Tôi.. không phải là kẻ thích chiếm hữu...

Cũng không đơn thuần là kẻ thỏa mãn với những gì bản thân có được ...

Nhưng thừa nhận mà nói...

Bây giờ, như thế này, đã là quá tuyệt vời...

.....

Trong căn biệt thự của Chi tại một tuyến đường vắng ở Đà Nẵng, ánh nắng trải ngập xung quanh làm dậy lên nhiều mùi hương khác nhau, của hoa cỏ trong vườn và mùi dịu nhẹ của hương hè tươi mát.

"Phong Phong"_tiếng Uyển Chi dưới lầu vang lên trên lầu.

"Gì Chi?"_Phong rống xuống lầu, chẳng là vừa cởi cái áo trong ra để thay đồ, ngay sau khi ăn xong Chi đã đuổi thẳng cô lên phòng và bắt phải thay thứ đồ cô ấy cho là lịch sự hơn, khi nào thay xong mới được xuống.

Mặc kệ Phong từ chối vì nó khá phiền phức, Chi liếc mắt một cái, đành phải nước mắt nuốt vào cầm áo đi lên lầu.

Thế mà giờ người ta chưa thay xong đã gọi lên.

"Nhanh lên, còn phải đi nơi này nữa!"_Chi dịu giọng, biết người kia đang ấm ức nên không muốn làm khó, nhưng nhanh đi không để trưa nắng đi rồi lại than nóng.

"Biết rồi.."_trên lầu đáp trả gọn lẹ.

Mấy câu giao tiếp cẩu huyết chỉ hay xuất hiện trong phim truyền hình dài tập bây giờ lại xuất hiện, thú thực cảm giác cũng vui lắm. Có thể cùng nhau nói chuyện dễ dàng như này so với trước kia cộc lốc rõ là dễ chịu hơn nhiều.

Trong phòng thay đồ, Phong cầm cái áo vừa thay được vứt vào một góc, còn bản thân trần trụi (thiệt hở) tiến lại kệ tủ cô vừa mắc bộ đồ CHi đưa khi nãy lên, một tay ôm ngang ngực một tay với lấy, vừa kéo xuống, vài cuốn sách phía sau để hớ hênh cũng rớt theo.

"Khụ khụ.. phì..."_Phong hắt hơi vì bụi, căn nhà này chắc chắn cần phải dọn dẹp nhiều đấy. Cô nghĩ thầm, tròng vội cái áo ba lỗ cùng cái quần bò vào rồi lại gần nhặt mấy quyển sách vừa rớt lên.    

"Ủa... đây là..."_Phong lật vài trang và mắt cô sáng long lanh.

.

Thay một bộ áo trắng rách tay cùng quần jean sẫm màu, Phong bước xuống cầu thang, nhìn ngó tìm kiếm Uyển Chi rồi cầm quyển sách trên tay huơ huơ, vừa hay Chi cũng mới bước ra khỏi căn bếp, cả hai giáp mặt nhau nửa ngày nhìn 'trân trối'.

"Được đó."_Chi nhìn Phong cho đã rồi nói một câu không đầu không cuối, nhường cô ấy đi xuống cầu thang xong bản thân đi lên lầu_"Mau chuẩn bị rồi ra xe đợi đi, tôi thay xong xuống liền."

"Ờm ~"_Phong gật gật đầu, vẫn nhìn Chi, chắc hẳn Chi vừa rửa chén xong, nhìn có vài tia nước dính trên áo cô ấy, còn vương cả mùi nước rửa chén nữa,...

 Phong tưởng tượng, tưởng tượng hình ảnh Chi ngập trong bọt xà phòng và làn da trắng ngần của cô ấy lồ lộ dưới ánh đèn, nhất là hai khỏa đấy nữa... khịt khịt... nghĩ thôi mà đã phải đưa tay xoa mũi..

"Nhìn đủ chưa?"_Chi hơi nhăn mặt, tên ngố này hôm nay ăn trúng gì vậy, còn nhìn mình liên tục, mà ánh mắt kia thật... biến thái. Hừ một cái, quay lưng bỏ đi. Nhất định phải giáo huấn lại tên này, dạo này có vấn đề rồi.

"Uh... Ơ này.. khoan đã.."_Chợt bị cái quay phắt kia làm cho tỉnh người, Phong huơ huơ tay phân bua_"Chi à !!"

