Bọn họ đang đi đến một vườn măng thì Mộ Dung Hãn lại dừng lại vì tò mò. Lý Nhược Hy đã đi trước anh hàng chục mét cũng phải quay lại để gọi anh đi.

- Lý Nhược Hy, ở đây có măng này.

Lý Nhược Hy cũng nhìn theo hướng tay của anh rồi quyết định hái một hai cái măng mang về. Tuy nhiên quyết định này của cô có vẻ liều lĩnh vì đây là măng của hàng xóm chứ không phải của nhà cô, mặc dù nhà cô cũng có những không nhiều. Bỗng nhiên cô nảy ra một ý tưởng, dù sao nhà đó cũng không ăn nên cô đào măng đi chắc là vì mục đích nhân đạo đi.

- Vậy chúng ta đào đi.

Mộ Dung Hãn bỗng cười giòn lên, anh rất muốn thử mấy việc này nên đã nhanh chóng đi sâu vào rồi lấy tay đào ra.

Lý Nhược Hy nhìn anh làm trò trẻ con như vậy thì không khỏi ngán ngẩm, đúng là dân phố đâu biết mấy chuyện đào măng như thế nào đâu, chỉ biết tìm măng là giỏi thôi.

- Dung Hãn, anh dừng lại đi, đào mãi như thế thì chỉ đau tay thôi. Để tôi.

Mộ Dung Hãn cũng rất nghe lời cô ấy mà thậm chí còn nhìn theo cô ấy làm. Lý Nhược Hy nhanh chóng lấy một một con dao vừa trong ba lô rồi ngồi xuống chặt từ gốc, chỉ sau vài giây là măng đã được lấy đi. Mộ Dung Hãn nhìn theo mà hâm mộ nên hỏi:

- Sao cô lại mang dao bên người?

Lý Nhược Hy nhìn anh rồi làm bộ làm tịch với vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó còn ghé sát vào người anh mà nói thầm cho anh biết:

- Vì trong rừng có hổ nên tôi mới cầm dao đi.

Mộ Dung Hãn nghe thấy vậy thì mắt mở tròn lên hết cỡ, có vẻ như anh đang run sợ nên Lý Nhược Hy liền nói:

- Chúng ta về thôi không thì bị hổ vồ đấy.

Mộ Dung Hãn cũng sợ nên nhanh chóng theo cô về nhưng họ mới đi được vài bước thì lại gặp hổ thật, đây chẳng phải là ông hàng xóm hay sao? Ông ấy nổi tiếng là khó tính nên Lý Nhược Hy sợ hãi, kéo tay của Mộ Dung Hãn ra sau mình rồi nói:

- Mộ Dung Hãn, bây giờ tôi đếm từ một đến ba thì hai ta cùng chạy nhé, hổ đến thật rồi.

Mộ Dung Hãn vẫn ngu ngơ không hiểu gì nhưng vì tin tưởng cô nên mới chạy theo. Ông hàng xóm chưa kịp định hình gì, ông ta chỉ cảm nhận như có một cơn gió lướt qua nhưng điểm chú ý hơn là chiếc măng đã mất tích.

- Này, hai đứa kia, măng của ta.

Lý Nhược Hy vẫn nắm chặt tay của Mộ Dung Hãn mà chạy rất xa nên ông ấy không thể đuổi kịp. Khi về đến chân đồi thì cả hai đều thở hổn hển rồi cười với nhau, hai tay vẫn nắm thật chặt. Đến khi Lý Nhược Hy bất giác nhận ra thì cô lại khẽ buông tay xuống, khoảnh khắc ấy Mộ Dung Hãn cảm thấy như mất đi một thứ gì quan trọng.

Anh muốn phá tan không khí khó chịu trong thân thể mình nên nói:

- Mệt quá, ông ta có đuổi theo chúng ta không? Mà sao chúng ta phải chạy?

Lý Nhược Hy cũng thở hổn hển sau đó mệt mỏi mà thốt ra từng từ:

- Vì chúng ta lấy trộm măng của ông ấy đấy.

Mộ Dung Hãn ngộ ra, thì ra bọn họ là ăn trộm hơn nữa đây còn là lần đầu ăn trộm của anh. Thật buồn cười nhưng nó đáng nhớ, anh sẽ nhớ mãi khoảnh khắc yên bình này.

Bỗng nhiên anh nhận được điện thoại từ Hoàng Thi Nhâm, sau khi nghe xong thì sắc mặt anh liền chuyển biến.

- Dung Hãn, mai cậu phải trở về thôi, chúng ta có một hợp đồng quảng bá với nhãn hiệu lớn nên không thể ngưng trệ.

Mộ Dung Hãn tắt điện thoại đi rồi lại cười nhẹ với Lý Nhược Hy, cô ấy cũng biết anh chắc chắn sẽ không thể ở đây lâu hơn, anh ấy còn gia đình, còn sự nghiệp ở trên thành phố nữa.

Chẳng hiểu vì sao mà Lý Nhược Hy không biết nội dung của cuộc gọi nhưng cô lại đinh ninh rằng anh ấy sẽ rời khỏi nơi đây. Mặc dù hôm nay mới là ngày thứ hai anh về quê của cô nhưng giữa bọn họ đã có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau.

Mộ Dung Hãn nhìn biểu cảm buồn bã của Nhược Hy nên cũng cảm thấy có chút buồn theo, anh cũng không muốn rời khỏi đây nhưng quả thực mới có ngày một ngày hai thì anh chưa thể làm quen được với nơi đây, có lẽ trở về nơi anh thuộc về thì sẽ thích hợp hơn.

- Về thôi. Ngày mai tôi muốn đi chợ, cô cho tôi đi cùng được chứ?

Lý Nhược Hy đã bị tiếng nói của anh ấy đánh thức, cô nhanh chóng hoàn hồn lại rồi gật đầu.

- Được nhưng mà mai tôi sẽ thay bà đến chợ bán rau nên anh có muốn theo tôi nữa không?

Mộ Dung Hãn không ngần ngại mà đồng ý ngay.

- Có chứ.

Lý Nhược Hy thấy vậy thì cũng chỉ cười trừ bởi vì lát nữa cô sẽ bắt anh phải hái rau để mang đi bán, xem anh ta còn cười được nữa không.

***

Trở về nhà, bà ngoại của cô đã sớm đứng ở cửa đợi họ, sau khi nhìn thấy hai người họ cùng về với nhau thì bà lại đi vào buồng để cho họ có thời gian riêng tư.

Lý Nhược Hy nhìn vào trong nhà thì vẫn thấy bà ve vẩy chiếc quạt mo rồi nằm nghe đài nên chỉ nói vọng vào:

- Bà ơi, cháu về rồi đây.

Bà cô cũng chỉ tùy ý ừ một câu, thế mà Mộ Dung Hãn cũng bắt chước cô ấy rồi nói:

- Bà ơi, cháu cũng về rồi đây.

Bà đành ừ tiếp, thậm chí còn cười vì tính trẻ con của hai người này. Bà không những được nghe tiếng đài mà còn nghe thấy tiếng cãi nhau của Mộ Dung Hãn và Lý Nhược Hy.

- Sao anh lại bắt chước tôi cơ chứ?

Lý Nhược Hy lên tiếng trước rồi sau đó là Mộ Dung Hãn cũng nói lại:

- Ai bảo thế, tôi chào bà một tiếng thôi mà.