Liệu những câu chuyện vui được kể qua nỗi buồn có thể truyền lại cảm xúc không?

.......................................................................o0o.....................................................................................

"Woa !!!"

Phong há hốc miệng, mắt sáng rỡ, hào hứng phấn khích chạy lên trước cả đoàn. Trước mặt họ, khu du lịch giải trí nghỉ dưỡng An Di đã hiện hữu quá rõ ràng. Cảm giác đi chơi ngày hè thật phấn khởi và khiến người ta thích thú.

 Phong chạy qua xong chạy lại, kéo kéo tay Chi rồi nhìn cả đoàn.

"Nè, mọi người, làm một tấm luôn chứ??!!"

"Ờ, hay đó !!"

"Ok luôn nha ~ "_Nha Tâm chỉ Phong_"Nhưng lấy chế độ tự động đi, ngươi cũng vô chung luôn!"

"Thôi thôi...  "_Tư Tư để tay dấu chéo_"Chị không ăn ảnh đâu mấy đứa, để chị chụp cho ha..."

"Không có thôi thiếc gì hết!!"_Hạnh kéo tay Tư Tư lại_"Đi vô đây nhanh không là Nha Tâm nó cũng bỏ ra nè nha !!"

"Tui ...!!!!!"_Nha Tâm phình má đỏ mặt.

"Ha ha ha !!"_Nhã thấy mọi người như vậy liền đem điện thoại chụp ảnh hậu trường. Chi thì vẫn bận dí chai nước bắt Phong uống hết, thấy Hà Nguyên đứng lẻ, Nhã ngoắc ngoắc_"Bé cưng, vô đây đứng nè ~"

"Dạ !"_Thế là Hà nguyên cũng đỡ có bối rối, chạy lon ton vô luôn.

"Phong, Hạnh. Giao hai nhiếp ảnh gia đó nha ~"_Nha Tâm hồ hỡi nói to. Hạnh xua xua tay.

"Gì mà nhiếp ảnh, ta bị loại khỏi bán kết rồi a ~"

"Gì kì ?"_Phong đi kế bên để canh góc chụp cũng ngạc nhiên_"Sao loại ghê vậy?"

"Lát nói sau ~"_Hạnh nhún vai nhăn mặt, rồi gọi mọi người_"Nè chụp nha, vô vị trí đi, một hai...."

"Ờ."_Phong cũng không để ý nữa, canh chân máy để chụp, xong cũng chạy vô chỗ mọi người đứng.

*Tách -- Tách -- Tách -- Tách*

Hai cái máy chụp hình hai vị trí tha hồ vang những âm thanh tí tách làm sự yên tĩnh bị gián đoạn một chút. Phong sau đó chạy ra lấy máy, việc đầu tiên, cũng cứ là đưa Chi coi ảnh.

"Đẹp không nè ~"

"Xấu"_Chi trề môi phũ phàng,   

"Ứ.."_Phong làm mặt buồn buồn, đụng dụng vai Chi_"Đẹp mà đẹp mà ~"

"Ừ, đẹp."_Chi bất đắc dĩ gật đầu, thế thôi là đủ cho Phong vui vẻ cả buổi.

"Thôi nè mọi người, mình đi nhận phòng nha ~"

Nha Tâm lúc nào cũng kéo Tư Tư đi trước mới chịu vẫy tay gọi, làm cả bọn theo sau phải đuổi theo.

"Ờ !!!"

Đi nhận phòng để nghỉ ngơi như Nha Tâm nói nghĩa là đến luôn cái khách sạn năm sao nằm trong khu này luôn. Phong nhìn rõ, nó cao chót vót hơn cả một khu chung cư cấp cao, có tên là Sammy và hình một con cá ngựa đỏ. 

Tốp bảy người đi vào khách sạn, không nhận, ngoài những người ở trọ lâu tại đây thì khách du lịch hầu như không có, vì đã có vé của Nha Tâm bao trọn cả khu.  Vào đến sảnh trong, người tiếp tân cúi chào rồi hỏi họ.

"Các vị, xin cho hỏi đều là đi chung với nhau, đặt phòng như thế nào ạ?"

