Một ngày làm việc mệt mỏi của Phong kết thúc luôn rất trễ. Hẳn cũng có thể phải đến bảy tám giờ. Hôm nay cô cũng vừa kịp đi nộp bài thi nhiếp ảnh vào vòng bán kết. Không quá nổi, nhưng chắc chắn, với bức ảnh đó, cô sẽ được vào vòng trong. Thuận lợi chung kết.

Phong tự tin vậy vì đó là khả năng canh góc chụp chuẩn xác của cô, không trước cũng sau, Phong sẽ nằm trong top ba mươi người chung kết. Cứ chờ thôi.

*két...*

Đỗ con moto chôm luôn của công ty vô góc nhà, nghe mùi là biết hôm nay có món cà ri gà đang đợi. Phong tắt máy xe, vác túi lên lưng. Bỏ lên phòng tắm. 

Không thèm tha người xuống bếp, cô biết rõ, nếu mà có xuống, cũng là gặp con nhỏ không ưa được kia. Thôi thì cũng là vì Uyển Chi, yên nhà yên cửa một chút, cứ lủi lủi đi vậy.

Phòng tắm trên lầu khá tối. Phong nghe tiếng leng keng của xoong chảo dưới lầu. Định là phải làm nhanh để còn xuống phụ Uyển Chi, không nấu được thì phải bưng đồ ăn lên chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy. Phong vươn vai phào một hơi, rồi đi thẳng vô phòng tắm đang tối hù hù, thò một tay ra mở đèn. Cửa phòng chỉ đóng chứ không khóa, trước giờ luôn đóng như vậy nên Phong chẳng mảy may chút đề phòng.

 Thấy con mèo đứng kế phòng vệ sinh, đi qua lại cọ cọ Phong rồi bỏ đi. Phong lại còn nghi không biết có Chi ở trỏng không. Vì cái tiếng dưới nhà cho thấy chỉ có một người ở dưới, mở cửa nhào vô thử coi.

"Oái.. !!!"

Phong mới vừa đạp chân lên sàn gạch phòng tắm, nó trơn tuột đến khó tin, đầy nước mà còn nhơm nhớp, kiểu như xà phòng đem bôi trát lên vậy. Không cẩn thận, Phong bị tuột đà, trượt cái vèo, vì lực đang đi vào trong nên ngã thẳng vào trong luôn.

*Ùm !!!!*.

Thân người chui lọt tỏm vào bồn tắm đầy nước. Nhưng cái đầu Phong dù ướt nước nhưng lại không cụng vô thành bồn, mà lại là.. cụng vô cái gì mềm mềm..

"Hử???"

Cảm giác không ổn, Phong từ khi té đã đưa hai tay ra trước, giờ nước ngập hết mặt mũi, đành là đưa tay ra coi vì cái lí do gì mà lại lạ như thế này.

*bóp bóp.*

Cảm thán. Mềm thật.

Gục mặt ngước lên, nước còn đầy trên mặt, lắc đầu cho bớt ướt, Phong mở trừng mắt nhìn kĩ, ánh mắt bị ánh sáng le lói qua cửa thông gió làm sáng loáng. Phong ngạc nhiên nhìn khuôn mặt Hà Nguyên đang sợ hãi bị phóng đại trước mắt cô. Cùng với đó, tay Phong.. đang để.. không đúng chỗ.

"Á á á á á á !!!!!! Dê xòm !!!!!"

Dưới nhà, tiếng leng keng cũng vang mạnh hơn, rồi nghe có tiếng chân chạy lộp bộp vội vàng.

"Không.. không phải..."

"Phong nhọ nồi !!!! Biến đi !!!! A a a a a a a a!!!!!!!_Hà Nguyên vùng vẫy, một tay che ngực một tay tạt nước vào Phong.

Phong liền như điện giật, lập tức nhảy ra khỏi hiện trường. 

Nhưng vừa nhảy ra sau một bước thì chân lại đáp trúng vũng nhớt xà phòng, vượt đà ngã thẳng ra sau, cả người áo quần chưa kị cởi đồ thay liền ướt như chuột lột. Gặp Hà Nguyên cứ vừa la vừa ó vừa đem gáo nước tạt tạt nước lên người cô, còn quăng cả cái gáo vô đầu Phong.

