Phía bên kia truyền đến giọng người phụ nữ giọng nói nhẹ nhàng có phần hơi sốt sắn vì lo lắng.
- " Hạ Hy con đang ở đâu? Mẹ cho người tới đón con."
- " Mẹ à,con đang ở chỗ...!umm"
Hạ Hy đang trả lời thì Lục Hắc Thiên ôm cô từ phía sau rồi cắn nhẹ vào phần cổ của Hạ Hy làm cô giật mình vì đâu và 1 phần kh0ái cảm trong người.
Cô quay lại đưa mắt lườm về phía Hắc Thiên.

Còn anh chỉ cong môi cười thảm nhiên.
- " Hạ Hy,con đang làm gì vậy? Con là đang ở đâu?" Mẹ cô không thấy cô hồi đáp thì nói tiếp.
- " Con đang làm việc ạ, có gì tối con về con sẽ giải thích ạ"
- " Làm việc gì hả? Con mới xin việc thôi mà sao lại làm nhanh thế được"
- " Mẹ à xin xong rồi bắt đầu làm luôn cũng được mà, ây vậy có gì tối về con nói nha.

Yêu mẹ"
Cô nói xong không chờ mẹ đáp lại mà tắt máy ngang, đến cả Hắc Thiên chứng kiến chuyện này mà cong môi cười nói:
- " Cũng biết nói dối cơ à?"
Anh vừa nói vừa xoa đầu cô một cách dịu dàng hành động đó làm Hạ Hy động lòng tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực,mặt cô giờ đỏ chốt trông rất giống trái ớt.
- "Hứ, nói dối mà cũng cần phải biết mới nói được à?"
- " Được được em được lắm"
Lục Hắc Thiên cười bất lực.


Anh ngồi dậy lập tức bế Hạ Hy khiến Hạ Hy bất giác hai tay ôm chặt cổ anh.

Anh cứ thế mà bồng Hạ Hy lên thư phòng của mình mặc kệ những cú đánh vào ngực của Hạ Hy.
Anh đặt cô lên bàn rồi mở ngăn tủ lấy ra bảng hợp đồng rồi đưa cô, cô ngạc nhiên rồi cầm lấy rồi mở ra đọc.Bên trong là những điều kiện trong lúc hai người làm người yêu với nhau.
Hạ Hy đọc đến đâu thì hàng lông mày cau lại tới đó.

Cô đọc xong thì tức giận hét vào mặt Hắc Thiên:
- " Anh vô lý quá rồi đấy, dựa vào đâu anh bắt tôi phải ở cùng anh,đã thế còn phải làm theo mọi yêu cầu của anh nữa chứ"
- " Nếu em đồng ý tất cả điều lệ trên thì em muốn tôi làm gì cũng được."
Hạ Hy nghe tới đây thì sắc mặc cũng hài hòa,nguôi giận, cô ngây ngốc nói
- " Có thật là tôi muốn gì anh cũng đáp ứng không."
- " Cũng không hẳn là như vậy,nhưng điều gì có thể tôi sẽ giúp em"
- "Được vậy anh điều tra chủ nhân của cái vòng cổ đó đi"
- " Được,chiều em".

Anh đưa tay ra rồi xoa đầu cô
- "Được vậy tôi đồng ý" Hạ Hy cũng vui vẻ mà đồng ý mặc dù tất cả điều kiện trên có hơi vô lý một chút.
Cuộc giao dịch tưởng chừng sẽ rất khó khăn gian nan nhưng không nó được giải quyết một cách nhanh gọn lẹ.
Được một lúc,bên ngoài vang lên một giọng người làm:
- " Thiếu gia, tiểu thư mời 2 vị xuống dùng bữa."
- " ừ" Anh không nhanh không chậm đáp lại.
Rồi nhìn Hạ Hy,dịu dàng nói:
- "xuống dùng bữa,ăn xong tôi đưa em về"
- "Ừm"
Thế là Hắc Thiên đi xuống, anh đi được vài bước chân rồi ngoảnh đầu lại hỏi:
- "Tại sao còn chưa đi"
Hạ Hy nhìn anh nũng nịu,chu miệng nói:
- " Tôi đi không nổi, anh làm tôi ra vậy rồi còn hỏi"
Hắc Thiên nghe vậy thở dài bất lực đi lại bế Hạ Hy trên tay rồi cả hai cùng nhau xuống dưới dùng bữa.
Dùng bữa xong Lục Hắc Thiên tự tay lái xe đưa cô về tới nhà.

