Như đã nói, vừa sáng hôm sau. Chín giờ, không thừa không thiếu một giây. Khi Phong đang như thường lệ hộ tống Uyển Chi nhà cô đến công ty. Vừa mở cửa ra. Họ đã không thể không kinh ngạc.

"Chị Uyển Chi !!!!!"

Vừa nhìn người qua mắt quan sát trên cánh cửa, không nói hai lời, cánh cửa gỗ lập tức mở bung. Theo đó, một cô gái tóc hai bím từ trong nhảy vọt ra. Ôm chầm lấy Uyển Chi, trong sự ngạc nhiên còn đầy trong không khí. Không những ôm. Mà còn rất thân thiết vừa ôm vừa ấp.

 Lại còn vừa nói biết bao nhiêu là lời, khiến Phong muốn bung cả lỗ nhĩ.

"Chị khỏe không? Sao hôm nay biết Hà Nguyên tới hay chưa mà chị tới trễ thế??? Chị có biết từ khi chị đi em lo cho chị lắm không??? Sao chị lại bỏ nhà đi? Ông chủ rất lo lắng đó. !!!???"

Phong đứng hình, há hốc mồm, thật sự như pho tượng bị cho ra rìa một bên trước cô gái đang quấn quýt bên Lý họa sĩ đằng kia.

Tóc hai bím, mái ngang, rất ngây thơ thuần khiết với khuôn mặt dễ nhìn. Một thiếu nữ đã hơn hai mươi tuổi một hai năm. Áo sơmi xanh, quần tây trắng, cùng gu ăn mặc khá lạ. Đôi mắt hút hồn và giọng nói dễ thương, thêm cả bộ ngực cũng gần cup C, khiến Phong cảm thấy mình hơi bị.. thua kém.

"...!!"

Một loạt câu hỏi được giăng ra làm Uyển Chi không biết bắt đầu và trả lời cũng như tiếp thu như thế nào. Cô gần như bị cô gái đầy sức khỏe này lôi từ bên ngoài vào. Rồi cô ta đóng sầm cửa lại, ngay cái lúc mà cả đám còn chưa thể nhận thức được ấy.

Sau đó, cô nàng hầu chính đó cứ quấn quấn như chim chóc nhảy nhót không ngừng quanh cô.

". . . ."

À xém quên, vẫn còn một người nữa ở ngoài cửa.

Ngay khi nhận ra mình đã bị bỏ lại bên ngoài, cái đầu tiên Phong biết là cái mũi sắp phun ra máu vì bị va đập quá mạnh với cánh cửa bị đóng lại khi cô cố ngăn Uyển Chi bị người kia kéo đi.

" . . ."

Vẫn chưa hết bàng hoàng và không nhận thức được.

*Cạch. . .*

Phong đứng chết trân ngoài cửa, trong khi Uyển Chi bên trong bị Hà Nguyên ríu ra ríu rít hỏi từng câu từng câu. Khi Phong lần thứ hai nhìn được vào đường hành lang dẫn vô văn phòng. Chính là do Nha Tâm mở cửa cho cô.

Khác với suy nghĩ là Nha Tâm sẽ ôm bụng chỉ trỏ rồi cười cái bộ dạng bị đạp ra một bên của Phong, giọng Nha Tâm bây giờ khá giống một người bạn thân lâu năm đang đồng cảm vì đồng cảnh.

  "Sao thế . . .?"  

Nha Tâm hỏi Phong, người đang ôm mũi, cái mũi bị cánh cửa đập vô sắp dập mà tưởng gãy xương luôn. Phong nhìn Nha Tâm, cô nàng này ấy cũng không khá hơn, tóc tai bù xù, mắt mệt mỏi, trán đẫm mồ hôi. Có vẻ cũng là một "thành tích" của cái con "người lạ" kia.

" . . . "

Rồi cả hai cùng yên lặng ngó vô trong. Uyển Chi đang đứng nói chuyện rất bình thản, Hà Nguyên người lạ kia không biết từ đâu chui ra cứ ôm hết cánh tay, lại choàng tay qua vai cô ấy rất thân thiết. Lạ là Chi chẳng có chút ghét bỏ nào ngoài yên lặng và cười cười đáp chuyện.