"Ây da !!!!"

Hai chân dạng hai bên, tay phải tay trái rất khó khăn mới có thể vịnh vịnh để không bị xà phòng trên sàn khiến cho trơn trượt.

"Tên nào !!!!!"

 Phong vừa đứng dậy được chưa vững đã ngửi ra mùi hương quen thuộc cùng giọng nói khó mà lẫn lộn, rồi lại bị ăn một đập, rất mạnh, lên vai, hình như là cái chày cui ấy. Làm bất ngờ bị đánh úp từ phía cửa toilet, khiến bản thân hết hồn ngã lần hai.

Mắt Phong thành hình trôn ốc.

"Phong !!???"_Phong đã muốn ngã trên sàn, nhìn lên thì vừa vặn thấy người đang cầm chày cui nhìn mình, Uyển Chi, khuôn mặt cô ấy còn chưa hết bàng hoàng. 

Hai người nhìn nhau không lâu thì nghe trong phía bồn tắm tiếng khóc hức hức. Nhìn vô, Hà Nguyên chỉ còn nửa cái đầu từ mang tai trở lên trồi trên mặt nước, cả bản thân trốn dưới bồn nước. Ánh sáng mờ mờ chia ra mấy mảng sáng tối khiến cảnh này cứ huyền hoặc. 

Mặt Hà Nguyên đỏ lét_"Chị Uyển Chi... cứu em...."

"....."

Chi nhìn Phong.

"Tưởng gì.. vậy mà khi nãy vào lại tưởng là Chi chứ..."_Phong không để ý rằng sắp có án mạng, đã bỏ ngoài tai câu cầu cứu của Hà Nguyên với Chi, hừ hừ mũi_"Cũng đúng, kích cỡ, mùi hương và cảm giác của Uyển Chi vẫn pro hơn nhiều, phải không?"

Phong tỉnh bơ quay qua nhìn Chi, còn Chi, đã giơ cái chày cui lên thêm lần nữa từ lúc nào.

Ngay lúc súng nổ bên tai vẫn còn tỉnh queo như vậy được. Đi chết đi !!!!

*tách*

Chi bật đèn phòng tắm lên. Đứng giữa, như một vị thẩm phán. Phong, quần áo đầu tóc ướt chèm nhẹp, còn có, nếu có thể diễn tả, thì đang rất đau đớn vì ăn đập. Bên còn lại, Hà Nguyên quấn khăn tắm lên người.

Không khí của tòa án, Chi, trong bộ tóc giả vừa trắng đã xù lại còn quăn queo, gõ chày cui vô tường.

"Nạn nhân, có ý kiến ?"

Hà Nguyên chỉ thẳng mặt Phong.

"Tên này ăn hiếp em !!!"

Phong hầm mặt đấm vô tường mà phải đau tay. Chi lại gõ vô tường cộp cộp.

"Bị cáo, phản bác gì?"

"Không mở đèn, không có tiếng động, đổ xà bông đầy nhà, vừa tốn nước vừa tốn tiền, không thông báo có người bên trong bằng cách khóa cửa !!! Tôi vô tội a !!!!"

"Phản đối hữu hiệu !"_Chi gật đầu trề môi chấp nhận, nhìn Hà Nguyên_"Em có gì bào chữa???"

Hà Nguyên chu môi.

"Cô ta đã bị vậy còn.. còn còn...."

Cô ta nói xong mà mặt cứ đỏ dần lên.

"Còn gì?"

Chi trừng mắt nhìn. Ép Nguyên nói ra luôn.

"Cô ta sàm sỡ em !!!"

"Tôi vô ý !!!"_Phong liền la lên, thấy Chi lườm mình còn Hà Nguyên cũng khá oan ức, lại lắc đầu._"Trừ khi là Uyển Chi, tôi không thèm ai hết á !!!"

Chi ngắt hông Phong một cái, khiến Phong la lên vì đau. Lại nhìn Hà Nguyên.

"Lỗi là của em, không phải cô ấy. Xét ra, Phong vô tội."

