Đông cung của thất tinh đế quốc, Ngạo thiên cuồng trong lòng tức giận trở về.
Lúc hắn đi qua Vũ Phòng của nhã nhi (mm: nhã tuyết rất thích nhảy múa nên thiên cuồng đã xây dựng riêng cho nàng ta), thì hắn ngẩn người nhìn khung cảnh tuyệt đẹp thân ảnh mĩ diệu thướt tha đang nhảy múa bên trong.
Vũ phòng được xây dựng theo lối thiết kế thông thoáng, không có một bức tường ngăn cản(mm: kiểu như lương đình nhưng chỉ có 1 trụ nhỏ ở giữa) một vườn hoa bách hợp trắng xuất hiện(mm: phải lên mạng tra lại hoa nào mang ý nghĩa thanh nhã và cuối cùng đã tìm ra nó :p ), nó nằm bên ngoài rìa căn phòng, mọc dày đặc chỉ chừa một lối mòn nhỏ bước vào bên trong.

Giữa phòng là một đình trụ cao 10 mét vừa một người ôm được khắc hoa tinh xảo mỹ lệ, những tấm lụa thượng hạng được cắt nhỏ ra vừa dài vừa mỏng được kết nối riêng lẻ từ tứ phương tám hướng khóa lại ở đình trụ.
Những tấm vải lụa trắng được mắc phiêu phù thả xuống từ những cây hoa anh đào bao quanh gian phòng tạo nên một khung cảnh đẹp như mơ, khiến bao người ao ước được nhìn thấy một lần trong đời.
Một tiểu mỹ nhân xinh đẹp áo lụa màu đỏ khẽ đung đưa, nhảy múa trong khung cảnh thuần màu trắng.
Nàng khẽ phắt hai dãy lụa đỏ cầm 2 bên tay sang hai bên, phắt nhẹ uyển chuyển làm cho những mảnh lụa như đang tung tăng nhảy múa với mỹ nhân, những cú xoay người, bước chân, nâng tay đều làm cho người nhìn phải ngẩn ngơ.
Nàng dùng khinh công nhẹ nhàng bay lượn xung quanh đỉnh trụ, những tấm lụa cầm trên tay khẽ đung đưa theo làn gió, nàng như tiên tử từ trên trời lạc vào rừng hoa màu trắng tinh khôi.

Nhìn khung cảnh đó, ngạo thiên cuồng vốn là một người ít khi cười, cũng khẽ nở nụ cười với nàng, nhã nhi của hắn luôn xinh đẹp, luôn thuần thiết trong trẻo như thế, lần đầu tiên gặp nàng nhảy múa trước đám nam nhân tục tĩu, nhìn nàng bằng ánh mắt thèm thuồng ở nơi phong trần kia, hắn đã quyết tâm phải có được nàng, hắn luôn luôn tìm kiếm một bóng hình, một nữ nhân có thể ở bên cạnh hắn, an ủi chăm sóc hắn những lúc hắn buồn phiền, mệt mỏi. Một nữ nhân độc nhất, khác biệt.

Và hắn hình như đã tìm được, người đó chính là nàng.

Lăng Nhã Tuyết đang nhảy múa thì thấy bóng dáng màu tím đang đứng từ đằng xa nhìn nàng, đôi môi anh đào khẽ nhếch nụ cười hạnh phúc.
Khẽ phắt người dùng khinh công bay về hướng hắn, đôi chân nhỏ xinh xắn khẽ chạm vào mặt đất hạ xuống trước mắt hắn. nàng mỉm cười khẽ nói:
- a thiên, chàng đến rồi.
Nhìn thân ảnh xinh đẹp trước mặt hắn mỉm cười xoa xoa đầu nàng.
Cô gái trước mặt có một khuôn mặt trái xoan, làn da trắng hồng mịn màng tựa hồ chỉ chạm một chút có thể tiết ra nước, đôi mắt trong trẻo ngây thơ, đôi môi phớt hồng(mm:nói chung là loli ạ :)) ), nàng là kiểu mỹ nhân dịu dàng ngây thơ làm ai cũng muốn yêu thương.

Tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn để hắn xoa xoa đầu, một lúc sau không nhịn nổi nàng giương khuôn mặt chực khóc, chu chu môi giận dỗi nhìn hắn, cầm móng vuốt sói ra khỏi mái tóc thẳng thớm đang dần hình thành thành ổ quạ.
- a thiên, chàng thật hư!
Mỹ nhân giận dỗi chạy ra ngoài viện, tìm chỗ để xả giận.
Hắn cười hắc hắc nhìn nàng, nàng hiện tại nhìn cởi mở đầy sức sống hơn so với hồi mới vào đây, lúc đó nàng khép nép buồn tủi vì thân phận của mình, ít giao tiếp với hắn vì e ngại, thời gian dần trôi, mọi chuyện cũng dễ dàng thôi, nàng cũng dần dần tiếp nhận.
Hắn cười đầy thõa mãn đuổi theo thân ảnh màu đỏ đang giận dỗi kia.