Từ sâu trong đôi mắt băng lãnh ấy là một sự thất vọng vô cùng lớn. Cậu đã hy vọng, hy vọng rất nhiều, hy vọng hắn là thật lòng quan tâm cậu, quan tâm Hứa Ngụy Châu cậu chứ không phải vị tổng giám đốc kia.

Nhưng hình như cậu quá tự tin vào chính mình rồi!

Vì cái gì mà một người vừa gặp vừa tiếp xúc chỉ vài ngày lại có thể thực lòng với mày? Ha... Không có bất kì lí do gì để hắn làm như vậy cả!!!

Ngụy Châu trở lại ghế ngồi, lại cầm bút lên, nhưng chẳng có gì trong đầu, cậu cố ép mình phải viết cho ra, dù là chữ gì cũng được... Rốt cuộc trên tờ giấy trắng lại hiện một chữ "Hoàng".

Cậu bực dọc đập mạnh cây bút xuống bàn, tâm trạng có vẻ như không thể khống chế!

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu mà đau lòng. Hắn hiểu rõ ý tứ vừa rồi của cậu. Chỉ là... Chỉ là hắn không tài nào thốt lên được những suy nghĩ trong lòng.

Hắn không phải người có thể thoải mái nói ra những gì mình suy nghĩ. Cuộc sống hai mươi mấy năm qua của hắn ép hắn phải như vậy. Lời nói một khi đã thốt ra đều là hắn thận trọng cân nhắc, chưa bao giờ nói ra nhưng tâm tư đang ẩn giấu trong lòng mình.

Nhưng hiện tại hắn cực kì cực kì muốn nói ra hết những gì mình nghĩ. Thấy cậu khó chịu, hắn nào có thoải mái. Trong lòng rộn lên một trận, não cũng bắt đầu xoắn lại không suy nghĩ được gì.

"Tổng...", hắn muốn an ủi cậu, hắn muốn giải thích, nhưng lại...

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, một bộ dạng rối rắm đến phát ngốc, vừa đáng giận vừa buồn cười.

Mình làm sao lại thích cái khúc gỗ nhàm chán này vậy?

"chuyện gì?", giọng cậu đã dịu xuống phần nào.

"tôi...", hắn ấp úng không nói nên lời.

Thấy hắn như vậy, cậu cũng không nỡ làm dữ, cũng không muốn hắn khó xử... Ai bảo mình thích hắn làm gì?

"những chuyện vừa rồi xem như chưa xảy ra! Anh cứ như bình thường tận lực làm việc cho tổng giám đốc này là được!"

Lời sắp nói ra lại nghẹn trở về.

Hắn như thế nào lại gật đầu "được!"

Sau đó... Sau đó chính là ai làm việc nấy, không hề nói chuyện.

Đến giờ tan ca, Lăng Phong Hạo đợi cậu trước cửa phòng làm việc.

" Ngụy Châu! "

" Đi thôi! ", cậu kéo tay Lăng Phong Hạo.

Hắn tất nhiên nhìn thấy, nhưng có thể làm gì được? Chỉ có thể giương mắt nhìn cậu đi với người khác, nắm tay thân thiết.

"thế nào? Buồn sao?", Mộ Vỹ Tần không biết đến từ bao giờ, đứng từ xa nhìn thấy tất cả.

"Mộ thiếu gia! Tôi có gì phải buồn chứ? Anh nghĩ nhiều rồi!", hắn vẫn rất cứng rắn.

"tôi có nghĩ nhiều hay không thì trong lòng anh hiểu rõ nhất!", Mộ Vỹ Tần nhếch môi "nhưng nếu anh có tình cảm với cậu ấy thì nên nói ra đi, đừng giày vò Timmy như vậy!"

"tôi..."

"tôi biết anh nghĩ gì!" Mộ Vỹ Tần vỗ vai hắn "tình cảm khi nào đến lúc thích hợp sẽ xuất hiện thôi, không quan trọng thời gian ngắn hay dài đâu!"

Quả nhiên một câu đánh thẳng vào tim hắn. Đúng ngay trọng điểm.