  "Nhưng em không phục, cô ta, ... sàm sỡ.. em mà..."_Hà Nguyên hai tay ôm ngực, mặt cứ vừa hồng vừa đỏ, nhìn Phong phụng phịu không chịu phục.

"Đó là cô mà ra đó chứ !!!"_Răng nanh Phong nhe cả ra khi cô ấy ngoác miệng cãi. 

"...."

Chi đứng giữa, thở dài cũng không được mà nghiêm túc cũng không nổi với hai cái đứa nhốn nháo này. Nhìn Hà Nguyên.

"Giờ sao? Không phục vì bị Phong 'bóp' à?"

Chi có thể nói ra một câu mà mặt vẫn thản nhiên như không. Hà Nguyên gật đầu lia lịa. Rồi Chi lại quay qua Phong.

"Thật sự không cố ý? Không có ý đồ?"

Phong, khuôn mặt cún con thật thà mắt long lanh, gật đầu.

"Phì.."_Chi thở dài, ngoắc Phong_"Cởi ra."

"Hả?"_hai đứa còn lại há hốc miệng, Chi vẫn bình thản chỉ cái áo Phong đang mặc_"Cởi ra."

"Nhưng..."_Phong hai tay che ngực_"Tại sao chứ???"

Chi nhìn Hà Nguyên, cô ấy cũng chưa khỏi ngạc nhiên về ý Chi, Chi nói.

"Giờ Phong vô ý 'đụng' hay ôm bấu gì đó của em, thì chị kêu chị ấy cởi ra cho em cố ý làm lại y chang? Ok?"_Chi nhún vai_"Cố ý bù vô ý, làm gì trả nấy, xử vậy là huề rồi ~"

Không ngờ Chi bình thản đến vậy, mặt cả Phong lẫn Hà Nguyên đều đen kịt. Nhất là Hà Nguyên. Nhìn Phong từ trên xuống dưới, mới lè lưỡi.

"Em không cần !!"_Hà Nguyên hứ giọng_"Bức tường như vậy có cũng như không à !!"

"Ê, bộ tui cần cô à !!"_Phong cũng hống lên, cảm thấy bị đụng chạm.

Chi lại hừ một tiếng, hai người kia liền im, Chi hướng Hà Nguyên_"Em tắm lâu không nói, còn là cố ý làm trò cho người ta để ý, chưa phạt là may rồi, còn là bây giờ cũng muộn, mau kiếm đồ mặc vô rồi xuống kia dọn ăn đi."

"Vâng..."_Vẫn còn chút buồn bực bỏ xuống lầu, trước khi ra khỏi còn nhìn Phong liếc một cái. Phong cũng giơ ngón trỏ với ngón giữa ra làm hành động muốn moi mắt để đe lại, bị Chi huých cho.   

"Thật là, lần sau chị phải cẩn thận hơn chứ, mau đi tắm đi, hôi chết đi được." 

Phong, mùi mồ hôi, mùi sữa tắm xà bông, mùi nước, mùi phòng tắm, thêm cái mùi thanh thanh từ cô ấy nữa, thật là một hổ lốn mùi, ghê quá mà ! 

"Biết rồi ~"_Phong thấy Chi sau cùng vẫn là lo lắng cho mình liền tơn tơn bước vô, quên mất sàn vẫn còn ướt, lại bị trượt chân, theo quán tính bản năng con người liền mạnh quay thân bám vào thứ gì gần nhất...  

Lần thứ hai Phong cảm thấy tay mình sờ phải một thứ mềm mềm, nhưng thứ mềm mềm này có mùi hương quen thuộc của Chi nữa, thật thích, giả bộ bị bất ngờ phải vịnh lâu lâu để thừa cơ làm bậy.

Nhưng Chi là ai? Chi biết rõ cái ý đồ đó rồi, dù là ban đầu cũng bất ngờ lắm chứ.

"Phong..."_Chi hắng giọng_"Chị không chừa phải không?"

"..."

Mặt Phong ngước lên mếu máo thấy mà thương.

"..."

Cứ tưởng mọi việc cứ như vậy êm thấm qua đi, Phong vô phòng bắt đầu mở nước. Chi xuống lầu phụ bưng mâm đồ ăn lên với Hà Nguyên.

"Cái ...."