"Gì nữa?"_Đi sắp hết cầu thang lên trên, Chi phải ló đầu xuống.

"Cuốn sách này.."_Phong giơ lên thật cao cho Chi trên trển nhìn rõ_"Có phải là..."

"Nó đấy."_Chi đáp cộc lốc, rồi bỏ biến lên lầu.

"Vậy.. thật sự..."_Phong dời tầm mắt khỏi cầu thang, nhanh chóng nhìn lại quyển sách dày cộm - chính là quyển truyện tranh vừa nhặt được trên phòng. 

Nhanh chóng lật ra nhiều trang và nhìn chăm chú, tay còn rờ rờ vuốt vuốt mép sách với sự trân trọng. Xong lại nhìn đến bìa sách, bìa sách in đậm tên truyện cùng bức hình minh họa rất bắt mắt. Phong không thể không nhận ra nhân vật in trên bìa, đó chính là cô, đang cười cực kì rạng rỡ !! Trong hình so với người thật cũng có vài điểm kha khá khác nhau, vì dù sao đó cũng là nhân vật truyện tranh.. 

"Quyển thứ bốn mươi tám à.."_Phong nhìn cuốn sách, cảm tưởng như đã quên mất gì đó, nhưng chẳng thể nhớ được. 

Vì quá chăm chú cuốn sách, Chi đã đến sau lưng Phong từ lâu, Phong cũng không biết. Cố ý chọn một khoảng cách tốt nhất, Chi thở vào tai Phong một cái.

"Này .."

"!!!"_dọa Phong giật mình nhảy xa Chi ba bước, khuôn mặt (/ÓAÒ!!/), còn sợ hãi bản năng gấp nhanh cuốn sách.

Y như mấy trai trẻ mới lớn xem truyện H bị phát hiện. (=v= lại bảo không đúng đi)

"..."_Chi bị biểu tình thấy quỷ kia của Phong làm mắc cười, ở gần tên ngố này cô không thể kiềm chế nổi_"Sợ tôi à?" 

"E-- cô... tôi.. cô...  "_Phong cà lăm, chỉ tay loạn xạ về phía Chi, cảm giác rất ức chế, tại sao luôn là kẻ bị khi dễ vậy (từ từ Phong Phong à, mai mốt tat sẽ cho con trả thù đậm luôn :3 yên tâm đi cục cưng *muahahahaha*)

"hm ~"_Chi rất thỏa mãn xem biểu tình của Phong như hận không làm gì được cô, ngúng nguẩy bước chân ra xe, còn không quên ra lệnh_"Nhanh đi, thừ người mãi."

"Ân, hừ .."_kiếp thê nô tiếp tục đấy mà.

..

Chán ngán gác tay lên cửa kính xe nhìn quanh cảnh bên ngoài, Chi nhìn những hàng cây như chạy ngược lại, không nói chuyện không tiếng động. Cả cái xe chỉ có tiếng động cơ, mùi xăng xe cùng mùi của hai người pha trộn. Con mèo Mun nay bị bỏ ở nhà không cho theo.

"..."_Phong cũng không biết nói gì, đành im lặng lái xe, tuy là rất ghét cái im lặng này. Trong địa chỉ thì cũng khá xa mới tới nơi, lạy trời đừng mãi im lặng như này.

...

"...."

"...."

"Phong này.."_Được một lúc, người ngồi bên ghế phụ lái cũng lên tiếng.

"Huh?"_Phong vẫn dán mắt nhìn phía trước, tùy tiện hỏi lại.

"Chị thấy... tôi yêu chị... hoặc... chị yêu tôi... có kì quái không?"_Chi hà hơi, mắt vẫn nhìn cửa kính, trên cửa kính hắt phản chiếu thân ảnh Phong đang lái xe, chứ không phải nhìn cây cối ngoài đường nữa đâu.

Đây là câu hỏi khiến Chi đau khổ từ lâu rồi..

Đúng, với Chi, nó không sai, nhưng với nhiều người thì ...

"Nếu em nói kì quái nghĩa là tốt đẹp, ừ, kì quái thật đấy ~"_Phong đáp nhanh, còn huýt sáo, hiện trong đầu hắn có bao nhiêu, hắn nói bấy nhiêu.

"Đừng đùa!"_Chi phản bác liền, rồi lại hạ giọng nghe hơi rụt rè_"Ý tôi là.. tình cảm nữ nữ.. có phải là .... rất lạ..."_tay chống cằm của Chi vẫn giữ nguyên, cô cúi đầu, để bàn tay vò vò mái tóc xõa vừa được chải thẳng.

