1 tuần sau, Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, cũng như mọi hôm Trịnh Hàn đều ở bên cạnh Mỹ Tuệ, chỉ có vài việc quan trọng trong công ty anh mới đích thân xử lí. Hôm nay cũng là ngày Mỹ Tuệ xuất viện. Hai người lên xe, hôm nay Trịnh Hàn đích thân lái xe đưa cô về, đồng thời hôm nay dẫn cô đi chơi, vì bao ngày qua cô đã không ra khỏi phòng, muốn đi cho khuây khỏa.Nhìn đường xung quanh Mỹ Tuệ thấy đây không phải đường về nhà, liền quay sang nhìn anh hỏi:

-" Hàn ! đây đâu phải đường về nhà có phải không?"

Anh bật chế độ xe tự động lái....sau đấy nhìn sang Mỹ Tuệ,liền lấy tay mình xoa đầu cô.

-"" Lát nữa em sẽ biết"

Sau đấy anh cầm lái, 5 phút sau, họ tới nơi người ta gọi là phố cổ....Nơi đây rất nhiều đồ trang sức với những món ăn cổ xưa cũng có những món ăn vặt, rất đẹp mắt mà ngon nữa....Rất nhiều người du lịch ở đây,ai ai cũng phải từng đi qua nơi đây một lần. Màn đêm buông xuống thì nơi đầy càng sắc sảo đẹp mắt hơn.

[...]

Hai người bước xuống xe, Mỹ Tuệ ngước nhìn nơi đây, đúng thật là đẹp mắt mà, đây là lần đâu tiền cô vô nơi đây , mặc dù đã từng nghe qua nhưng chưa bao giờ đi cả.Cô mở miệng nói với anh:

-" Đây chẳng phải là phố cổ sao?"

Anh ôm lấy lưng cô, hôn lên trán cô, rồi nói:

-" Vậy có thích không?"

-" Em rất thích, đây là lần đầu tiên em đến đây!"

-" Chúng ta đi thôi"

Cô gật đầu, hai người đi vào trong phố cổ đấy, đi từ nơi này đến nơi khác.Trong lúc đấy hai người có ghé sang một tiệm trang sức, nơi đây rất nhiều món hàng, phải nói có rất nhiều đồ cổ ở đây, vòng tay, dây chuyền, hay đồng hồ..v..v.Mỹ Tuệ nhìn xung quanh cái nào cũng đẹp cả, nhưng ấn tượng nhất trong mắt cô chính là cây viết, nó được khắc rất đẹp không giống những cái bút khác.

Mỹ Tuệ nhanh chóng đưa tay chỉ cây viết đó cho Trịnh Hàn.

-" Hàn, nhìn này, cây viết này rất đẹp đấy"

-" Em thích nó sao?"

-" Dạ.....Em muốn mua tặng anh!"

-" Tặng anh sao, anh có rất nhiều cây viết rồi đấy?"

-" Nhưng đây là cây bút em tặng anh"

Chủ quán nhìn hai người họ rồi mĩm cười đáp lại:

-" Vợ của cậu rất có mắt chọn đấy, một món quà vô cùng ý nghĩa" Ông chủ quán lấy khăn cầm lấy cây viết rồi bảo họ " Cây bút này từ năm 1880 đấy, do người Nga từ thời đó làm ra"

Mỹ Tuệ nghe vậy thì rất thích vô cùng, muốn dùng tiền của bản thân mua cho anh.Nhưng chắc chắn giá cả cũng không hề nhỏ.Ông chủ quán hỏi họ tiếp:

-" Thế cô cậu có muốn mua không?""

-"" Dạ có"



-" Có quẹt thẻ không ông chủ"

-" Chắc chắn có rồi"

Hàn định đưa lấy tấm thẻ ATM của mình, nhưng lại bị Mỹ Tuệ ngăn lại. Anh đưa mắt nhìn sang cô, ngạc nhiên , chẳng phải cô ấy muốn mua sao:

-" Em muốn dùng tiền của mình để mua cho anh"

Thì ra là vậy làm anh cứ tưỡng cô không muốn mua nữa.

-" Em có chắc là bản thân mua nổi chứ"

Cô nghe vậy cũng hơi chột dạ....Bản thân cô cũng chẳng có nhiều tiền gì suốt mấy năm qua, nhưng cô vẫn muốn tiền bản thân làm ra nên ngoan cố không cho anh trả.

-" Anh chê em nghèo sao? không mua nổi cho anh cây bút"

-" Anh không có ý đó"

-"" Thế đưa thẻ ngân hàng của em đây"

Anh tính đưa thẻ của mình cho cô, vì chả phải tiền của anh cũng là tiền của cô sao. Nhưng Mỹ Tuệ không nhận lấy thẻ của anh.Cô vẫn dơ bàn tay ở đấy miệng còn nói:

-" Thẻ của em mà"

-" Hình như không mang"

-" Vậy đành miễn cưỡng lấy thẻ của anh trả đấy, về sẽ trả lại tiền anh"

Anh cũng chịu thua với cô vợ này của mình cơ mà:

-" Được rồi, được rồi nghe theo em cả"

Thế là hai người vòng vo một hồi lâu, cuối cùng thì cũng đã mua xong. Chiếc bút được gói lại rất cẩn thận,tỉ mỉ y như cây bút đấy vậy.

