Cuối cùng khoảng thời gian 10 phút như 1 thập niên kỉ, Hạ Hy đã ăn xong.

Cô bê khay thức ăn xuống dưới nhà rồi lên phòng nói chuyện với Hắc Thiên.
- "Tôi ăn xong rồi có chuyện gì anh nói đi"
- " Giữa em và Hạo Huy là quan hệ gì?"
Cô nhau mày lại rồi hỏi ngược lại anh.
- " Chuyện quan trọng mà anh cần nói đây sao? Tôi và anh ấy quan hệ gì mà anh cũng muốn biết?"
- "Trả lời tôi"-Anh chẳng quan tâm tới câu hỏi của Hạ Hy
- " Người yêu với nhau"-Cô dõng dạc nhìn anh rồi trả lời đùa.
- "Người yêu? Chẳng phải tôi với em một cặp rồi sao?"-Anh ngỡ ngang hỏi.
- "Êy êy này này một cặp cái gì chỉ là hợp đồng thôi mà, anh có cần tính toán vậy không?"
- "Em với cậu ta quen nhau được bao lâu"
Hạ Hy nghe tới đây mà xém bậc cười, cô chỉ đang muốn xem thử sắc mặc anh ra sao thôi nên mới đùa.

Thế mà mặt anh bây giờ chẳng khác gì đít nồi đen xì.

Cô vẫn không chịu nói thật mà vẫn tiếp tục trêu đùa xem anh thật sự có yêu cô không?Có ghen vì cô không hay là chỉ muốn chiếm hữu.
- " Cũng lâu rồi đấy,tầm 3-4 năm gì đó"

- "Ừm"
Nói rồi anh đứng lên ra ngoài với vẻ mặt buồn, lạnh lùng đến lạnh cả sống lưng.
- "Nà...này..."
"Giận rồi sao? Sao mà trẻ con vậy chứ.

Hứ mặc kệ anh tôi đi ngủ"-Cô nghĩ thầm trong bụng
Hạ Hy vào vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng vùi đầu vào chăn rồi ngủ, không hiểu sao cả ngày cô ngủ rồi vẫn không thấy đã.
Còn Hắc Thiên sao khi nghe Hạ Hy nói vậy thì buồn bã lấy xe ra ngoài.

Anh đi thẳng tới Ramly Bang.

Ở đây cũng như là một tòa lâu đài của anh,nó rộng lớn như một tiểu vương quốc do anh làm quốc vương.
Thấy anh tới, tất cả vệ sĩ, đàn em của anh đều chạy ra chào anh.

Hàng trăm người ở đó đều hô đồng thanh:
- "LÃO ĐẠI!"
Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi đi thẳng vào bên trong.
- "Ông chủ có cần tôi đem rượu ra không ạ?"
- "Có đem hết ra đây"
- "Da...dạ dạ"
Trong lúc chờ người mang rượu ra,anh cho Ma Lão gọi Hắc Đính Nam là Lý Đường Phong tới tâm sự cùng.
Chỉ 30 phút sau là cả hai đã xuất hiện.
Đình Nam vừa tới thì lập tức lên tiếng,đúng thật chỗ nào có Đình Nam thì chỗ đó ngay lập tức nhộn nhịp hẳn
- "Ái chà, Lão đại của Ramly Bang cuối cùng hôm nay cũng tới,cứ tưởng pử Wanderheart luôn rồi"
- "Hứ cậu nói nhiều quá rồi đấy"-Hắc Thiên nhạt nhẽo trả lời
- "Hửm cậu chê tôi nói nhiều sao?"
- "Đình Nam cậu im lặng một tí đi"-"Đường Phong thấy thế cũng không im lặng mà lên tiếng.
- " Hai cậu...!thật là chả biết nói gì với 2 cậu"-"Đình Nam tức giận rồi thở dài.
Lý Đường Phong nhận ra được có điều gì đó trên gương mặt Hắc Thiên thì nhanh chóng hỏi:
- "Hắc Thiên cậu có gì buồn sao?
- "Hứ buồn buồn thì giải quyết được gì?"
- "Này này hiếm lắm mới thấy Lục lão đại như thế này"-Đình Nam
- "Là về Thẩm Hạ Hy đúng không?"-Đường Phong