Nha Tâm hằn học nhìn vào, Uyển Chi thì Uyển Chi a. Sao ngay cả Tư Tư mà cô ta cũng không tha, đã hỏi chuyện lại còn cứ nhìn chằm chằm vào mặt làm chị ấy bị khó xử.

" . . . "

Phong Phong nhìn họ xong nhìn Nha Tâm, nhận thấy Nha Tâm cũng có ánh mắt khinh bỉ liếc vô trỏng rồi lườm mình. Rồi một lần đồng nhân cùng kẻ địch, không hẹn mà cả hai cùng nổi gân trên trán, gầm gừ mở miệng.

"Nó là đứa nào?!" 

Ngồi ở ngoài cũng không được, Nha Tâm kêu Phong vô trong. Nhưng cả hai đều không muốn đi trên hành lang để vô lối phòng hành chánh. Vì như vậy sẽ bắt gặp nhóm ba người kia mất. Thế nên hai người men men chui vô lách lách vào các bàn làm việc của phòng kĩ thuật. Từ đó mở cánh cửa phòng liên thông qua phòng hành chánh. 

Con mắt Phong thật sự, không một giây nào rời khỏi Uyển Chi, trừ mấy lần nhắm mắt, nếu không nhờ Nha Tâm dắt tay, chắc cũng đụng đổ đồ vật hàng loạt.  

"Hừ. . "_Vô đến nơi, ngồi phịch xuống cái ghế quen thuộc ở phòng hành chánh, nhìn ra ban ngoài thì thấy cuộc ồn ã nói cười vẫn tiếp tục.

 Phong thừ người. Cái quái quỷ gì thế này? Đây là quà sinh nhật ông trời ban cho cô sao? Thà là cô làm Thần Đèn còn vui hơn a.

Phong nhìn muốn chướng hết con mắt cái kiểu cười nói không ngừng đó, mặc dù chính bản thân cô cũng hay bám dính với Chi như vậy. Nhưng đó cũng là lí do cô ghét "nó", vì kẻ nào, ngoài cô, mà đối xử như vậy với Uyển Chi, cô liền phóng cho hai chữ 'thù địch".

Thiệt tình, ngây thơ vô tội cũng biết ghen ah.

"Khó chịu hả..?"_Nha Tâm thấy lông mày của Phong đã cau lại hết cỡ, mới đành là đưa một lon nước khoáng cụng lên trán Phong. Phong bị bất ngờ, nhưng mặt buồn trơ ra, chẳng có chút biểu cảm nào.

"Ghét.. rất ghét..."_Phong chu chu môi, phình má, không thèm nhìn cái hoạt cảnh ồn ào đó nữa, nhưng cái tiếng vang vọng lại vẫn khiến cô bực ra mặt.

Nha Tâm lúc đó nhìn ra ngoài, thấy Hà Nguyên có chút liếc xéo về phía này, hình như là nhìn Phong? Nhưng chắc đó chỉ là chút ảo tưởng. Nha Tâm cũng thở dài, cũng rất bực bội.

Cứ hễ thấy con nhỏ lạ lạ đó xáp xáp Tư Tư, Nha Tâm lại thấy như muốn ném trăm quả bom vô nhỏ cho hả dạ.

"Thôi . .. Uống đi nè."_Nha Tâm khui lon nước cho Phong, rồi ngồi gác chân chữ ngũ trên ghế kế bên. Mặt mày kiểu bất cần đời. Cầm ly nước nốc cạn.

"Đời có tình nhân thì khổ biết bao nhiêu a, ngươi khi nào chưa cưới, chưa pháp chứng, ắt là còn nhiều người sẽ rình rình mà giật mất đó. . ."

Nha Tâm xoa xoa đầu Phong Phong, trong khi người kia vẫn im lặng, cô lại nghĩ ra gì đó, tiếp.

"Hừm Hừm, cũng không chắc, đến khi pháp chứng rồi, phải nghĩ ra việc giữ người, không thôi cũng mất. . . Haiz... Hôn nhân cưới hỏi yêu đương, làm con người đau đầu."_"Yah.. Ngươi đang khó chịu? Ta cũng đang khó chịu, thật đáng ghét . . . "

Tự nói rồi tự than. Nha Tâm vì vậy nhìn về hướng Tư Tư, thấy chị ấy bình bình thản thản cười, cảm giác muốn giết người khó tả. 

"Cô ta.. có biết là ai không?"

