- Nhanh!! Nhanh đi a~. - My từ phía ngoài cửa thay quần áo truyền giọng vọng vào.

- Nè! Con Băng nó thử đồ chứ có phải mày đâu mà mày la dữ vậy? - Tuyết đứng kế bên bịt tai lại nói với My.

Tắm vải nhung màu đen mở ra, gương mặt tươi tắn như hoa của nó hiện ra, mái tóc dài óng ả màu nâu đồng xỏa dài, ánh mắt đầy hạnh phúc cùng nụ cười tươi như hoa của nó khiến My và Tuyết đứng hình. Có phải chỉ có lúc là cô dâu mới cảm nhận được sự hạnh phúc trong lòng của nó hiện giờ.

Hai bàn tay của nó nắm lấy chân váy rồi nhẹ nhàng bước ra, chiếc váy cưới màu trắng tinh tế. Đường may tỉ mỉ ôm trọn thân hình nóng bỏng của nó, áo cúp ngực làm lộ ra bờ vai trắng nõn của nó. Tuyết và My nhìn nó mà không thốt nên lời.

- Ngậm miệng lại, nước miệng đang chảy kìa hai bà chị. - Dù đã là cô dâu nhưng nó cũng không chừa cái tật trêu chọc người khác. Nó thanh thoát, bước chân đầy nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng thay đồ, mở cánh cửa màu gỗ ra, nó tiêu sái bước đến trước mặt người đàn ông mặc áo vest đuôi tôm màu đen. Nó cúi người hỏi:

- Đẹp không anh?

- Ờ. - Khang ngước lên nhìn rồi thờ ơ quay lại chăm chú vào điện thoại.

- Chỉ vậy thôi? - nó giận dỗi hỏi hắn.

- Ừ. Chỉ vậy thôi. - Hắn không ngẩn đầu lên chỉ nhìn gương mặt phụng phịu của nó được phản chiếu vào điện thoại của hắn.

- Thấy ghét. - Nói rồi nó quay người đi vào lại phòng thay đồ thì hắn kéo lại, bây giờ hắn mới biết nó thật sự rất dễ giận, chỉ một chút sái ý là giận ngay.

- Xin lỗi nha!!! Hôm nay anh có chút bận việc của công ty. - Hắn nhẹ giọng năn nỉ nó.

- Kỳ vậy? Hôm nay là ngày thử áo cưới mà anh cũng bận? - Nó hơi bực mình nói.

- Thật ra là tại có việc khẩn cấp mà. - Hắn lấy mũi mình chạm vào mũi nó.

- Hihi... Đùa thôi. Anh cứ làm việc đi. Áo cưới cũng chọn xong rồi mà.

Buổi thử áo cưới diễn ra như vậy, mùa thu, lá vàng nhẹ nhàng rơi trên con đường, những cơn gió se se lạnh khiến nó lấy tay chà sát vào nhau. Nó mỉm cười nhẹ bước đi, mấy ngày gần ngày cưới, hắn có chút bận rộn nên nó chỉ một mình đi xung quanh. Lòng nó rạo rực chờ đếm từng ngày đến ngày cưới. Hắn bận rộn, nó biết, hắn không có thời gian, nó biết, hắn luôn quan tâm nó, nó biết, hắn cũng từng ngày chờ đợi, nó biết. Cả hai không ở gần nhau nhưng trái tim có lẽ đã hòa chung một nhịp. Hắn vì hôn lễ mà làm việc không ngơi tay, nó đã nói nó muốn giúp, hắn chỉ cười một cái, nhéo mũi mũi nó rồi bảo: "Em lo mà chuẩn bị làm cô dâu của anh. Mấy việc này cứ để anh lo". Chỉ một câu nói cũng khiến no ấm lòng, vậy thì nó chỉ lo làm cô dâu, còn bao nhiêu hắn lo vậy.

Ngày cưới càng đến gần, số lần nó gặp hắn không những không tăng lên mà chỉ thưa thớt dần, nó có chút sợ hãi khi hắn cách mấy người mới gặp, hơn thế có lẽ hơn một tuần. Hôm nay nó thấy có gì đó chộn rộn trong lòng, cảm giác lo lắng lan tràn, nó lấy điện thoại gọi cho hắn, đường dây được kết nối, nó hít thật sâu để cố lấy bình tĩnh.

- Alô. - Đầu dây bên kia vang lên.

- Khang hả? Anh đang ở đâu? - Nó liền quan tâm hỏi.

- Ừ. . . Băng à? Anh. . . . - Hắn ngập ngừng không nói nên lời.

- Anh cái gì? Đừng làm em lo lắng. . . - Nó sốt ruột hỏi

- Ừm. . .lễ cưới của chúng ta. . . dời lại 1 tuần sau nha. - "Đùng.... Đoàng" nó cứ ngỡ như sét đáng ngang tai, gì chứ? Lễ cưới dời lại. Nó hít thật sâu một hơi cố lấy lại chút bình tĩnh.

- Băng Băng... em có nghe. . . ? - Hắn nhỏ giọng nói, tin này hắn biết đối với nó chắc rất sốc. . nhưng. . . . hắn không có cách nào khác.

- Anh bây giờ ở đâu? - Giọng của nó vẫn vậy, hòa ái, nhẹ nhàng nhưng nghe kỹ sẽ thấy có chút bất thường ở đây.

- Anh. . . đang ở Mỹ. Công ty. . . . .

- Ừ. Anh giải quyết công việc đi. Em ổn.