"nắm lấy cơ hội! Tôi đã lỡ một lần! Không muốn thấy anh cũng giống như tôi!!!"

Hắn như được khai thông, hiểu rõ mình phải làm gì, liền mỉm cười cảm ơn Mộ Vỹ Tần rồi chạy đi. Để lại Mộ Vỹ Tần đứng ở đó, đau khổ cười nhạt "tiểu Thần a~~ bao giờ em mới tha thứ cho anh?"

Ngụy Châu cùng Lăng Phong Hạo đến một Bar cách công ty khá xa, và cũng không hề biết phía sau có một đôi mắt đang dõi theo.

Hắn đúng là đã khai thông, nhưng khi thấy cậu và Lăng Phong Hạo tay trong tay như vậy, khó chịu là chuyện đương nhiên, nhưng lại cho rằng nếu bây giờ chạy đến ngăn cản họ, liệu có quá lỗ mãn?

Một lần nữa lối khai thông bị bịt kín, hắn lại rối loạn.

"Ngụy Châu sao hôm nay lại đến đây? Em không phải không thích bar sao?", Lăng Phong Hạo vừa bồi cậu uống rượu vừa thắc mắc.

"công việc quá áp lực, tôi muốn xả stress một chút!", cậu cười cười, uống cạn ly rượu trong tay.

Lăng Phong Hạo không nói thêm gì.

Cậu liên tục uống hết ly này đến ly khác, uống xong lại nhìn Lăng Phong Hạo cười hiền lành ôn thuận. Nụ cười rất tự nhiên, rất cuốn hút, thậm chí còn ôm lấy gã.

Lăng Phong Hạo dĩ nhiên rất cao hứng, cùng cậu ôm chặt không buông.

Ở một góc khuất nào đó, ánh mắt hắn đỏ ngầu vì cay. Trong lòng chua xót đến tê tái.

Ai bảo mày chần chừ? Bây giờ mất rồi mới biết hối hận sao? Có phải quá muộn không? Đúng là đồ đần...

Hắn cười nhạt, nâng ly cạn sạch.

Nhưng hắn không bỏ đi, vẫn ngồi đó. Không phải mặt dày không đi, mà là hắn muốn ngắm cậu, chỉ là trớ trêu một chút, lại là lúc cậu ôm người khác, lại còn vui vẻ tươi cười.

Nhưng không sao, chỉ cần cậu vui, hắn thế nào cũng được.

Hắn chỉ nhìn cậu, nhìn đến say mê, chẳng hề hay biết bên ngoài đã là đêm khuya.

Đến khi cậu và Lăng Phong Hạo đứng dậy rời khỏi, hắn mới bước theo.

Bên trong quán bar khác biệt hoàn toàn với bên ngoài, vừa nãy còn tiếng nhạc vang đến ù tai, ra bãi đỗ xe lại vô cùng yên tĩnh, huống chi đã hơn một giờ khuya, yên tĩnh càng yên tĩnh.

"bảo bối hôm nay sao lại vui như vậy?" Lăng Phong Hạo hôn lên má cậu.

Đương nhiên Hoàng Cảnh Du cũng thấy.

"hi...em thích anh!!!", cậu đã say bí tỉ rồi, đi đứng xiêu vẹo.

"em tha thứ cho anh rồi sao?", Lăng Phong Hạo mừng rỡ, trên môi vẽ nên một nụ cười thần bí.

"anh có làm gì sai đâu chứ, sao em phải tha thứ!", Ngụy Châu ngã nghiêng ngã ngửa, nếu không có Lăng Phong Hạo đỡ chắc hẳn đã nằm bẹp dưới đất.

Nghe được lời này, nụ cười của Lăng Phong Hạo càng lộ ra vẻ nguy hiểm "ra là mình nghĩ nhiều, Ngụy Châu không có hận mình, ha, vậy tốt, càng dễ làm việc!"

Nhưng nụ cười ấy bỗng cứng đờ khi cậu nhón chân hôn lên môi gã, sau đó hét to "HOÀNG CẢNH DU ANH LÀ KHÚC GỖ ĐÁNG GHÉT!!! EM ĐÃ NÓI RÕ NHƯ VẬY MÀ ANH VẪN IM LẶNG LÀ SAO CHỨ?"