Nguyên đám nhìn Nha Tâm, Nha Tâm ngúng nguẩy nói_"Thì mọi người ai muốn chung phòng với ai? Ở đây có cả khu vực cho một đoàn du lịch mỏng, cỡ sáu đến mười mạng một đoàn, tức là mỗi hai người sẽ vào một phòng rồi phòng sẽ được bố trí xung quanh một hành lang, để dễ bề gặp nhau."

"Vậy tui chọn trước a ~"_Phong giơ giơ tay đắc ý, rồi quay qua ôm Chi kéo lại_"Tui với Chi chung một phòng nha nha nha ~"

"Phong.. "

Bị Phong ôm chầm bất ngờ như vậy, Chi có chút thích nghi không kịp, nhưng cô nghe mấy người kia phàn nàn.

"Thì ai mà chẳng biết ngươi với Chi chung phòng ?"_Hạnh khoác vai Nhã_"Tui với em của tui một phòng luôn ~"_Nhã tình tứ mười ngón giao chung với Hạnh không rời được, ai nhìn sẽ nghĩ chị em, ai rõ sẽ biết tình nhân ah.

"Ok, chị với bé Tâm một phòng nè !"_Tư Tư xách phụ Nha Tâm một bên hành lý, chợt thấy thiếu thiếu, Nha Tâm quay nhìn người thứ bảy trong đoàn.

"Còn cô thì sao? Bánh bèo?"

"Tôi...."

Hà Nguyên cúi cúi suy nghĩ, không muốn làm phiền họ một chút nào, vừa muốn phá Phong nhưng có gì đó cứ chặn lại suy nghĩ ấy của cô. Trước mặt cô, mọi người đều đang chờ đợi. Rồi Hà Nguyên cũng lên tiếng.

"Tôi, một phòng riêng cũng được."_Khuôn mặt buồn buồn nhìn qua bên, cả Phong và Chi đều thấy lạ, không phải là sẽ tìm cách chung phòng với họ sao? Sao lại?

"Ok quyết định vậy đi!"_Nha Tâm không cần nói nhiều, quay lại bàn tiếp tân, nhìn đoàn người toàn là những mỹ nhân thanh tú, cô nàng tiếp tân cũng muốn choáng cả mắt. Đưa thẻ lẹ lẹ cho họ. Rồi đến khi họ rời đi, cô ấy còn lén chụp trộm.

 Không biết thì cũng khôi hài lắm. Ai lại không nhận ra Hoắc tổng, Lý họa sĩ, với cả Nhã đại diện cơ chứ. Vừa lên báo hôm trước đó thôi..

Hành lý của Chi, là những thứ Nha Tâm vừa đưa cho, Phong giành xách hết. Nhìn cái con người gồng muốn mỏi cả vai, ai cũng sót, có mỗi Chi đi kế bên tỉnh như không. 

Phòng của hai người Phong với Chi này là số 70. Nhã với Hạnh 71. Nha Tâm và Tư Tư 72. Hà Nguyên 73. Bốn phòng xếp trong hành lang đối diện nhau, 70 đối diện 73, 71 đối diện 72. Nhận thẻ, quẹt thẻ rồi cửa mở khóa để vô phòng. Mỗi người đều hẹn nhau sau bốn mươi phút sẽ ra ngoài đây, bắt đầu đi chơi. 

"Phong Phong."

Chi hạ bàn tọa ngồi an vị trên cái giường mềm mại, mở túi đồ rồi mới kêu Phong.

"Huh?"

Phong đang cởi cái áo khoác và cái quần thụng ra cho thoải mái, vừa cởi được một ống quần cũng nhìn qua Chi. _"Gì em?"

"Chị... việc hồi nãy..."

Chi lúc đó đương nhiên rất lo cho Hà Nguyên, nếu không có Phong chắc nó sẽ còn ca thán cỡ nào, nhưng vì vậy trong tâm lại hơi có chút gì đó chua chua. Không biết phải nói như nào.

"Em không thích à?"_Phong dùng chân tự tuột cái quần ra khỏi thân dưới, nhìn cách làm như chim cánh cụt vậy. Chi lắc đầu.

"Em cũng là có thắc mắc, chị không ghét Nguyên sao? Em cứ tưởng đâu..."_Chi cười nhạt_"Thấy cảnh đó chị phải hả hê mới đúng."

