cứ gọi điện cho anh, anh đi làm đây, tạm biệt"

Sở Khiêm lên tiếng tiếp dặn dò người ở trong nhà cô:

-" Chị hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, có gì cứ gọi điện cho tôi"

-" Dạ vâng thưa cậu"

Như vậy Sở Khiêm đã đến công ti làm việc, vì hôm nay anh cũng có cuộc họp vô cùng quan trọng cần bàn bạc với khách hàng.

[...]

Nhậm Hy buổi sáng đã đến nhà Nhã Kiều đến đón cô từ sớm. Hai người đến một nhà hàng cao cấp gần bệnh viện Nhã Kiều đang làm để ăn sáng.

-" Chúng ta vô thôi"

Nhã Kiều nhìn Nhâm Hy cười.

-" Dạ"

Vào trong nhà hàng, ngồi vào chỗ đã đặt từ trước.Cô nhân viên qua hỏi hai người họ:



-" Xin chào quý khách muốn dùng gì ạ?"

Nhậm Hy ưu tiên Nhã Kiều trước liền nói với cô:

-" Em muốn ăn gì?"

-" Dạ em sao cũng được em không kén ăn"

-" Vậy để anh chọn. cho tôi 1 ly nước cam 1 ly cafe cho 2 dĩa bít tết 7 phần chín và 2 món tráng miệng này nữa"

Nói xong anh liền khẽ hỏi Nhã Kiều tiếp:

-" Em muốn ăn gì nữa không?"

-" Vậy là được rồi ạ"

Trong lúc đang chờ món ăn lên Nhã Kiều nhắc nhở lại chuyện vô tình hai người gặp nhau:

-" Anh nhớ không? Chúng ta gặp nhau cũng thật kì là phải không?"

-"Đúng là kì lạ thật, một người ngang bướng như em,chạy lên cả công ti là hét um sùm"

-" Thế một người ngang bướng như em có yêu không?"

Anh ngước mắt lên nhìn cô, mĩm cười, nắm lấy bàn tay của người con gái này là:

-" Tất nhiên là có rồi" Một người lạnh lùng ít nói như Nhậm Hy cuối cùng cũng có cô gái thích anh ta rồi.

Nói về chuyện tình cảm của 2 nhân vật Nhậm Hy và Nhã Kiều đúng là có phần kì quặc.Anh và cô gặp nhau vào lúc Nhã Kiều đi đến công ti của Trịnh Hàn la hét om sòm và Nhậm Hy cũng làm trong công ti đấy.Nhã Kiều đi đến công tí đó để chửi Trịnh Hàn vì đã làm bạn thân cô Mỹ Tuệ phải rời khỏi nơi đây để về quê sinh sống. Còn làm người ta có thai xong không chịu trách nhiệm. Đúng lúc này Trịnh Hàn không có trong công ti, chỉ có mỗi Nhậm Hy, anh nghe thấy có người báo cáo có người làm loạn , liền xuống xem.Anh thấy một cô gái m67 đang mặc quần jean với áo trắng mang một dày thể thao, ăn mặc giản dị , làm Nhậm Hy có một chút gì đó rung động.Anh cuối cùng đi đến bên cô gái đấy kéo cô vào một nơi không người để nói chuyện.....Trịnh Hàn lúc ấy vì muốn tìm thấy Mỹ Tuệ, nên đã bảo Nhậm Hy Tiếp cận Nhã Kiều,....Qua tiếp xúc nhiều lần cuối cùng hai người nãy sinh tình cảm và Nhậm Hy là người tỏ tình trước với cô.Và đến nay hai người quen nhau gần nữa năm, đồng thời hẹn hò cũng được tầm 3 tháng rồi....Cho nên phải nói tính cảm của hai người có lẽ rất tình cảm.

Nhân viên đã dọn thức ăn cho họ.

-"" Quý khách ăn ngon miệng"

Hai người ăn xong. Nhậm Hy đưa Nhã Kiêud đến bệnh viện. Còn bản thân thì đến công ti làm việc.Trước khi rời đi anh còn hôn lên môi cô một nụ hôn:

-" Tan làm anh sẽ đón em"

-" Được rồi em đi đây" Trước đây Nhã Kiều cũng không giám mở lòng lại để yêu ai, từ Khi gặp Nhậm Hy cô ấy đã không còn suy nghĩ đó nữa.

[.....]



Mỹ Tuệ và Trịnh Hàn vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Nhưng tiếng chuông điện thoại làm cho Trịnh Hàn thức giấc.Đó là điện thoại của thư kí Triệu Minh gọi:

-" Alo "

-" Dạ Boss Hôm nay có cuộc họp quan trọng, ngài hôm nay không đến không được vì họ nói nhất định muốn gặp mặt anh"

-" Còn khoảng bao giờ họp"

-" Dạ tầm 30 phút nữa"

-"" Được rồi, cậu hãy bảo Nhậm Hy kéo dài thêm 15 phút nữa, lát tôi đến công ti"

Anh tĩnh thức thấy người con gái vẫn nằm ngủ trêи tay mình. Liền nhè nhẹ rút tay ra để đầu cô trêи gối nhẹ nhàng như sợ cô thức giấc.Anh đi vào phòng vệ sinh đánh răng rữa mặt, liền xuống dưới phòng rồi đi làm.

Trước khi đi anh vẫn không quên căn dặn quản gia:

-" Khi nào cô ấy thức hãy bảo cô ấy ăn sáng"

-"" Vâng thưa thiếu gia"

Nói xong anh liền lái xe chạy đi đến công ti. Đúng lúc này Mỹ Tuệ tĩnh dậy thì đã thấy anh không còn, chỉ nghe thấy tiếng xe khởi động rồi đi mất.

Mỹ Tuệ đứng dậy vệ sinh cá nhân.Rồi cũng xuống dưới nhà. Đồng thời cũng hỏi quản gia:

-" Hàn đi làm rồi sao ạ?"

-" Đúng vậy thưa thiếu phu nhân, thiếu gia còn căn dặn người thức thì hãy qua ăn sáng ạ"

-" Dạ được rồi, mọi người chuẩn bị đi ạ"

Một bàn đồ ăn dọn trước mặt cô, đầy đủ dinh dưỡng để cô cung cấp cho bản thân.Mỹ Tuệ chưa kịp ăn gì thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng hét của ai đó:

-" Hạ Mỹ Tuệ cô ra đây cho tôi."

.

.

.