Lần gặp mặt của Hắc Long, tất cả mọi người ở băng đều tập trung lại. Ngày trước có một băng đản đã xâm nhập vào địa bàn của Hắc Long đánh người và thu tiền bảo kê. Điều này làm cho Shin rất khó chịu

Anh là người rất tuân thủ luật do bất lương làm ra. Cũng như chưa từng xâm phạm địa bàn của ai. Nên việc lần này anh sẽ xử lý.

Nhìn thấy Hắc Long đang đứng lắng nghe Phó Tổng Trưởng lên tiếng. Cô thì đang ăn bánh do Wakasa mua. Mấy chuyện tranh giành địa bàn này đâu thiếu. Cô không để tâm nhiều.

Sau một hồi họp mặt mọi người cũng dần giải tán. Chuyện nhỏ nhoi này cô không tham gia. Wakasa đưa cô về nhà

"Hinomi, mày phải cẩn thận đó." 

"Đừng lo, tao sẽ ổn."

Lúc nào Wakasa cũng lo lắng cho cô. Lúc nào đi đánh nhau cũng kề kề cô. Có khi không chú ý mà bị người khác đánh. Cô cũng biết xót mà. 

Ngày hôm sau là ngày diễn ra trận đấu. Cô dậy như thường ngày làm bữa sáng cho hai người kia và bắt đầu đi đến điểm hẹn ngày hôm nay. Khi ở trận đấu, có thể nói 2 bên ngang nhau. Nhưng cô tin tưởng và tài đánh nhau của những người cốt cán trong Hắc Long. 

Trận chiến sắp gần đến hồi kết. Hắc Long đương nhiên cân được đám kia. Cô cũng vui vẻ vì sắp thắng nữa rồi. 

"Wakasa!! Cẩn thận đằng sau mày kia!!"

Một tiếng la vang lên làm cô chú ý. Thứ cô thấy trước mắt là hình ảnh Wakasa bị đâm từ đằng sau. Máu chảy ra làm cô khinh sợ.

"Waka-chan!!!"

Cô lao tới ngay lập tức mấy thành viên trong Hắc Long cũng vây quanh. Cô đỡ lấy Wakasa. Máu từ người anh chảy ra tay cô. Cô run rẫy. 

"Mau gọi cấp cứu đi!!"

Thấy âm thanh của cô ai cũng lo lắng. Nhưng tiếng còi cảnh sát đã vang lên. Mọi người trong kia đều chạy hết. Bản thân cô giữ chặt cơ thể đang lạnh dần của Waka. 

"Waka-chan, mày đừng có làm sao đấy! Nếu mày bị thương tao nhất định sẽ gϊếŧ mày!!"

Nước mắt cô rơi, nhưng Wakasa bây giờ đang nhắm chặt mắt. Bản thân không động đậy, cô sợ lắm. Lỡ như anh có chuyện gì thì sao? 

Trên đường đi bệnh viện, cô cứ lo lắng không thôi. Shin có trấn an cô nhưng không được. Thứ duy nhất trấn an được cô chính là Wakasa tỉnh lại.

Ngồi bên ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ, bác sĩ cũng đi ra nhưng đi ra với khuôn mặt khá nặng nề. Cô sợ hãi, lo rằng những gì cô nghĩ là đúng. Nhưng không, ông bác sĩ đó chỉ tạo hiệu ứng làm người khác lo lắng thêm thôi.

Wakasa không sao. Vượt qua cơn nguy kịch rồi

Cuối cùng cô cũng thở phào an tâm. Tay chân đều đứng không nổi nữa rồi. Đã lo lắng mà còn gặp ông bác sĩ nhây như này. 

Ở bên trong phòng hồi sức, cô nhìn sắc mặt của Waka đã đỡ trắng bệch hơn trước.

"Mày nên về nghĩ đi. Tao sẽ ở đây rồi lát nữa mày sẽ đến thăm nó sau cũng được."

Cô nhìn qua Shin rồi nhìn lại mình. Người dính chút máu lại còn đầy mồ hôi. Quay qua thấy Waka còn môt chút thuốc mê nên ngủ say. Cô sẽ đi về rồi có gì sẽ đến thăm sau. Cô phải đến để xử lý anh vì dám làm cô lo lắng chứ. 

Phải bắt đền mấy bữa ăn!!