Edit: Cánh Cụt

Ba giờ trước.

Mối tình đầu ôm thụ đã ngất lịm trong lồng ngực, cực kì hoảng sợ.

Hắn nhìn thấy máu tươi dính trên áo thụ, cho rằng anh đã bị thương dưới tình huống mình không biết.

Vội vã xốc lên, mới phát hiện vết máu kia khống bắt nguồn từ cơ thể.

Nháy mắt sao đó, thụ trong lồng ngực đau khổ nhíu mày, dưới tình trạng hôn mê mà ôm bụng rên rỉ.

Máu trộn với nước miếng, trào ra từ khóe miệng thụ, một mảng hỗn loạn, khiến mối tình đầu sợ tới mức thân thể rét run.

Thậm chí hắn còn nghĩ, liệu có phải thụ sắp chết không.

Cho đến khi tới bệnh viện, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Đây là bệnh viện tư nhân, bác sĩ cũng khám chữa cho hắn từ nhỏ.

Thấy hắn kinh hoảng thì nói với hắn phán đoán của mình trước.

Thiếu máu cộng thêm bệnh viêm, hẳn là viêm dạ dày.

Nguyên nhân bị chắc là ăn đồ ăn không sạch, cũng có khả năng là bởi vì áp lực quá lớn mới tạo thành.

Ngày mai siêu âm dạ dày là có thể chẩn đoán chính xác, nhưng vẫn phải lưu ý trên nhiều phương diện.

Rồi hỏi mối tình đầu tiếp, rằng trước đó người bệnh có ăn gì không, bình thường giấc ngủ như thế nào.

Thụ vào nhà mối tình đầu, còn chưa tới một tuần.

Bọn họ không ngủ cùng nhau, tất nhiên không thể biết được chất lượng giấc ngủ của thụ.

Chỉ biết người này thường dạy trước mình, hằng ngày cũng rất an tĩnh, ít nói chuyện.

Khác với khi trước, thụ ở trước mặt hắn, luôn là dè dặt lại nhút nhát.

Trông như thể đang sợ hắn.

Nếu có lý do khiến thụ áp lực, thì lý do đó chắc hẳn là hắn.

Quay trở lại với hiện tại, mối tình đầu nhìn khuôn mặt của thụ, bởi vì ốm đau mà trắng bệch, khi nghe được kiến nghị của hắn là dọn ra ngoài thì khuôn mặt ấy càng trắng hơn nữa.

Thụ đè lại bụng mình, giống như bị cơn đau hành hạ, nhưng lại chịu đựng mà mím môi, nhẫn nại nói: “Vì sao…… anh không cần tôi à?”

Bỗng mỗi tình đầu cảm thấy rất mệt, hắn không biết mình đang làm cái gì, vì sao luôn làm những chuyện vô nghĩa.

Bao gồm cả việc đưa thụ về nhà mình, trên danh nghĩa là để chăm sóc, cung cấp chốn dừng chân, nhưng người khiến thụ trở thành như này cũng là hắn.

Thụ còn nói Chu Ý cùng hắn rất xứng đôi.

Nếu là lời thật lòng thì sao còn ở lại làm gì, bởi vì áy náy cùng thỏa hiệp à?

Lý do tiếp nhận sự sắp xếp của hắn, là vì tâm lý muốn bồi thường nên không dám phản kháng à.

Nhưng cũng bởi vậy mà hắn biết được một chuyện, đó chính là nhiều năm qua đi, người trước mắt, chưa chắc đã muốn ở lại bên hắn.

Mối tình đầu: “Có phải lại đau hay không, để tôi gọi y tá vào giúp cậu.”

Hắn đứng dậy, thụ lại nắm lấy cổ tay hắn, đầu ngón tay lạnh băng: “Rốt cuộc là vì sao?”

Thụ vẫn luôn rất gầy, vào tuổi dậy thì trông còn có chút da thịt, nhưng thời gian trôi thì ngày càng gầy đi.

Hiện giờ chỉ thấy đôi mắt to kia là vẫn giống với quá khứ.

Kinh hoảng sợ hãi mà nhìn hắn, long lanh đến mức sẽ lập trức ngập tràn nước mắt.

Thụ nói: “Anh không cần tôi bồi thường, phải không?”

Mối tình đầu trở tay nắm lại cái tay lạnh băng kia, độ ấm nơi lòng bàn tay tựa như sự ấm áp ngăn ngủi mà dối trá của đối phương.

Trên thực tế chỉ cần buông ra thì sẽ mau chóng trở lại độ ấm ban đầu.

Mối tình đầu cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Chẳng phải cậu đã có đáp án sao?”

Thụ một lần, rồi lại một lần, lựa chọn phương án “tốt hơn” cho hắn.

Có lẽ là lúc này đây.

Hắn nên nghe lời.