Nó vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng như tơ kia đễ nói, không đễ hắn trả lời nó đã tắt máy. Hắn ấy vậy mà coi công việc hơn cả lễ cưới của nó? Nó đang rất tức giận, hắn không một lời từ biệt mà bay qua Mỹ, sau đó đợi nó gọi mới nói là dời hôn lễ. Hắn là không coi trọng nó, hắn coi nó là cái gì chứ? Không hỏi ý kiến đã tự ý dời lễ cưới, người muốn lấy nó là hắn, người muốn nó ngoan ngoãn chờ ngày bước vào lễ đường là hắn, người muốn dời hôn lễ cũng là hắn. Hắn cái gì cũng tự mình quyết định, hắn có để nó trong mắt không chứ? Nhói lên cơn đau từng đợt, tại sao chỉ một câu nói của hắn mà khiến nó đau lòng thế này? Từ đầu tới cuối, nó một mực tin tưởng nhưng mà. . . càng ngày càng thấy thất vọng. Hắn có xem nó là cái gì đâu chứ.

Bàn tay khẽ ôm lấy bụng, lại đau bao tử rồi. Nó khẽ cắn môi, cơn đau ngày càng dữ dội, đôi mắt nó nhòe đi, 1 giọt. . . 2 giọt. . . . 3 giọt. . . khóe mặt đầy nước của nó cứ lần lượt trực trào rơi xuống thảm. Đau lòng. . . cảm giác như nó bị bỏ rơi. Hắn cứ như vậy mà tự quyết định khiến nó. . . cảm thấy tim quặn đau. Cả người nó như rả rời, ôm lấy bụng co ro người lại. Nó té xuống sàn, đôi tay run run tìm thuốc, nó hít thở thật khó khăn, vết thương ở ngực hình như bị hở, khiến cả người đó đau đớn đến mất cảm giác, đôi mắt mơ hồ nhắm lại, có lẽ tuần sau nó đợi không kịp rồi.

1 giờ sau đó.

Đôi mắt của nó run run sau đó yếu ớt mà mở to ra, một màu trắng tinh khiết, vậy là nó đang ở bệnh viện, có lẽ ba mẹ nó đưa nó vào, nó chống hai tay muốn ngồi dậy thì có người đến đỡ cùng giọng nói trầm ấm đầy lo lắng vang lên:

- Em muốn ngồi à? Để anh giúp. - Nó giật mình, hắn đang ở đây hay do nó hoang tưởng? Chắc là tưởng tượng thôi, hắn đang ở Mỹ sao về kịp.

- Em khát không? Anh rót nước cho. - Hắn đưa cho nó ly nước, nó khẽ quay người qua, là hắn. . . chính là hắn. . . sao hắn lại ở đây? Từ Mỹ bay qua cũng không nhanh tới mức này. Nó đúng là không biết nó bất tỉnh bao lâu nhưng nó biết không qua dài. Hắn khẽ vuốt mái tóc nó và nói:

- Anh chỉ là muốn tổ chức một lễ cưới như mong muốn của em. Anh muốn thật hoàn mỹ nên mới dời lại tuần sau, anh cố ý nói là mình qua Mỹ để có thời gian nhưng. . . . anh không ngờ. . . . chỉ vì vậy mà em lại thế này. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em.

Hắn vừa nói vừa ôm lấy nó, ôm một cách nhẹ nhàng tránh trúng vết thương nhưng lại đầy yêu thương, nó lại khóc, có lẽ nó cảm động, nó thật ngốc khi nghĩ sai cho hắn, nó muốn vươn tay ôm hắn nhưng mà vết thương đau quá nên nó không ôm lại được, hắn nhìn nó chặt vặt như vậy thì khẽ cười:

- Anh ôm em là đủ rồi. Bé ngốc này, lần sau phải tin tưởng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. - Hắn yêu chiều nói, nó vừa khóc vừa mỉm cười vừa ra sức gật đầu.

1 tuần sau.

Tiếng nhạc vang lên, cha sứ khẽ nhìn đồng hồ, tới giờ rồi nhưng chả thấy chú rể và cô dâu ở đâu cả.

Ở trong phòng trang điểm của cô dâu, My đi qua đi lại bực mình nói:

- Tức chết tôi mà. Đến trễ thế không biết.

- Tao đang cố trang điểm nè!!! - nó ngáp một cái nhỏ nói.

"Cốc. . . cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên, hắn với chiếc áo vest đầy nam tính bước vào, Khôi nhẹ huých vai hắn nói:

- Hai vợ chồng mày làm gì mà đến trễ vậy? - Khôi và Triết nham hiểm hỏi.

- Đúng đó Băng!! Hai người làm cái gì mà đến trễ vậy? Đây là lễ cưới hai người đó. - My và Tuyết cũng quay sang hỏi nó.

Nó đỏ mặt, gục mặt xuống. Hắn cười gian xảo rồi lại đặt hai tay lên bả vai nó rồi nói

- Chuyện trẻ em không nên biết.

Vừa nói xong cả đám liền tức giận rồi đồng thanh nói:

- Ăn cơm trước kẽng.

Hắn và nó chỉ nhìn nhau rồi cười, ăn trước thì sao? Chúng tôi sắp cưới rồi đó. Dù sau nó vẫn tin tưởng hắn thì chuyện ăn trước, ăn sau là chuyện tụi này liên quan gì tới mấy người. Tụi này thế nào cũng có con trước mấy người, tới lúc đó đừng nganh tị, xớ.

Lễ đường trước mắt, cha sứ tuyên hệ, hắn và nó trao nhau nụ hôn, nguyện hạnh phúc trọn đời, nguyên cả đời nhau đến răng long đầu bạc.

~~~~~~~~

Hoàn.

~~~~~~~

Vài lời lảm nhảm:

Cuối cùng cũng thấy chữ hoàn. Định là còn vài phiên ngoại nhưng mà nếu rảnh thì ra, không thì thôi, đừng chờ đợi, vì tớ đây là siêu lười đó.