Gió càng ngày càng mạnh, có lẽ trời sắp mưa rồi. Dù như vậy nhưng tụi hắn vẫn chạy như gió để tới nhà.

12h 30', tại khách sạn tụi nó ở. Nó tỉnh dậy, không nó không phải tỉnh dậy sau giấc ngủ dài mà là nó đã đợi tụi hắn đi khỏi mới tỉnh lại, cầm lấy một chiếc áo khoác, nó liền mở cửa ra khỏi phòng, noq cần đi ngay bây giờ, nó phải đi nhanh thật nhanh, phải đến trước tụi hắn mới được, vừa ra khỏi cữa, nó nhìn thấy hai con bạn nhìn nó cười tươi rối, nó chợt rùn mình vì thấy bất an khi thấy hai con bạn, My nhìn nó rồi nói:

- Chuyện của mày cũng như chuyện của hai đứa tao, là bạn thân thì phải biết giúp nhau lúc hoạng nạn.

Nói xong My khoác tay nó với tay Tuyết lại, kéo nó và Tuyết lên xe, My liền nói:

- Đi nhanh thôi!!! Phải chạy với vận tốc ánh sáng thôi.

Nghe My nói mà nó với Tuyết buồn cười, nghĩ sao mà My biết lái ôtô, Tuyết ngồi vào ghế người lái rồi nói:

- My à! Mày bớt ảo tưởng đi! Bây giờ tránh ra chỗ khác cho tao ngồi.

Tuyết vừa nói My xong thì nhìn cả 2 con bạn nói:

- Thắt dây an toàn, giữ bình tĩnh, không la hét, bắt đầu......KHỞI HÀNH.

Nói xong chiếc xe xé toẹt gió ra làm hai và đi nhanh trên con đường.

Nhà tụi hắn, Trinh lục tung cả căn nhà ra mà chả thấy gì cả, hắn đúng là tên lừa bịp, chi phiếu hắn đưa hoàn toàn là giả, không có giá trị gì cả, chỉ là một mạnh giấy bình thường thôi. Tức giận đến đỉnh điểm,Trinh đập phá tất cả những thứ trong phòng, quá tức giận Trinh ngồi lên ghế sofa hét lên một tiếng, cả căn phòng trở nên bừa bộn kinh khủng. Bước ra vườn hoa, Trinh liền điên tiết mà đập phá hết khu vườn và cho tới khi cô nhìn thấy.....thấy.....một thứ cô đang muốn tìm.

Ánh sáng lập lòe của đèn đường, tụi hắn cuối cùng cũng tới nơi, đập vào mắt tụi hắn là một căn nhà bị đập phá hết sức kinh khủng, có ai nghĩ rằng một cô gái có thể làm được như thế này? Mọi thứ như ngưng động, hít một hơi thật sâu, hắn bước vào, nhìn đổ vật vỡ vụn nằm la liệt trên thảm, cơn tức giận của hắn liền lên ngôi, ánh mắt đỏ ngầu hiện lên, tay vo tròn nấm đấm, hắn đấm mạnh lên tường rồi nhanh chóng đi khắp căn nhà tìm Trinh, dù có lục tung cả căn nhà, tụi hắn vẫn không thấy Trinh ở đâu, Khôi bực tức thốt lên:

- Chết tiệt!

Triết cũng tức giận mà nói:

- Cô ta muốn chết, tao tình nguyện tiễn cô ta một đoạn.

Tụi hắn liền đi ra vườn, tụi hắn không nghĩ là Trinh sẽ ra vườn vì cô ta từ đó tới giờ ít khi nghĩ sâu xa đến mức này, nhưng khi ra vườn thì tụi hắn liến tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cô ta phá nát hết tất cả những gì có ở khu vườn này, mang theo tính tình bực mình này tụi hắn liền xông xông đi tìm Trinh, cảm giác như ở phía vườn hoa hồng có tiếng la, tụi hắn nhanh chân đi tới, tụi hắn dám chắc người đó là Trinh chứ không ai. Vừa tới nơi, tụi hắn phải giật mình một cái, Trinh bị trói vào gốc cây, miệng bị nhét giấy, hai tay trói thẳng vào cây, nhìn thảm lắm, trên người bị roi đánh rất nhiều nhát, tụi hắn tự nhiên thấy cảnh này thì thấy vui vẻ lên hẳn, nói tụi hắn ác cũng được, tụi hắn không có chói. Hắn đi tới bỏ giấy ra khỏi miệng Trinh, nhưng hắn không cởi dây trói, Trinh nhìn thấy hắn thì khóc thương tâm nói:

- Anh....anh.....Khang....Nghe....nghe......em....hu...hức....huhu......hức......huhuhu...

Nước mắt thi nhau mà rơi xuống gương mặt trắng mịn có phần tái nhợt, hắn mặt vẫn lạnh, nhếch mép, tay nâng cầm Trinh lên rồi hắn nói:

- Cô phá nát nhà tôi rồi còn muốn tôi nghe gì nữa? Nghe cô kể một câu chuyện do cô bịa hay sao? Cô thật là......xảo trá.

Nói xong hắn buông cầm của Trinh ra, Trinh khóc nức nở rồi cố kìm giọng nói:

- Em nhận. .em muốn....lấy... thứ trong hộp đó....huhu.... hức... hức.... nhưng anh có biết em vừa tìm ra.... huhu... hức hức.... thì... thì... thì...

Nói tới đây Trinh vừa khóc,ặt tái đến mức khó tinh, y như lúc nãy gặp phải ma hay sao? Hắn đã cố nghe nhưng Trinh cứ lắp bắp và vừa nói vừa khóc thế này thì hắn có là thánh cũng chả hiểu Trinh đang nói cái gì, ngay lúc Trinh định mở miệng nói thì Trinh liền ngất liệm đi. Khôi và Triết thoáng giật mình, hắn cũng chẳng ngoại lệ.

Sáng, ánh sáng buổi sáng đun đưa theo từng tán lá, đêm qua mưa tầm tả, sau cơn mưa trời lại sáng, một câu nói rất hay, nó vươn vai, kéo chiếc đồng hồ nhìn xem mấy giờ, nó bật dậy, hôm qua sau khi chạy về nhà hắn thì tụi nó không quay lại khách sạn ( khách sạn nơi đi du lịch), vscn xong nó liền xuống nhà thì thấy hai con bạn cười rần rần ở đó, nó hỏi:

- Hai đứa bây sáng sớm mà điên rồi à?

Hai con bạn chả quan tâm câu nói sốc của nó, My liền cười như điên như dại rồi nói:

- Hahaa....quá mức ngu ngốc, quá mức ngu ngốc, bị tụi mính trói rồi đánh như điên luôn mà vẫn ngây thơ tưởng tụi mình là ma cây ( linh hồn của cây).

Tuyết cũng cười muốn rớt hàm rồi nói:

- Quá ngu luôn. Mà đánh nhỏ đó đã tay thật ấy. Nhưng mà....chiếc hộp đó chả có gì quý ngoài một mảnh giấy cả.

Nghe tới đây, mặt nó trấm đi, ừ thì trong đó chỉ là mảnh giấy nhưng nó là danh sách gia đình nó, đây là ý gì? Tại sao lập danh sách gia đình nó bỏ vào đây mà nhưng người bị lập danh sách là những người đã mất? Bí ẫn này nó chưa tìm ra. Phải cố tìm thôi. Bước xuống lầu, ngồi vào bàn ăn, nó liền nói:

- Ăn đi.

Hai con bạn cảm thấy hàn khí bao quanh nó thật sự cao đến mức khó tưởng, My và Tuyết liền bỏ bánh mì vào miệng rồi ăn lấy ăn để.

"Ừm..ưm"

Trinh thức dậy sau một giấc ngủ dài, cả thân thể mệt mõi rã rời, vừa thức dậy Trinh đã nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ cũa hắn, hắn mở miệng nhàn nhạt nói:

- Nói....Chiếc hộp cô giâu ở đâu?

Khôi cầm lấy cây súng trên tay lau qua lau lại cho thật sạch bóng, Trinh thoáng rùng mình,Triết thì đi tới gần Trinh, theo phản xạ Trinh lùi ra sau vài bước, Triết lạnh nhạt mở miệng:

- Thứ nhất: Cô nói ra, chúng tôi sẽ tha cô. Thứ hai: Cô thấy cây súng đó có đẹp không?

Hít một hơi khí lạnh, cả thân người Trinh run lên, cả người run cấm cập, lời nói đó có phải là uy hiếp? Trinh lấp bắp nói:

- Anh... Khang... em.. thật.. ra .. ra. . em... không... không... có giữ.

Hắn nhếch môi, gương mặt đẹp như tranh vẽ, từ từ đi tới nói:

- Cô muốn biện pháp mạnh?

Giọng nói lạnh lùng xa cách khiến Trinh ớn lạnh. Trinh khóc và nói:

- Em...nói thật...huhu.. anh tin em đi.... em.... em.... không... có lấy ... huhu... lúc đó có mấy.... thứ gì... đó trói em... khi... em.... cầm... huhu... cầm.... chiếc hộp... sau đó chiếc hộp biến mất.... khi... mấy thứ đó biến mất... huhu.... em ....không... nói... sạo ... huhu... anh.... phải.... huhu. ... tin em.

Tụi hắn cười như không cười, tụi hắn đâu có điên mà tin. Kể chuyện không có một chút thực tế, hắn bóp cổ họng Trinh rồi nói:

- Cô cứ giữ đi, bây giờ không cần cô nói nữa.

Lực tay của hắn tăng lên, mặt Trinh không còn giọt máu, hắn nhấm mắt không nhìn Trinh từ từ lìa đời, Khôi đột nhiên nói:

- Khoan....coi chừng cô ta nói phải.

Tay hắn lập tức buông ra, Trinh liền ho sặc sụa, hít lấy không khí, mặt hắn liền lạnh nhạt nhìn Khôi, Khôi cười nói:

- Theo như sự việc tối qua chúng ta thấy thì..... việc cô ta vừa nói... không phãi là không đúng.

Triết đưa tay lên cầm, mặt nghĩ ngợi, đăm chiêu nói:

- Hôm qua cô ta bị trói và trên người đầy thương tích, thêm vào đó là cả gương mặt xanh như tàu lá chuối thì...y như rằng cô ta không diễn tới mức đó được.

Nhíu mày một cái, hắn quay sang nhìn Trinh, mặt đầy hâm dọa, hắn nói:

- Nói!!

Môi run bần bật, Trinh lấy không khí rồi từ từ nói:

- Thật ra... lúc đó, có người đã bắt em, trói em lại và lấy mất chiếc hộp. Em không biết chiếc hộp đó có gì nữa.

Nghe Trinh nói, tụi hắn vẫn còn hoài nghi nhưng nếu có ép cô ta nói ra thì cũng không có gì nổi bật. Nắm lấy tay nấm cửa, hắn đóng rầm cửa lại và bước ra khỏi phòng, vừa ra khỏi phòng, tụi hắn chợt trợn mắt to ra và thốt lên:

- Thôi xong!

Tụi hắn lo tìm chiếc hộp mà quên về khách sạn trước trời sáng rồi. Thôi chết mất! Giải thích sao đây