"Cũng chẳng biết nữa"_Phong cởi luôn cái áo ngoài, giờ chỉ còn cái áo lót, cái áo ba lỗ xám vừa tuột qua đầu Phong khiến tóc rối tung, Phong phải vuốt vuốt lại_"Có thể đó là vì người hầu của em, vì em, hoặc vì tôi tự thấy mình cần làm vậy ~"

Nói xong quăng cái áo vô một góc, cười phì_"Dù sao Phong cũng nói với cô ấy, sẽ đình chiến, chơi cho ra chơi chứ ha ~"

Nghe câu nói ấy, tâm Chi chợt mát lạnh, cái điện thoại và bìa hồ sơ cô lục ra để làm việc đã ở kế bên cô rồi. Phong rất nhanh, cùng nụ cười vụt qua, đưa chân nhón phốc một cái, cả người đã ở hẳn trên giường Chi.

"Phong..."

Vẫn cứ là ám sát bất ngờ, nhưng Chi đã luôn có tâm lý, đưa tay cự ra_"Chị muốn gì.?"

"Phong.. muốn.. em..."

Nói có nhiêu đó đã làm mặt Chi đỏ bừng. Phong nói thêm mấy chữ nữa.

"Đi .. chơi cho ra.. đi .. chơi..."

Phong tựa đầu kề tai Chi, thở từng hơi vào thật nhột, đó là cách Phong kiểm soát vấn đề với Chi.

"Vậy nên phiền em quăng đống này đi nhé ~"

Một tay ôm qua gáy Chi, tay kia giành mất cái điện thoại Chi đang cầm, tắt nguồn đi, sau mạnh đẩy chân, cả người đè Chi trên giường, kịp để chân vắt qua đống văn kiện hất hết chúng xuống sàn. Phong hai tay vịnh giường để mình có khoảng cách với Chi.

"Chúng ta đang trong kì nghỉ, từ giờ điện thoại của em tôi sẽ niêm phong bằng cách rút sim ra. Em nghĩ đi chơi mà mang công việc theo thì em sẽ để Phong ở đâu đây hả? Ngốc nữ vương !"

"Phong ... ư..."

Chi chưa kịp nói xong thì môi cô đã bị Phong cắn một cái, nhưng rất nhanh buông ra, chị ta còn cười hì hì._"Ưm, môi kẹo dẻo, tôi cứ bị thèm ấy nhỉ ~"

"Chị..."_Trán Chi nổi gân, đưa hai tay lên nhéo nát mặt Phong, cầm hai khóe miệng Phong kéo giãn_"Ngon lắm !! Tôi đã cho phép chưa???"

"Ứ... ưng ôm oa.. em... ôn uôi .. ược.. à..à...."_(nhưng hôm qua em hôn tui được mà).

"Tôi có quyền !"

"Em vô lý à ~"

Trong căn phòng tiếp đó nghe toàn tạp âm của hai người này phát ra. Tiếng ồn khiến người đã thay bộ áo xanh nhạt đang nghe lén ngoài cửa kia phải bịt tai lại. Hà Nguyên càng lúc lông mày cau lại càng nhiều, rất khó xử, chỉ có hai người đó với nhau mà nói thoải mái như vậy. Thì việc cô ấy làm vừa nãy, là thật lòng.

Lưng dựa cửa, hai tóc bím không còn dỏng lên như mọi ngày, Hà Nguyên cảm thấy thật rối bời, cứ vậy mà hai chân đan xen với nhau khó chịu.

Cô ấy quyết định về phòng.

....

"Yo, mọi người, đủ hết chưa??"

Nha Tâm đã thay một bộ áo bơi rất hợp với thời tiết, loại áo ôm sát và lộ vai bụng với đùi, rất khỏe khoắn, Hạnh đi một bộ đồ bơi thể thao, Nhã có bộ áo viền ren hơi khiêu gợi, Tư Tư cũng có một bộ váy bơi màu trắng xanh lá.

"Uh"

Hà Nguyên lặng gật đầu, cô ấy phô nước da của mình bởi bộ áo phông và một cái quần đùi ngắn. Nha Tâm trách_"Gì đây gì đây, cô hông có áo bơi à?"