Phong im lặng nghe Nha Tâm thuyết giảng nửa buổi cũng lên tiếng, giọng vẫn còn hậm hực.

"Có biết, biết sơ sơ."_Nha Tâm trả lời ngay.

 "Khi nãy hai người chưa vô á hả, tôi chả biết sao cô ấy đã ở sẵn trong công ty chúng ta rồi. Lại còn nhảy nhót không ngừng nói về 'cô chủ cô chủ', liên tục nữa,..."_Nha Tâm làm bộ dạng giơ hai tay như chim đập cánh rồi tả lại cho Phong coi.

"Nên tôi với Tư Tư mới thấy lạ, hỏi ra mới biết, cô ta là người hầu chính của giám đốc trước khi cô ấy ra trường lập nghiệp."_Bị chạm trúng tuyệt chiêu đồn đãi tin nóng, Nha Tâm nói mà lời nhả ra như máy phát nhạc.

"Nghe nói là của ông chủ cô ta, ba ba của Chi, Lý Phong Thuần trợ cấp tiền để lên đến đây, từ Hà Nội đó. Có vẻ do cô ấy muốn gặp Chi lắm mà Chi đi mãi không thấy về. Cùng lúc ba Chi đang lo lắng về đứa con gái ở xa, nên cô ấy đã xin ông chủ cho lên đây.. ."

"...,"_Phong ngồi im lặng nghe. Nha Tâm coi vậy chứ cũng hiểu được đôi chút sự tình.

 Phong nhận thức được mùi nguy hiểm ngay, không đơn thuần chỉ là cảm giác bị giựt người yêu đơn thuần mà Nha Tâm đang cảm thấy. À còn họ, chẳng qua là Tư Tư cùng Nha Tâm đều chưa hề biết chuyện riêng của Phong Phong và gia đình Uyển Chi. Cứ đinh ninh Phong thật sự là học việc vô tình đem lòng yêu sư phụ mà cô ấy theo học.

 Nên trong tầm thức của Nha Tâm, cả Tư Tư và nhiều người nữa, hầu như, đây chỉ là Phong đang giận hờn vì tự nhiên bị "giành mất vợ cưng" mà thôi. 

Trong khi đó, Uyển Chi không thể tách Hà Nguyên khỏi mình một cách dễ dàng được. Cô vốn nghĩ khi gặp lại thì không biết cô gái này đã trưởng thành thế nào? Có còn như trước nhõng nhẽo hay không? Nhưng thực sự theo cô thấy thì cô ấy chưa hề có một chút thay đổi nào. Vẫn rất dựa dẫm và trẻ con. 

Việc đó làm cho tình cảm bấy lâu đã nguội lạnh trong tấm lòng "người chị cả" của Uyển Chi dành cho "cô em út" hầu cận kia trỗi dậy, như một ngọn lửa trong băng giá lạnh nhạt.

 Nhưng đó chỉ còn là chút chút, chút chút cái tin tưởng vô hồn vào gia đình khi mà đang đau khổ tột cùng thì ai cũng xa lánh. Khi tự nhiên đang đà tốt đẹp mà gặp lại, cảm giác cứ như được yêu thương thái quá lại đâm ra e sợ, nghi là sắp có gì đó không lành.

Suy nghĩ đó khiến bản thân cô trở nên gượng gạo, mà Uyển Chi vốn rất lạnh lùng, khó thể hiện cảm xúc với bất kì ai, nên không khí cuộc nói chuyện mỗi lúc một nhạt. 

Mà dù là đang nói chuyện với Hà Nguyên đi nữa. Chi cũng luôn nghĩ tới Phong Phong, Chi biết, Phong đang rất buồn bực ở trong phòng kia, chỉ còn nhìn qua một chút liền thấy khuôn mặt ấy đã sắp biến dạng vì hậm hực chuyện không báo trước này đây. 

Có ai đời bị đá ra ngoài buổi sáng mà vui vẻ bao giờ chưa. Nếu khi nãy Chi không trao đổi ánh mắt kêu Nha Tâm ra đón vô, chắc Phong ăn vạ ngoài đó luôn quá. 

Đúng là dù tối qua tránh thì sáng nay cũng không thoát mà. Chạy trời không khỏi nắng.

"Ôi, đây là chỗ làm của chị sao? Chị còn làm giám đốc a? Oa , thật lớn quá đi ~"

Cùng với những suy nghĩ đó, cái ồn ào của cô gái lâu ngày không gặp này khiến Uyển Chi sinh máu nóng.