Phong mở nắp cái chai dầu gội quen thuộc, tính dội ngay lên đầu nhưng mùi nước rửa kính thoảng thêm mùi dầu gội bạc hà xộc qua khiến cô muốn bịt mũi. Phong nhìn kĩ vào trong chai dầu gội. 

Thứ chất lỏng sền sệt trắng là dầu gội bị lẫn lẫn lềnh bềnh trong mớ nước xanh trong là nước rửa kính. Phong nhìn xuống gầm kế bên bồn cầu. Chai nước rửa kính bị vơi đi không ít.

"Cô ta chơi mình. . . "

Phong không thể la lớn tiếng, vì cô biết nếu làm ầm lên thì Hà Nguyên cũng có cách chối tội, kiểu dạng như "nhầm nước rửa kính với chai xà phòng rồi đổ lộn vô" chẳng hạn, mà càng làm Uyển CHi thêm mệt nữa.

Phong cắn cắn muốn sứt môi. Phải nhịn con tiểu quỷ này tới bao giờ đây chứ??? 

. . .

Trong giờ ăn, CHi nhàn nhã gắp đồ ăn, Phong lừa lừa xương nhằn ra khỏi miếng cá rồi gắp cho Chi. Nhìn cảnh cả hai tình cảm, Hà Nguyên đang gắp thịt vào chén rồi không nhịn được câu hỏi.

"Cô là ai mà sao thân với Chi quá ha?"

Biểu tình của Chi, cách hành xử của Phong, công nhận không hề giả tạo. Nhìn họ ăn ý như đôi uyên ương mới cưới vậy ấy.

"Tôi?"_Phong nghe hỏi đến tự dưng giở bản tính cao ngạo hất bản mặt lên_"Đoán thử coi ~"

"Người vô gia cư?"_Ngậm đũa thịt,Hà Nguyên chớp chớp mắt, nhìn CHi bên kia đang múc muỗng canh ăn mà xém sặc, rồi nhìn lại bạn Phong nhọ nồi đang bị hớ._"Đúng không? Vì cô đang ở chung nhà với Chi mà? Không có nhà là vô gia cư còn gì?"

Cô ta đang giả bộ ngây thơ đấy à? Phong dụi mũi rồi há miệng cãi, răng nhọn như răng nanh nhe trước mắt Nguyên. La lớn đến nỗi mèo Mun cũng giật mình.

"Tôi là học việc, không phải vô gia cư !! Tôi đi theo Uyển Chi, làm công ăn lương đàng hoàng!!!"

"Vậy à . . ."_Hà Nguyên nhún vai trêu tức Phong_"Xin lỗi nhá, tôi không cố ý."

Vai Phong run lên vì tức giận mà nhịn, mặt cười như mếu mà nói._"Uh..."

"Thôi nà, tôi cho cô cái này, coi như chuộc lỗi~"_Hà Nguyên gắp miếng đậu hũ nhồi thịt vô chén Phong.

  "Không sao mà."_Phong nhận miếng đậu hũ, nhìn một chút, rồi nhìn Nguyên_"Cảm ơn."  

Nhưng sự thật là nếu chân của Chi không giẫm lên chân Phong thì Phong đã cho Hà Nguyên thấy trời sao trong nhà là như thế nào.

Đây là sự thật, đây là cái bộ mặt trẻ con vẫn thường đùa chơi với Chi khi còn nhỏ. Nhưng đây cũng có thể là giả tạo để tạo thiện cảm về quan hệ của Nguyên với Phong cho Chi coi.

Phong chẳng biết sao mình cứ bị gài vào mấy cái gì đâu, quyết tâm không để ý tới cô ta nữa, cúi đầu ăn cho xong phần của mình, bực quá nhai ngấu nghiến miếng đậu hũ thì .. 

"Agh."

Phong chịu cay mà la lên._"Ai lại bỏ ớt vào đậu hũ nhồi thịt vậy chứ?"_rồi hít hà lè lưỡi, nhè ra nguyên miếng ớt bị nhai còn lại vài hột ớt vàng vàng.