"Tại tôi không nghĩ sẽ đi bơi,..."_Hà Nguyên trông khá rụt rè, đối với những người trước mặt cảm thấy mình thật thua kém.

"Ô là la ~ GIờ lại còn biết sợ cơ à? Cãi thêm nữa nào?"_Nha Tâm được nước làm tới, phải bị Tư Tư can ra mới chịu thôi._"Con bé này, ..."

"Yosh ~ Đã để mọi người chờ rồi ~"_Phong mở cửa ra sau, đi một bộ đồ bơi thể thao màu đen để lộ vùng bụng. Từ bộ áo này có thể thấy màu da ngăm trước kia của cô qua tay Uyển Chi đã có sự lột xác đáng kể.

Đi sau Phong, là Uyển Chi, một cái khăn đi biển buộc ngang thân dưới, cái áo bơi màu tím ở mảnh thân trên để lộ vai, xương quai xanh và hai khỏa tròn trịa được ôm lấy đẹp đến mê người. Cùng cái kính biển vắt trên tóc. Chi đưa tay huơ một cái rồi lặng đi thẳng, Phong chạy theo.

 Xem như bắt đầu cuộc chơi của cả bọn.  

 "Ouch ~"_Hạnh đi sau họ, nhận ra chút là lạ, muốn đưa tay chỉ, nhưng lại thôi._"Cái đó."

"Sao cơ??"_Nguyên đám vừa nghe Hạnh nói gì đó đã bu vô thắc mắc, Hạnh dụi mắt một lần mới chắc chắn_"Phần cổ sau gáy bên vai phải của Uyển Chi, hình như có gì đỏ đỏ..??"     

"Ờ ha ~"_Nha Tâm gật gật đầu.

"Có khi nào côn trùng cắn?"_Nhã bị cận nên nhìn không rõ mới nói mò.

"Vậy hẳn con côn trùng đó phải bự lắm nhỉ?"_Tư Tư cười cười.

Đi trước họ, không cần liếc cũng biết đã bị lộ, Chi nhéo tai Phong kéo một cái, khiến người kia la toáng.

"Ây.. cha... đau đau đau..."

"Lần sau em sẽ giết chị !!!"_Chi trừng mắt nhìn cái đứa đã có lỗ cứ loi nhoi kia

"Đau mà... chừa rồi..."_Phong mếu cả mặt.

Nếu không phải khi nãy đang thay đồ đã bị tên này phục kích mà chụp lén, nếu không phải vì muốn hắn xóa mà phải để cho hắn cắn, nếu không phải vì phải tập họp ngoài này mà không thể nổi đóa. Chi thề Chi sẽ không tha cho Phong.

Làm cho bao nhiêu yêu thương vụ dẹp chuyện làm việc bị hắn đánh bay hết. Hừ.

Đi lẳng lặng phía sau tất cả mọi người. Hà Nguyên chẳng nói một câu nào.


*Ào ào ào*

Mùi mặn mặn, gió thổi lành lạnh, tiếng sóng vỗ vào bờ ầm ầm.

"Yo o o o !!! Biển ơi ta đến đây !!!!"

Phong chạy nhanh ra biển, vì khu du lịch này xây sát với một vùng biển rộng phía Quy Nhơn nên rất hòa hợp với thiên nhiên. Phong chạy ra cho đã vô rồi thấy sóng mạnh đập tới lại chạy ngược trở về bờ. Khuôn mặt biểu cả bao nhiêu đều bị Nha Tâm với Hạnh chụp lại.

Tư Tư với Chi, đã cởi cái khăn che thân dưới ra, để lộ đôi chân trắng nõn, hai người đi kiếm cái hồ bơi nhân tạo mà chơi trò trượt ống nước nổi tiếng.

 Nhã với Hà Nguyên chuẩn bị bàn đồ ăn, trải áo mưa hai ba cái ra trên cỏ rồi bày biện các chén đĩa và đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Hạnh với Nha Tâm hùa nhau đem Phong dìm nước xong chụp hình.

Mùa hè, là phải rong chơi cho đã vào !!!

Những tiếng cười của họ vang khắp khu vui chơi nghe mà rộn cả tai.