Cô bước vào nhà không quên ngoảnh đầu lại cảm ơn anh.


Cứ thế một ngày giữa hai người trôi qua êm đềm.
Vào đến nhà, chỉ có mẹ cô và ba cô.

Còn ông bà nội cô đã đi đến nhà người bạn chí cốt của họ để dự tiệc.

Cô bước vào thấy mặt của ba mẹ làm cô có hơi sợ một tí nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đi lại làm nũng với họ như thường lệ.
Nhưng rồi cũng không thể thoát được vẻ mặt nghiệm nghị của ba mẹ cô.
- " Hạ Hy con đi làm ở đâu vậy?"
- " Con...con làm ở L&M của Lục Hắc Thiên ạ"
- " C...cái gì làm công ty của Hắc Thiên sao?"
"Chẳng phải đó là người con từ chối kết hôn đấy chứ?"
- "Mẹ, tình yêu và công việc khác nhau mà,không thể vì lý do đó mà con không thể làm ở đó được."
- "Nhưng..." Bà đang nói thì ngập ngừng.
- "Được rồi,con muốn làm ở đâu cũng được, quyết định ra sao tùy con nhưng nếu khó khăn lập tức báo cho ba biết"
Ba cô cũng lên tiếng.
- " Vâng,yêu baa~"
- " Haizz cái con bé này,cứ như thế thì làm sao ba mẹ hết lo được chứ"
Hạ Hy cười mỉm rồi do dự nói tiếp:
- "À phải rồi ba mẹ,con có chuyện muốn thưa với hai người"
- "Được con nói đi"- Thẩm Nguyên Tuấn
- "Sắp tới con có thể dọn ra ngoài sống tự lập được không ạ?"
- "Cái gì nhà ta chưa đủ rộng hay sao mà con phải dọn ra ngoài?"
Bà nội cô từ ngoài sân vào nghe cô nói như vậy bà lập tức chạy vào lên tiếng.Làm ba mẹ và Hạ Hy phải giật mình.
- " Bà à,sắp tới con làm việc tại L&M nên việc ra ngoài sống cũng tiện hơn ạ"
Bà cô nghe vậy mặt hiện rõ nét buồn rồi dịu dàng nói với cô

- "Nhưng mà cả 4 người chúng ta sẽ chịu không được nếu thiếu con"
- "Uii con sẽ về thăm mọi người thường xuyên mà,con có đi luôn đâu"
- " Con suy nghĩ kĩ chưa Hạ Hy?"Ông cô cũng lên tiếng hỏi cô.
- "Con đã nghĩ kĩ rồi à,chỉ mong mọi người ủng hộ con"
Ông cô nghe vậy bất lực lắc đầu rồi cũng đồng ý.
- "Được rồi con cứ làm theo ý con,miễn sao con thoải mái.

"
- "Nhưng....!ba à con bé còn chưa trưởng thành con..."
- " Cứ để nó thử"
Rồi cả nhà cũng dần đồng ý,nhưng ai cũng buồn trong lòng vì cô phải ra ngoài sống,họ rất yêu thương cô.

Họ chỉ có mỗi mình cô là cháu gái nên cũng không thể trách họ được nhưng vì Hạ Hy muốn họ sẽ đáp ứng miễn sao cô hạnh phúc.
Hạ Hy vui vẻ rồi đứng dậy ôm họ.

Bây giờ cô cũng có thể bắt đầu thấy nhẹ vì đã giải quyết được vấn đề lớn.

Cô cứ sợ gia đình cô sẽ không chấp nhânn việc cô sống ở ngoài vì cô biết mọi người lo lắng và rời xa cô..