"Em vẫn yêu tôi đấy thôi, đúng không?"_Bông đùa.

"Đừng có lạc đề !"_Có vẻ nghiêm túc hỏi.

".."_"Tôi thì chẳng có cảm giác gì lạ.."_Phong trả lời hơi nhíu mi, bấm kèn xe khi xe phía trước chưa chịu chạy sau khi đèn đỏ đã tắt để thay đèn xanh trên đường.

"Vì sao?"_Chi nhìn Phong, ánh mắt trông mong một điều gì đó.

"Vì em cho phép tôi được yêu như thế ~"_Phong nhún vai nói rồi thảy cho Chi cuốn truyện số bốn mươi tám cô đem theo từ nhà Chi._"Tôi - Một kẻ đào hoa được trai đẹp gái xinh vây quanh nhưng chỉ yêu độc một cô gái tuyệt vời nhưng đã không còn trên đời nữa..."_Phong nói càng lúc càng nhỏ và hơi híp mắt.

"Nhưng đó là trong truyện..."_Chi không quan tâm biểu tình buồn chán của Phong, ngả người ra ghế phụ lái, thở dài, đeo theo suy nghĩ của bản thân_"Ngoài đời khắc nghiệt hơn nhiều..."

"Khắc nghiệt?"

Chi hé một bên mắt nhìn Phong đang nhìn mình, rồi ngồi dậy nghiêm túc giảng giải.

"Thế này nhé, trong truyện, những kẻ cấm cản chị đều có thể bị chị đạp đổ, những kẻ mê luyến chị, chị không thích thì dễ dàng từ chối, trong truyện, chỉ cần tác giả muốn chiều theo ý chị, mọi sự đều dễ dàng trở nên hoàn hảo,.."

Thấy Phong không chịu nghe mình kể vì khá dài dòng, Chi ngắt một câu liền nhấn mạnh.

"... kể cả nếu chị muốn, tôi còn có thể phù phiếm hô biến cho người con gái chị yêu sống lại..."

"Thật chứ??!!!"

Phong giật mình, thắng gấp xe sau khi nghe xong câu nói, Chi liền bị bay người lên phía trước theo quán tính, nhưng may là có dây đai giữ cô lại. Chán ghét nhưng cách hành xử của Phong cũng là đương nhiên.

 Chi khôi phục bộ dáng lãnh mạc, phất tay kêu lái tiếp đi, lại nói tiếp.

"Nhưng ngoài đời thì khác, mọi thứ không phải cứ hễ muốn là sẽ được như ý giống trong truyện đâu"

Chi thở dài_"Không phải chỉ cần niềm tin, hay hy vọng gì đó, nếu yêu mà phải đấu tranh là có được, vậy thì thật đơn giản, nhưng phải đối diện với nhiều thứ, nhiều thứ khiến cả bản thân còn thấy nhục nhã khó chịu vì không thể làm được dù đã cố gắng đến cùng..."

Nói mà nghĩ đến những khó khăn của trước đây làm chính bản thân Chi lung lay muốn khóc, cô cố ý châm một điếu thuốc, để vạn vật trước mắt chìm trong ánh nhìn suy tư còn Phong nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc,

.. thế nhưng Phong giựt lấy điếu thuốc đang nghi ngút khói chưa hút đấy rồi quăng ra ngoài.

"Vậy là em đã chùn bước?"_Phong nhếch miệng cười khi Chi đang nhìn cô căm phẫn vì cô đã lấy mất điếu thuốc kia._"Em còn không đủ sức để đấu tranh và gục ngã.?"

"... tôi..."_"..."_Chi có cảm giác không muốn nói nữa, nhìn hướng khác. Hai người không cùng quan điểm, nói nhiều không chừng gây ra cãi lộn.

"..."

"..."_thấy Chi không phản ứng, Phong thở dài.

"Truyện tranh mà nói, cũng chỉ là phỏng theo tác giả về thực tại tác giả mong muốn..."_Phong nhìn lại đường đi, ánh mắt vùi dập ưu thương._"Chúng ta.. từ đầu đã có liên kết với nhau rồi .."

"..."_Chi không trả lời, ý là Phong cứ muốn nói gì thì nói đi.

"hm... Cái tên người yêu cũ chết tiệt trước đây của em.. tôi không cảm nhận được tình yêu của em với hắn"_Phong nói chầm chậm.

"Huh?"_Chi nghe nhắc đến liền phản ứng rất nhanh, nhìn Phong ngạc nhiên, còn Phong thì vẫn bình thường nói chuyện.

"Nếu không, sao em lại dễ dàng bỏ hắn như vậy? Mà cái chính là vì lí do gì em lại vẽ nên một kẻ được nhiều người yêu mà lại chỉ đi yêu một cô gái đã không tồn tại nữa??

 Vì lí do gì em lại cho đó là một người con gái trong khi em có thể để đó là một người con trai? Tôi không tin lý do là vì em muốn chọc ngoáy một bước suy nghĩ mới về truyện tranh hiện đại mà cô ghi trong nhật ký đâu.

 Em tạo dựng con người tôi và câu chuyện này dựa trên cảm xúc của em, đúng chứ? Em đã yêu y như thế và em nhận ra xu hướng tình dục của mình, nhưng bị ngăn cản, phải không..?"

Vì vậy đó mới là chuyện về một người con gái chỉ yêu da diết một người con gái khác đã mất, dù muốn tìm kiếm cảm giác được yêu và yêu chứ, dù bị bắt phải bỏ cuộc và gặp nhiều những người khác giới khác để tìm kiếm việc 'bình thường hóa' bản thân, nhưng rốt cục vô vọng vì biết rằng con tim mình chỉ theo một con người duy nhất..

"..."_Chi đã im lặng luôn không nói nữa từ khi nãy, tay chống cửa kính xe đã bỏ xuống, chân co lên làm chỗ dựa, hai bàn tay ôm khuôn mặt, nước mắt từ đó chảy xuống cùng vài tiếng thút thít cắn chặt răng để không phát ra,..

"..."_Phong coi đó như một sự đồng ý, cô ấy cũng không cần phải nói gì thêm mà nếu có nói thêm, đó cũng chẳng khác gì biện minh, bây giờ im lặng mới là tốt nhất._"Thế đấy.. Uyển Chi ạ", Phong rướn một tay xoa xoa đầu Chi_"Em tự do rồi.. hãy làm những gì em muốn đi.."

"..."_Chi hơi ngước ánh mắt long lanh ầng ậng nước lên, qua những ánh nước lệ mờ, nhìn kĩ người kia đang nhìn mình rất ôn nhu. Đối với người này thật thoải mái, cô có thể không lo nghĩ dù khóc hay cười...

.

Phong thời gian còn lại chuyên tâm lái xe, Chi đang cầm điện thoại lướt coi vài tin tức không mấy thú vị. Lâu lâu ngó nhìn qua Chi, chỉ thấy cô nàng không biến động khuôn mặt mà im lặng. Phong trầm tư nhìn mãi rồi quay lại lái xe.

Chi với Phong lại có một điểm giống nhau, nhưng thật đau vì đó là điều khiến cả hai khó có thể gần gũi trong tình trạng này. Một nỗi đau hai hoàn cảnh, cũng đều là vì tình yêu...

Mối liên kết của họ.. lầ đây sao?

.

Phong thở dài, không biết còn bao nhiêu thời gian để mình được ở cạnh cô ấy, nhưng mình.. thật chẳng muốn quay về...

"..."_Đầu óc Phong ngổn ngang nhiều ý niệm không thể nói thành lời.

...

Chi đôi lúc nhìn qua Phong.

Tại sao lại hiểu tôi như thế?

Làm vậy thì tôi sẽ trở nên dựa dẫm vào chị mất đấy, Phong Phong...

Chi thở dài, lòng cô vẫn chưa đủ đau hay sao, cứ phải làm trái ý của bản thân thế này..

CHi nhìn tay phải mình, lòng thầm thở dài ...

Phong à...

Nếu một lúc cô đi mất... thì tôi phải làm sao đây?

Nhất là khi... tôi phải tự mình, để cô đi.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 15.

Chủ yếu giới thiệu về bộ truyện mà Chi viết thôi à :))) Từ đó khai phá tâm tư của cả hai nhân vật.

Mọi người vote và cmt, đọc truyện vui vẻ nha. Mọi người nhớ để lại cmt ^^ nhé ? 

Phong à, làm tốt lắm, cố lên babe !!! Chi xao động mạnh rồi, cưng sắp thành công òi đó <3.

Thân mến,

_Tatchikuro_