Hai người dạo quanh hồi lâu, bây giờ cũng đã là 8 giờ trời bắt đầu trở lạnh. Hàn thấy vậy liền đề nghị về nhà cô cũng đi lâu rồi:

-" Chúng ta nên về thôi"

-" Nhưng....." Mỹ Tuệ nhìn gương mặt của anh, chẳng giám nói thêm.

-" Đi thôi" Anh ôm vào lưng cô, hai người bước đến xe.Nhưng lần này không phải anh lái mà là thư kí của anh.Hai người ngồi sau, nói chuyện với nhau.Mỹ Tuệ đưa túi hồi nãy gói bút:

-" Anh cầm lấy đi, mai sau anh nhớ dùng cây viết này kí tên nha"

-"" Được rồi nghe em hết cả" Nói xong hai người lại hôn nhau thắm thiết trước mặt thư kí. Triệu Minh thấy vậy cũng chỉ tập trung lái xe, không quay xuống nhìn .

Được một chút, Mỹ Tuệ mới nhận thức được là trêи xe có người thứ ba.Cô liền quay sang một bên tránh nụ hôn anh.Hàn thấy kí nhìn vào đôi mắt của cô.



-" Sao vậy"

Mỹ Tuệ chỉ liếc liếc , ám chỉ có người. Sau đây vì bản thân cô mệt quá liền dựa vào anh nhắm mắt ngủ.Hàn cởi áo vest của mình đắp lên người Mỹ Tuệ sợ cô phải lạnh.

Cuối cùng cùng về tới dinh thự của họ. Trịnh Hàn không muốn Mỹ Tuệ thức giấc liền bế cô về phòng nghĩ ngơi. Anh đưa cô lên giường, trực tiếp thay quần áo ngủ cho cô, mà không cần người khác.....Sau đấy bản thân ra nhà vệ sinh tắm rửa sạnh sẽ.

Tắm xong anh mặc áo choàng vào rồi thay quần áo vào phòng ngủ với cô. Anh đưa tay làm gối cho cô nằm.

Bây giờ đã là 1 giờ sáng, Mỹ Tuệ bỗng thức giấc, cô cảm thấy khá là đau lưng và mỏi chân, Cô đứng dậy đi lấy nước uống sau đấy lên phòng. Mở cửa phòng cô giật mình khi nhìn thấy Hàn đang ngồi sofa chờ cô:

-" Em làm anh thức giấc sao"

-"Không có! Sao không kêu anh thức , đê anh lấy nước cho em"

-" Em không muốn làm phiền anh!"

Anh tức giận khi cô nói bản thân làm phiền? liền lấy khuôn mặt giận dữ nhìn cô, trước đây anh chưa bao giờ như vậy cả. Mỹ Tuệ né tránh cái nhìn đáng sợ của anh. Anh bước đến bên cô, vẻ mặt đã dịu lại nhiều rồi.

-"" Anh không thấy phiền, lỡ em có chuyện gì thì sao, mai sau không được tự ý đi lấy nước nữa"

-" Dạ em biết rồi, ông xã"

Anh chưa định hình khi nghe cô gọi mình là "ông xã" hạnh phúc biết bao.Mỹ Tuệ gọi xong định chạy vào giường vì cảm thấy hơi ngượng ngùng khi gọi như vậy. Anh ôm lấy cô từ phía sau....Nắm chặt cả hai bàn tay của cô , rồi nói:

-" Em vừa gọi anh là gì"

-" Em có gọi gì đâu, em bảo là em biết rồi" Cô cố gắng giải thích như chưa có gì cả.

-" Anh muốn nghe lại lần nữa"

-"" Bắt buộc sao" Thấy anh gật đầu, cô biết nếu cô không gọi lần nữa chắc chắn anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Nên Mỹ Tuệ chấp nhận gọi lại lần nữa:

-" À ừm....Ông Xã"

Lợi dụng thời cơ anh sơ hở, cô bèn bước nhanh vô giường. Anh thấy vậy cũng chỉ đành mĩm cười, quay lại giường ngủ.Hàn ôm lấy Mỹ Tuệ từ phía sau. Lúc này cô cảm thấy rất khó ngủ cứ xoay qua xoay lại. Trịnh Hàn thấy cô như vậy liền hỏi:

-" Em làm sao vậy"

-" Em không ngủ được, cứ cảm thấy mỏi lưng và mệt mỏi chân tay"

Hàn nghe thấy thế liền thức dậy sau đó xoa lưng cho cô, bóp lưng rồi lại bóp chân tay , anh làm điêu luyện thực sự, cảm giác rất thoải mái.Anh bóp đến tận 2 tiếng....Mỹ Tuệ lúc này ngủ say. Trịnh Hàn vẫn cứ thế bóp. Ngủ được một tí cô lại thức, nhìn thấy anh vẫn đang xoa bóp cho mình, liền thấy xót xa.

-" Em thoải mái rồi, anh ngủ đi"

-" Thoải mái thật rồi chứ"

-" Dạ thật" Cuối cùng anh nằm ngủ cạnh cô say giấc, dần dần Mỹ Tuệ cũng chìm vào giấc ngủ.