Lúc này, khi Tư Tư đang chỉ cho Hà Nguyên coi những thứ trong công ty, coi như sơ lược qua vì cô gái này có vẻ rất phấn khởi muốn biết. Chi nhìn theo sau. Cảm giác rất lạ, cái tính trẻ con ấy ngần này tuổi cô ta vẫn giữ? Hay chỉ là một cách để dối gạt ?!. 

"Chị Uyển Chi, chị đã vẽ đẹp hơn chưa? Vẽ một tấm cho em đi ~ "

Hà Nguyên xoay người mấy vòng, cũng lại là xáp lại Uyển Chi, hớn hở cười híp mắt.

"Ừm . . ."_Chi lạnh lạnh mặt, không lạnh không nóng mới trả lời. Có nhiêu thôi cũng làm cho cô gái kia tiếp tục cười hớn hở.

"hmmmm."

Phong hầm hừ trong phòng nghe xong câu đòi hỏi đó mà muốn lấy răng nhai nát cái bọc ghế sofa. Chi bên ngoài hai tay ôm ngực, suy nghĩ một chút, tìm được khá nhiều điểm không thỏa đáng. Trong lúc Tư Tư đi khỏi để lấy sổ sách từ văn phòng kĩ thuật. Mới hỏi nhỏ nhỏ.

"Mà .. không phải cha và gia đình đều đã biết chuyện của tôi sao? Chẳng lẽ em lại không biết việc tôi đang làm tại đây? Báo chí chẳng phải cũng có đưa tin? Và cái khi tôi đang mệt mỏi nhất, hơn cả lúc này, em đang ở đâu?"

Vừa nói vừa nhìn ngó, không muốn nhân viên nghe thấy, ánh mắt Chi như con sói đang tra khảo một em cừu nhỏ. 

"Nào có a? Dù ông chủ có kể thì em cũng khó mà hình dung được nơi này a, mà việc đó . . . hôm trước nghe tin chị bị thế này thế nọ, em đã rất muốn lên thăm, nhưng không thể a, vì ông chủ không cho. . ."

Cô nàng Hà Nguyên kia vừa nói mà cứ vừa nhìn nhìn xuống đất. Kiểu như muốn trốn tránh nhìn vào mắt Chi, như một sự hối lỗi không có cách giải quyết.

Trong phòng hành chánh, Nha Tâm và Phong vốn không định để ý họ nữa, nhưng cũng vì sự im lặng bất chợt mà nhìn ra ngoài. Nha Tâm thấy như cảnh chủ đang muốn đánh đòn hầu thì mừng ra mặt, lại không thấy Tư Tư đâu càng mừng hơn.

Còn Phong_"..." im lặng nghe câu chuyện diễn ra từ nãy đến giờ, mặt hơi trầm.

Nghe đến câu trả lời này của cô em, môi Chi bất giác nhếch lên nụ cười khinh bỉ, nhưng cô ta không thấy. Hôm trước, khi đó tôi rất thống khổ, sao em nghe mà chỉ biết nhìn chứ  "không được cho lên". Hôm nay tôi đang có chuyện vui thì xin xỏ thế nào lại "được cho lên"?

Có phải là có mờ ám không, em đã lòi đuôi rồi đấy à?

Chi cau mày, thực sự, không muốn nghĩ ác về đứa trẻ này, nhưng mà, cái cảm giác cô ấy mang lại khiến cô bị ngộp.

Khi Tư Tư đã bước lại để đem mấy văn kiện định đưa vào phòng. Thấy hai người bắt đầu tỏa ra không khí lạnh tanh, mới định bước lại coi sao, vừa đến gần thì Hà Nguyên không hiểu sao, cứ như nghe động, mà Tư Tư chắc chắn cô ấy đã liếc qua mình, rất nhanh. Cô ta hai tay nắm hai tay Uyển Chi.

"Chị.. sao khi nãy chị còn rất vui vẻ nghe em nói chuyện mà giờ lại im lặng nhìn em như vậy . . ?"_Cô ta càng nói, mắt càng long lanh, giọng nói càng lí nhí_"Ha.. hay là, e, vừa đã nói sai ở đâu ?"