Chán xuống nước, Phong lại rủ Nha Tâm với Hạnh ba người đi lấy cần câu câu cá. Vì cũng gần giữa trưa, cứ chạy mãi thế này da sẽ đen mất. Mà Nha Tâm lại chẳng chịu được. Thế là chạy đua qua bên hồ câu cá nhân tạo thiên nhiên bên khu phía Tây, chạy mà trơn chân nên cứ xém bị té mấy lần.

*Vút vút vút*

Tiếng cần câu quăng mồi nghe mà ham. Ba người ngồi chong dù ra cầm ba cái cần câu còn cá xem ai sẽ bắt được cá nhiều nhất. Cứ như vậy mà Nha Tâm bị sợ mấy con trùng nên phải nhờ Phong mắc vô lưỡi câu giùm.

"Oa ~"_Phong ít khi được du lịch thực tế như thế này, chỉ chỉ mấy con cá chép bự bằng ba ngón tay đang phè phởn lượn nước dưới hồ kia_"Ê không biết tụi nó có cắn câu không ta ??"

"Ngươi nghĩ bắt chúng nó về ăn cho nhè xương ra à ?"_Hạnh nhếch môi khinh bỉ_"Ăn tổ dính răng"  

  "Nhưng nó đẹp"_Phong như trẻ mất quà_"Hay mình đem về nuôi đi."

"Điên à ~"_Nha Tâm cười cợt_"Đã bắt thì phải bắt cá cho lớn vào, như này này" _Nha Tâm tay cầm cần câu tay dang ra, cũng bự cả thước ấy. Mơ xa ghê.

Phong trề môi. Không thèm nói chuyện với hai đứa này nữa.

"Oa !!! Cắn câu rồi !!!"_Nha Tâm thấy phần mồi câu nỏi trên nước hơi giật xuống, mới dùng sức kéo lên. Hạnh với Phong đều vừa tò mò vừa lạ nhìn Nha Tâm. Đến khi giật được cá lên bờ, cô ta lại... bỏ chạy.

"A aaaaaaa !!!!!"_Nha Tâm nghe như muốn khóc thét_"Má ơi !!!"

"Ahahahaha!!!!"_Phong ôm bụng cười còn Hạnh thì lắc đầu. Nghe hét thì cứ tưởng yêu ma quỷ quái xuất hiện, ai dè thứ Nha Tâm bắt được cũng chỉ một con cá chép to bằng bốn ngón tay. Mà vì sao cô ấy bỏ chạy? 

Vì con cá chép bị mắc câu, lưỡi câu lại đâm xuyên miệng nó, móc cái miệng nó nhô cả lên. Mặt Nha Tâm vừa nhìn thấy đã xanh như tàu lá luôn.

Tư Tư với Chi vừa vặn đi tới chỗ họ, vừa kịp thấy Nha Tâm chạy như điên ra ôm Tư Tư khóc hức hức_"Con cá.. con cá... "

"Thôi thôi..."_Tư Tư cũng nghe kể sự tình, hiểu ra mới vỗ vỗ lưng Tâm mà dỗ dành. Phong cười ha hả_"Đây nhé, câu làm gì nhé? Cũng mắc câu đây nhé !! Hố hố !!"

Hạnh cầm thân con cá, kéo mãi rồi cái lưỡi câu cũng ra khỏi miệng nó. Lúc đấy Nha Tâm mới hết sợ, nhưng đều là đã bị Chi ghi hình video lại.

"Ô hô !!"

Cả bọn chưa hết cười xong thì lại nghe tiếng Phong hứng khởi cầm cần câu như sắp bị con cá kéo tuột ra. Phong hai chân dùng sức tấn kéo cần câu trở vào thế mà cái cần lại như sắp bị cong gãy._"Ô ô ô ô !!! Nặng quá đi!!"  

"...Em giúp cho !!"_Chi thấy người kia như vậy liền tiến ra sau ôm ngang hông Phong phụ kéo chung, Phong vừa nghe được mùi hương kia, tức tốc như được bơm ngàn chai tăng lực, mắt trái tim mũi thở ra khói nóng._"Hò dô !!!"

Cái lưỡi câu bị mắc vào một vùng đầm toàn cây, theo như Hạnh thấy, cô ấy nói trầm trầm_"Chắc mắc phải rác rến gì rồi, làm gì có con nào sức kéo mạnh vậy.?"

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau