Hồ Khanh nhìn theo bóng xe của Tịnh Y khuất sau ngã rẽ nhưng vẫn luyến tiếc nhìn theo.

Chu Mẫn thả nhẹ bước chân, vali cũng xách lên, thấy Hồ Khanh không nhìn bên này liền muốn chuồn vào nhà.

Hồ Khanh đột ngột lên tiếng:" Người lúc nãy là gì của cô?"
Chu Mẫn bị câu hỏi này làm cho cứng người, nhưng vẫn hất càm lên:" Bác sĩ Hồ hỏi làm gì? Nói cho anh biết, người ta đã có người trong lòng rồi.

"
Chu Mẫn nói xong liền đặt vali xuống muốn kéo đi, túi đào vẫn ôm trong ngực, đi chưa được hai bước đã nghe Hồ Khanh nói tiếp.

- Chuyện cô đến phòng khám tôi chưa nói với Tử Minh, tin tức về người lúc nãy trao đổi với chuyện ở phòng khám, thế nào?
Chu Mẫn thầm rơi lệ.

Em là bị uy hiếp, đối thủ còn rất mạnh, thời gian sau này em nhất định sẽ nhường thêm một phần tiền cho chị.

Chu Mẫn thì thầm trong lòng xong mới xoay người lại, vẫn đứng tại chỗ.

- Bác sĩ Hồ muốn nói gì cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời thành thật nhưng giới hạn chỉ 5 câu.

Hồ Khanh cũng lười kì kèo.

- Người lúc nãy là gì của cô? Đã lập gia đình hay chưa? Biết địa chỉ nhà hay không?
Những lời này nghe qua chẳng khác nào tên biến thái đang theo đuổi gái, Chu Mẫn thật sự phải nhìn Hồ Khanh với ánh mắt khác.


Hồ Khanh như nhận ra liền dựa vào cửa xe.

- Người lúc nãy là người quen của tôi, lúc trước tôi là người giảng dạy chương trình đại học ở trường cô ấy, sau này ra trường liền cắt đứt liên lạc, Tịnh Y hình như không muốn gặp lại tôi.

Chu Mẫn đã chuẩn bị tâm lý sẽ bỏ vali mà chạy vào nhà bất cứ lúc nào, nhưng nghe đến Hồ Khanh biết đến tên Tịnh Y mới yên tâm mà thở phào một hơi.

Hoá ra là người quen.

- Người lúc nãy là trợ lý của tôi, vẫn còn độc thân nhưng có người trong lòng hay chưa thì chắc có rồi, địa chỉ nhà không biết, còn hai câu nữa anh hỏi cho xong đi.

Hồ Khanh:" Hai câu này tôi tạm thời giữ đó đi.

"
Chu Mẫn:" Vậy chuyện kia?"
Hồ Khanh:" Đàn ông đàn ang nói lời phải giữ lấy lời, tôi sẽ không nói.

"
Hồ Khanh nói xong liền vẩy tay với Chu Mẫn mà leo vào xe lái đi.

Chu Mẫn đứng nhìn xe chạy xa mới nhấc chân đi vào biệt thự.

Không đúng.

Cái này rõ ràng không có trong nguyên tác, Chu Mẫn đọc qua rồi nhưng vẫn không có ấn tượng gì về việc Tịnh Y quen với Hồ Khanh còn là mối quan hệ giáo sư với sinh viên.

Chu Mẫn đặt túi đào xuống bàn, thất thần vali đem vào phòng lại đem đào đi rửa.

Tay chạm vào nước lạnh cô mới hoàn hồn.

Do Chu Mẫn xuyên vào nguyên tác làm thay đổi cốt truyện nên bên trong mới phát triển theo tình tiết kiểu này? Vậy, vậy Tử Minh chết sớm hơn dự liệu cũng rất có khả năng.

Chu Mẫn nuốt một ngụm nước bọt.

Cô phải là cầu nối cho Chu Lạc với Tử Hào càng nhanh càng tốt, cốt truyện chính vẫn là phát triển của hai nhân vật chính bởi vì chuyện xảy ra mục đích chính là thúc đẩy nhân vật chính, nên tình tiết mới phát triển theo kiểu này.

Chu Mẫn dùng nước lạnh trong vòi rửa mặt cho thanh tĩnh, đứng ở đây miên man suy nghĩ cũng không phải là cách, ngày mai là ngày giỗ của mẹ nguyên thân, chuyện nên xảy ra Chu Mẫn chắc chắn sẽ để nó xảy ra mà không ngăn cản.

