"Oa...oa...huhu....hic....huhu"

Nó òa khóc như một đứa trẻ, đây gọi là đau lòng hay sao? Đây gọi là đau mà không biết phải làm sao cho hết đau. Phải chi là cái đau thể xác thì có thể chịu đựng nhưng cái này lại không phải đau thể xác, ánh mắt đong đầy nước mắt, khóe mắt không ngừng chảy lệ, nó cắn chặt môi cố không phát ra tiếng khóc, máu từ khóe môi chang hòa với nước mắt mặn chát cùng mùi máu tanh từ từ chảy vài miệng nó, dù có cảm thấy có vị mặn nhưng nó không quan tâm, nó cứ khóc. Lời hắn nói cứ quanh quẩn trong đầu nó, nó ước gì nó không chọn con đường này, nó ước gì nó không phạm sai lầm này, nó ước gì nó vẫn sẽ không động tâm... nó ước gì nó không có tình cảm với hắn, sau khi hắn đi, nó mới biết thì ra nó yêu hắn, nó mới biết hắn quan trọng với nó nhưng.... nhưng.... nếu đã muộn..... thì cũng đã muộn..... níu kéo lại chỉ là nhận thêm đau thương... nhưng sao lại đau đớn đến mức thở không nổi, đến mức như trái tim đang bị ai đó nhàu nát, tan thành từng mãnh. Đau.... rất đau.... đau đến mức có thể chết.....

Ngày hôm sau. Mọi chuyện như vẫn chưa hề xảy ra, nó vẫn làm con trai, vẫn chuẩn bị đi dạy học, vẫn gương mặt ấy nhưng chỉ là gương mặt hóc hác hơn, xanh xao hơn, không một tia cảm xúc, mắt xưng húp. Nó bước từng bước nâng nề xuống nhà, vừa thầy hai con bạn, nó liền cười trấn an hai con bạn, My đau lòng nhìn nó và nói:

- Đừng có cố gắng vui như vậy, tao.... tao lo lắm.

Nó lấy hai tay đập lên vai con bạn, miệng nhếch lên cười một cái và nói:

- Dù đau nhưng tao vẫn phải sống, phải lo cho ông và ba mẹ, tao chưa chết được và tao cũng chả yếu đuối đến mức thất tình mà liều mình đi chết vì một thằng con trai.

Tuyết buông nĩa xuống nói:

- Nếu đã khóc rồi, đau rồi và bỏ được rồi thì sau này phải sống thật tốt cho tao. Trước tiên là ăn hết bữa sáng này.

Cả 3 cùng cười rồi ăn sáng, thật tốt vì bên cạnh nó vẫn còn hai con bạn, nếu không cho 2 đứa này chắc nó còn lâu mới được thế này. Nhớ lại mọi chuyện hôm qua mà nó thấy quý hai con bạn hơn.

Ngày hôm qua, nó khóc đến mức gần như không biết được gì, hai con bạn từ xa chạy tới, My vừa nhìn thấy thì ôm lấy nó và miệng không ngừng hỏi:

- Mày sao vậy? Bị gì? Ai làm gì mày? Sao ra nông nổi này? Nín... nín... nói tao nghe.

Nó ôm lấy My khóc nấc lên, cảm giác đau đớn tận tâm can này khiến nó chịu không nổi, thật là chịu không nổi. My lấy tay lau nước mắt cho nó, Tuyết thấy như thế thì kéo nó đứng dậy, My lấy tay ngăn cản, Tuyết lấy hai tay ra sức lay người nó và nói:

- Nín cho tao! Mày bị sao? Tỉnh lại coi! Khóc thì giải quyết được cái gì??????

Nó cứ như một đồ vật vô tri vô giác, cứ khóc, người xụi lơ, ánh mắt vô định trong không trung. My đẩy Tuyết ra, Tuyết buông hai tay ra, nó liền không có điểm tựa, ngã nhào xuống đất vang lên tiếng động lớn, My và Tuyết liền giật mình nhìn nó, Tuyết tức giận kéo nó ngồi dậy và "Bốp" tiếng tác vang lên thật lớn, 5 ngón tay in hằng lên mặt, nó trợn mắt lên nhìn, Tuyết nói:

- Mày có chết thì chết chứ đừng có làm thái độ đó. Sống sao cho đáng, nếu thấy mình sống mà chẳng được thì chết quách cho rồi.

Nó nín khóc, nhưng Tuyết lại khóc, đánh bạn thân là một điều không hề dễ dàng, đánh nó Tuyết cũng đau chứ. My nhìn cảnh này mà không kìm nổi nước mắt, nó nghe xong thì liền ngồi lên, đưa một bàn tay lên cao..... Tuyết nhắm mắt..... chờ cái tác mà nó sắp ban.... My chạy đến ngăn cản.... Trong tích tắc đó.....

- Xin lỗi... tao.... hichic.... xin lỗi..

Nó không tác Tuyết, nó ôm Tuyết và My vào lòng, nó thật sự thông suốt, nếu sai thì sửa, không nên hối hận, vì hội hận cũng không sửa đổi được gì, phải biết sai mà sửa, nó mỉm cười nhẹ ôm hai con bạn thật chặt.

Quay lại hiện tại, nó đi lên chiếc xe đạp địa hình và bắt đầu chạy đi, lớp 12a1 hôm nay có tiết của nó, vừa đi vào đã thấy cả lớp ngồi ngay ngắn và.... và.... và.... dưới kia... hắn chán ghét nhìn nó.... ánh mắt lạnh băng đó nhìn thẳng vào khiến tim nó như có dao từng nhát, từng nhát đâm vào. Nó cố khiến mình bình tĩnh, nở một nụ cười nhạt, nó nói:

- Hôm nay chúng ta.... trả bài. Bắt đầu từ em đầu tiên ...

Cả lớp há hốc mồm, có ai học đâu chứ, vậy mà cũng bày đât trả. Hắn vừa nghe xong thì đập tay lên bàn, nó giật cả mình, hắn nhếch môi khinh bỉ cười nói:

- Nè! Đừng có làm oai ở đây! GIẢ- TẠO- QUÁ!!!!

Từng nhát, từng nhát như muốn xé tim nó ra, giả tạo? Có phải hai từ này đang ám chỉ chuyện nó lợi dụng hắn? Hắn hận nó đến mức này hay sao? Mắt nó nóng lên, nó cố bậm môi, ngước mặt lên trời, tránh để mình phải khóc, nó không muốn hắn thấy nó yếu đuối, nó thật không hiểu, nó đã cố gắng chuẩn bị tâm lý vững chắc để đối mặt với hắn nhưng gặp hắn thì cảm xúc lại ngăn không được. Thấy nó im lặng, hắn liền đi lên đối diện nó và lạnh lùng nói:

- Cái lớp này không cần thầy. Thầy biến đi.

Nếu như bình thường nó sẽ phản bát lại nhưng hôm nay nó liền lấy cặp và đi nhanh ra khỏi lớp, vừa ra khỏi lớp nó liền dựa hẳn vào vách tưởng, cả thân người trượt dài theo bức tường lạnh lẽo, khóe mắt lại cay, nước mắt lại chảy, lòng nó lại đau, rất đau, lấy tay ôm lấy ngực nó gục cả thân người lại, nhìn thật thê thảm....!!!!