Lăng Phong Hạo nhíu mày. Cái gì? Hóa ra Ngụy Châu nãy giờ xem mình là hắn ta? Khốn kiếp?!!?!!

Hắn nghe cậu nói như vậy mới ngộ ra, cậu ấy say rồi, xem Lăng Phong Hạo là mình... Vậy ra...

" Hứa Ngụy Châu em dám làm vậy với tôi sao? ", Lăng Phong tức giận đẩy cậu vào tường.

Cậu bị đau làm cho tỉnh, lúc này mới nhận ra người trước mặt không phải Hoàng Cảnh Du.

"Lăng Phong Hạo? Buông tôi ra!!"

"buông? Em đã ngỏ lời thích tôi, tôi phải đáp lại chứ!", Lăng Phong Hạo như điên lên, hung hăng cưỡng hôn cậu.

Ngụy Châu vốn yếu hơn Lăng Phong Hạo, lại thêm men say làm sao có sức kháng cự, chỉ đành liều mạng giẫy giụa. "buông tôi ra, anh..."

Hoàng Cảnh Du rốt cuộc xuất hiện, giáng cho Lăng Phong Hạo một cú đấm cực kì mạnh, khiến gã lăn cù ra đất.

"vô sỉ!!"

Sau đó đến đỡ cậu đứng dậy, không biết lòng mình đã đau bao nhiêu nữa.

"Châu Châu!"

Cậu lảo đảo đứng dậy, mơ mơ hồ hồ căng mắt ra nhìn người trước mặt.

"anh là Cảnh Du?"

"phải, là anh!"

"anh gọi tôi là gì?"

"Châu Châu"

"không phải anh nên gọi tôi là Hứa thiếu gia sao a~~~?", cậu cười khẩy.

"anh xin lỗi, là anh luôn chần chừ khiến em đau lòng, anh xin lỗi!", hắn ôm cậu vào lòng.

"anh... Anh chính là một khúc gỗ! Hức!", cậu vẫn giẫy giụa, nhưng không phải giẫy giụa vì muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, mà vì cậu trách hắn, trách hắn sao lại chậm như vậy mới nói ra.

"Châu Châu anh xin lỗi, em tha thứ cho anh một lần này được không?", hắn càng siết chặt cậu hơn, như một bảo bối mà trân trọng.

"tha thứ? Ha anh có lỗi gì phải tha thứ? Do... tôi quá hy vọng vào anh thôi"

"Châu Châu!", hắn biết mình đã làm cậu hụt hẫng đau lòng đến nhường nào, cũng chỉ vì cái tính đắn đo suy trước nghĩ sau ấy mà hại cậu như vậy, giờ đây hắn chỉ còn biết gọi tên cậu, hắn không biết phải nói gì tiếp theo nữa.

"anh đúng là Hoàng Cảnh Du chứ?", cậu say lắm rồi, mọi thứ trước mắt đều nhòa đi không ít.

"là anh!"

"đúng là khúc gỗ Hoàng Cảnh Du?"

"là anh!"

"không phải Lăng Phong Hạo?", cậu sợ mình lại nhìn nhầm một lần nữa.

"không phải!"

Cậu áp tay vào hai má hắn, xoa xoa nắn nắn, nhận thức được đúng là Hoàng Cảnh Du liền kéo hắn lại, hôn lên.

Hắn sẽ không lỡ mất cơ hội lần nữa đâu!

Đôi môi hắn bị cậu cắn nát, vì trút giận đã làm cậu khóc. Nhưng hắn không buông, mùi máu tươi hòa lẫn hương rượu nồng tạo ra một mùi vị rất đặc biệt.

Hai người hôn đến quên trời quên đất, đến khi cậu hết hơi mới luyến tiếc buông nhau ra.

Hắn tì trán mình lên trán cậu, dùng mũi mình cọ cọ lên mũi cậu, lắm lúc lại hôn nhẹ lên môi cậu rồi mỉm cười ôn nhu, xem Lăng Phong Hạo như người vô hình.