Cay chết đi được, không kịp thù hằn cãi cọ to tiếng nữa, Phong nước mũi nước mắt đều bị kích thích, liền nhổm người dậy đi lấy nước uống. Trong khi đó Chi thấy Hà Nguyên ôm bụng cười muốn sặc. Liền nhẹ giọng nhắc.

"Cái con bé này, sao cứ gây sự mới chịu được hả?"

Chi biết rõ ba cái trò nãy tới giờ, đều là Hà Nguyên bày ra, chứ ai mà rảnh rỗi chiều về chung với cô lại hỏi rõ tận tình về món ăn ưa thích hay này kia của Phong như thế. Tuy Chi chỉ trả lời qua loa thì cũng đủ cho Nguyên làm bẫy để Phong ngây thơ lọt hố mất rồi.

 Còn lạ gì cái tính ngang ngược không chịu thua ẩn sau con ngươi đen láy trẻ con kia. Chi chẳng biết nên cười hay nên giận. 

"Em thích, ai biểu cô ta đụng em trước, không cho em ôm chị."

Hà Nguyên làm bộ dáng ngây thơ vô tội, hếch mawtjc đắc chí. Chi chỉ biết lắc đầu ăn, lại thấy Phong thè lưỡi bước ra từ căn bếp vì lưỡi còn cay ma thè ra ngoài như muốn nhát ma con người ta vậy.

"T.. ôi.. ông.. ăn.. ữa... âu... o ... ồi....."_(Tôi không ăn nữa đâu, no rồi)_nhưng do Phong còn bị lưỡi mắc ngoài nên nói năng khó khăn.

"Vẫn còn cay sao?"_Chi lo lắng, muốn đứng lên nhưng Phong lắc đầu rồi bỏ lên lầu một nước.

"Khục khục.."_Hà Nguyên cười sặc mà đến nghẹn đồ ăn, đợi cho Phong đi khuất lên lầu mới hỏi Chi._"Chị kiếm đâu ra cô học việc ấy? Thật dễ dụ ~"

"..."_Chi im lặng nhìn theo lên hướng cầu thang, dù đã không còn dáng Phong nữa, mỗi lần chị ấy im lặng bỏ đi như vậy hẳn là đang khó chịu, tại có Chi nên mới nhịn không nổi nóng. Nghĩ một chút, Chi cũng theo lên lầu.

"Còn lại em ăn rồi dọn đi, tôi cũng no rồi, nha."

 Bỏ Hà Nguyên ở dưới, nhanh xuống bếp mở tủ lạnh lục ít đồ rồi cũng chạy lên lầu theo Phong.

"Thật là..."

Uổng công Hà Nguyên kiếm cách cả buổi mới dễ dàng đuổi Phong đi, tưởng đâu vì thế cho cô ta nằm nghĩ để mình và Chi có thể nói chuyện riêng, không có a cản chướng. Ai ngờ lại trở thành đuổi Chi đi cho mình thầu hết đồ ăn.

 Nhưng lạ là, cô nàng tên Phong đó, sao thật khác với lời kể từ ông chủ và Nhựt Nam, trong ấn tượng của Nguyên, Phong không hề nhịn nhiều đến vậy, một hai chuyện là đã xô vô đánh người, như Nhựt Nam nói cô ta từng đánh anh ta. Chỉ vì Uyển CHi? Nhưng lúc Nhựt Nam kể, thì Uyển Chi cũng có mặt ở đó.

Với lại cách quan tâm chăm sóc Chi, không thể phủ định là chu đáo hơn cả Hà Nguyên, sáng đi rồi cố ý về để chuẩn bị đồ cho Chi chiều về nấu, nghe Chi kể, mỗi ngày cô ta đều chăm chỉ dọn nhà, ngoan ngoãn để Chi sai vặt dù bực cũng chỉ biểu lộ chứ không dám than. . . 

Có thật sự, cô ta muốn lợi dụng chị Uyển Chi không?

Hà Nguyên nghĩ, xong lắc đầu để quên đi, mình đang nghĩ gì vậy, mình đang muốn đuổi cô ta cơ mà.. sao mình lại.. có ý nghĩ và thiện cảm với cô ta như vậy.

Rốt cục, ai là người nói dối đây.?

...

Trên lầu, Phong ôm mặt, chùm mền, nằm trên