Vẻ mặt mèo con ngây thơ muốn khóc chết người đó, lập tức đánh động vô tâm trí của bao nhiêu là người. Nhưng Chi vẫn không hề có biểu tình gì cụ thể. 

"Chị Uyển Chi, Hà Nguyên xin lỗi mà, rất xin lỗi mà.... !!"

Tư Tư  phía sau thì khác, chị ấy vốn là người rất yêu những đứa trẻ ngây thơ dễ thương. Như việc đối đãi với Phong cũng đã là một ví dụ. Thấy không khí căng như dây đàn lại thấy đứa nhỏ kia tội nghiệp, liền tiến lại xoa xoa đầu Hà Nguyên.

"Thôi thôi, đừng làm mọi chuyện trở nên thế này chứ? Uyển Chi, dù gì em ấy cũng đến đây rồi, em lại chẳng muốn đuổi người sao?"

Vừa nói vừa nháy mắt nhìn Chi. Chi cũng chỉ biết gật đầu một cái để xin lỗi Tư Tư, Tư Tư rất giỏi giang và hiểu chuyện, nên cũng không muốn lún sâu vô chuyện hai người này, định chuồn êm thì Hà Nguyên, hai con mắt sáng rực rỡ, nắm tay chị mà lắc. Rồi còn hôn vô má Tư Tư coi như cảm ơn.

"Chị à chị, cảm ơn chị nhiều."

Lon nước trong tay Nha Tâm bị bóp đến móp cả vỏ. Cô thấy chuyện đã quá đà, định nắm đấm trên tay đứng dậy. Nhưng đây cũng là chuyện của họ, nếu vô can tiến vào liền bị la oan. Phải rầy ngang qua Phong để xả tức.

"Nè, Phong bảo bối, người yêu cô bị như vậy mà cô chịu được à????"

Nhưng đối lại với Nha Tâm, Phong không trả lời. Tầm mắt dừng trên cuộc nói chuyện đã muốn ánh màu sát khí đỏ rực. Nhìn bên ngoài.

"Không không. .. "_Tư Tư lắc lắc đầu. Rồi, như để xoa dịu, Tư Tư mới nhìn giám đốc của mình.

"Chuyện gì thì chuyện gì, con bé như vậy, em cũng nên . . ."

"Em biết rồi, là em quá lời."_Uyển Chi thở dài gật đầu một cái. Nghe đến câu này là Phong đã thở khói nóng.

Nhanh chóng, Hà Nguyên lại xoay qua ôm lấy Uyển Chi, dựa người vào người Uyển Chi, ôm lấy mà dụi, rất vui vẻ mà như muốn khóc đến nơi.

"Em cảm ơn chị, chị Uyển Chi, cảm ơn------"

Nhưng chưa nói xong hết câu. Có hai con mắt hung hãn đã từ lúc nào lóe sáng phía sau Hà Nguyên, hai cái bím tóc của Hà Nguyên tự nhiên bị một sức mạnh giật ngược ra sau. Khiến cô ta phải la oai oái vì đau. Thêm nữa. sức giật và giữ rất mạnh.

Khiến cho cơ thể Hà Nguyên đứng ngửa ra sau thành chữ C ngược. Đối với thượng thế từ trên nhìn xuống cái bản mặt của cô ta, Phong Phong, nhe cả nanh cả vuốt, gầm gừ bực bội.

"Ai cho cô ôm cô ấy hả !!!?"

Nói to và ầm ĩ đến mức phun hết nước miếng đầy mặt Hà Nguyen. Tư Tư đã thế chỗ Phong, vọt lẹ về phòng hành chánh, bị Nha Tâm giận vô cớ nãy đến giờ, Nha Tâm rất hầm hầm. Cả hai còn đang định nói rõ mọi chuyện thì bị tiếng âm ĩ làm trố mắt nhìn ra ngoài.

Không chỉ phòng hành chánh. Cả phòng Kĩ thuật đều muốn chồm người ra coi. Thêm cả nhiều người vừa từ phòng nhân sự với phòng photo đi lấy bản công việc nữa.

Phong, trán nổi gân. Đã chịu không được rồi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 36

Không phải chỉ có một người bị ăn giấm chua, mà là hai người :v Tội nghiệp hai đứa nhỏ. 

Mn để lại vote và cmt nhé :)))))))) hôm qua watt không thể vô viết truyện, hôm nay đăng cho nà :((

_Tatchikuro_