- "..." Hắc Thiên im bặt không phát ra được từ gì.
- "Phong cậu hỏi thừa thãi quá rồi đấy, không vì nữ thần đó thì sao hôm nay lại thấy được tình trạng hiện tại của Thiên bây giờ"
- " Cô ấy đã có người đàn ông khác,là tôi tới sau.

Tôi có nên trả lại sự tự do cho cô ấy không?"-Hắc Thiên buồn bã nói, trong người bây giờ cũng có chút men rượu
- "Hả...aa cậu nói gì, là ai?"-Đình Nam ngạc nhiên không nói nên lời
- "Hạo Huy"-Hắc Thiên
- " Hạo Huy?" Đình Nam và Đường Phong đồng loạt rêu lên.
- " Hạo Huy là người kế thừa tương lai của Hạo Gia sao? Nếu là anh ta thì cậu gặp đối thủ rồi"-Đường Phong điềm tĩnh nói.
- "Tại sao tại sao tôi lại tới chậm một bước vậy chứ" -" Anh đập mạnh cái ly trên tay xuống đất rồi hét toáng lên làm cho những người ở đó một phen hú hồn.
- " Cậu bị điên à, ở đây la lối thì được gì"-Đình Nam không chịu được mà đi tới đứng trước mặt Hắc Thiên mắng chửi.
- "..."
- "..."
Tất cả bây giờ đều trầm ngâm mà chẳng thèm nói lên lời nào.

Hiện tại mọi thứ như bị rối tung lên.
Đang trong trạng thái tệ thì đột ngột Ma Lão lao nhanh vào phòng của 3 người họ rồi nói hớt hãi.
- "Lão đại,Phi Quốc Du đang ở bên ngoài muốn gặp ngài"
- "Phi Quốc Du?"-Đường Phong
- "Ông ta tới đây làm gì"-Hắc Thiên
- "Lão Đại ông ta tới tính sổ vụ lần trước, nếu lão đại không giả quyết thì bên ông ta sẽ tuyên chiến trước"
- "hứ"
Nói rồi anh cùng Đường Phong và Đình Nam đi ra ngoài gặp Phi Quốc Du.


- "Chào Lục lão đại, rất hân hạnh khi được gặp trực tiếp"
Ông ta thấy Hắc Thiên thì vẻ mặt hân hoan đắt chí đắt thắng chào đón.
- "Có chuyện gì nói thẳng ra đi, đừng lòng vòng tôi không rảnh"
- "Oh được được vậy để tôi nói"
- "..."
- "Tại sao mày lại không cung cấp vũ khí cho tao?Mày là đang muốn lật kèo"
- "Hứ,vốn dĩ chẳng có kèo gì ở đây ông đừng có ăn nói xấc xược" -Ma Lão chướng mắt thì nhanh chóng lao lên trước mặt ông ta mà nói.
- "Mày..." Ông ta tức giận đưa ngón tay trỏ chỉ mặt Ma Lão
- "Ma lão lui xuống" -Hắc Thiên ra lệnh.
- "Dạ"-Ma Lão tuân lệnh nghe theo mà lui xuống.
- " Cớ sự gì mà tôi buộc phải cung cấp?"
- "Mày và tao đều là người trong ngành, mày phải biết kính trên nhường dưới thế mà còn không biết điều dám gây sự với đàn em của tao"
- "Kính trên nhường dưới luật rừng à?"
- "Mày...được lắm" Nói rồi ông ta ra hiệu đàn em xông lên bao vây Ba người Hắc Thiên và khống chế thuộc hạ của Anh.
Chỉ ba giây sao...
- "Đùng...đùng...g...g...g...".