Tử Minh ngồi trước bàn gần cửa sổ, thấy Chu Mẫn như người mất hồn mà đi vào nhà còn đứng bên ngoài cổng nói gì đó với Hồ Khanh, Tử Minh không nghe được chỉ thấy dáng Chu Mẫn chột dạ mà muốn chuồn đi, cho dù hắn tai thính thế nào cũng không có khả năng ở tầng hai mà nghe được cuộc đối thoại ở ngoài cổng biệt thự.

Tử Minh gõ gõ tay lên bàn, nhìn đồng hồ trên tay.


Tiếng kim đồng hồ chạy, tiếng gõ bàn gỗ lạch cạch khiến tâm trạng người ta có chút không thoải mái mang theo một chút khẩn trương.

2 phút, 4 phút, 5 phút.

Cửa phòng bị gõ hai cái liền bị mở toang.

Tử Minh nhìn thấy Chu Mẫn môi hơi cong lên, không để Chu Mẫn nhìn thấy đã hạ xuống.

Chu Mẫn quay người lại đóng cửa, trên tay còn cầm đĩa đào đã gọt hết vỏ lộ ra lớp thịt đào trắng.

- Tôi mua đào về cho chú, đào ở đó rất ngon còn rất ngọt nữa, tôi mua một cân ở dưới nhà vẫn còn buổi chiều cho chú ngặm ăn vài quả.

Tử Minh cũng không hỏi, lúc nãy cô ở ngoài cổng nói gì với Hồ Khanh, mà nói sang chuyện khác:" Hôm qua Chu Lạc có đến đây.

"
Chu Mẫn ghim thịt đào đưa cho Tử Minh, mới đem ghế gỗ đặt xuống ngồi bên cạnh:" Nó đến đây làm gì? Lại muốn ở nhờ?"
Tử Minh nhận lấy đào trong tay Chu Mẫn:" Ngày mai là đám giỗ mẹ em, Chu Lạc nói sợ em quên nên đến nhắc.

"
Chu Mẫn hừ một tiếng:" Sau này nó đến đây cứ mặc kệ, tôi với nhà họ Chu đã không còn quan hệ gì nữa rồi, chú cho Chu Lạc vào nhà làm gì?"
[ Giải đáp thắc mắc: mấy bà đừng nói Chu Mẫn kêu Chu Lạc là nó mà thấy chói tai nha, do hai nhà cũng cắt đứt quan hệ rồi, không dính dáng gì với nhau nữa hết, Chu Lạc cũng không phải em gái Chu Mẫn nữa.

]
Tử Minh hiếm khi bày ra bộ mặt oan ức:" Không có, Chu Lạc đứng bên ngoài biệt thự nói với thím Lưu.

"
Chu Mẫn nuốt ực miếng đào xuống, liền nói qua chuyện khác:" Hai hôm nay chú tập trị liệu thế nào? Có ổn không?"
Tử Minh cắn đào, cắn hai miếng đã xử lí xong mà gật đầu cũng không nói gì thêm.

Chu Mẫn cũng không hỏi đến nữa.


Tôi một miếng chú một miếng cứ như vậy mà hết sạch.

Chu Mẫn đẩy Tử Minh xuống phòng khách, nhìn đồng hồ quả lắc treo tường đã là ba giờ, gần đến giờ ăn chiều.

Chu Mẫn lật đật chạy vào bếp lấy túi đào đặt vào tay Tử Minh:" Chú nhìn xem mấy quả đào này rất bự đúng không? Xem thôi đừng ăn, để bụng còn ăn cơm chiều.

"
Chu Mẫn nói xong lại lạch bạch chạy vào phòng bếp chuẩn bị cơm chiều.

Tử Minh đưa tay vào túi đào không chạm được quả đào mà chạm được một tấm card mỗi góc đều bo lại hình tròn, không chỉ một mà còn rất nhiều.

Tử Minh gom hết lấy ra bên ngoài, là danh thiếp đủ màu nhưng lại nhìn không chói mắt, màu nhu nhưng lại sang trọng.

Không ít, gần 9 cái.

Tử Minh đọc từng tên bên trên liền sầm mặt.

Lời tác giả:
Toai suy nghĩ rồi, toai để Mẫn Mẫn gọi bác sĩ Hồ là tôi-anh, cái xưng tôi-chú chỉ dành riêng cho mỗi Tử Minh thui, sau này sẽ đổi là em-chú.