Trình Long cứ ngẩn ngơ ra như một đứa trẻ và hắn cũng không bao giờ biết được cái điều làm cho hắn đi tự kiêu kiêu ngạo với đời kia đã biến mất khỏi trong tầm tay của chính bản thân mình


Cứ ba bốn lần hắn lấy điện thoại ra kiểm tra gì đó nhưng theo cách là giấu diếm


" Nếu không còn chuyện gì tôi xin phép về đây "


Trình Long có vẻ như đang rất vội vã nên cũng chẳng còn nét mặt hưng phấn nữa


Hàn Thiên bất chợt nhếch mếp nhìn thật ma mị , hắn không nói thì anh cũng biết sao hắn lại có nét mặt lo lắng thế kia


Đúng Tề Thần vào là nói với những văn kiện và toàn bộ tài chính lẫn báo đỏ của Trình Thị đã được chuyển nhượng lại


Tất nhiên bây giờ Trình Thị vẫn hoạt động nhưng không còn dưới thời Trình Gia nữa mà thay vào đó chính là tên của Hàn Thiên anh


( Báo đỏ là ấn chỉ của Trình Thị , mất ấn chỉ đó coi như là mất toàn bộ )


Lúc đó hắn lịch sự chào anh rồi nhẹ nhàng đứng lên đi khỏi nhưng chưa đi được ra khỏi cửa hắn đã bị một bức tường kiên cố chặn lại


Đó là ba thuộc hạ của anh Tề Phong , Tề Thần và Tề Thịnh
Cả ba thật nhanh khi biết được dụng ý của hắn , lập tức cả ba liền đứng thành một bức tường


" Ba cậu đang làm gì vậy , sao lại tránh đường tôi "


" Trình Tổng muốn rời khỏi đây thì cũng được nhưng là tay không ra khỏi đây "


Tề Phong không còn nói với giọng nhẹ nữa mà thay vào đó là một giọng trầm cực đối


" Tay không , cậu Tề nói đùa đúng không đây là bộ hồ sơ tài liệu của Trình Thị tất nhiên tôi phải lấy về "


Tề Phong không nói gì chỉ cười một cái thật gian rồi thôi , Tề Phong anh từ trước đến giờ không biết đùa với ai bao giờ


" Trình Tổng cậu ấy thật không biết đùa "


" Trình Thị không liên quan đến Tần - Hàn Thị thì Hàn Tổng cần gì đến những thứ này chứ "


Hắn như vẫn không biết nguyên do tại sao anh lại không cho hắn bước khỏi mà khi nào ra khỏi tay không thì lại cho trông khi những giấy tờ này không liên quan đến Hàn Thiên


Tề Phong không do dự nữa vì dù sao những thứ mà anh cần đã có thì cớ gì cứ dòng do


" Tại sao không , vì từ bây giờ Trình Tổng không còn là người đứng đầu của Trình Thị nữa mà thay vào đó là chủ tịch chúng tôi "


" Cậu Tề cậu nói thật đấy chứ "


Hắn như không còn tin vào hiện tại những điều Tề Phong vừa nói phản pháo lại toàn bộ đầu óc của hắn


" Vậy để tôi nói hết cho Trình Tổng nghe vậy "


Lúc này Tề Thịnh kế bên như không còn chịu được cái sự ngu ngốc kia của hắn


" Thật ra chủ tịch không hề có ý định muốn hợp tác với Trình Thị đâu mà chỉ là nằm trong chính kế hoạch để chơi anh mà thôi ,
Những bản hợp đồng anh kí vào chỉ để chúng tôi lấy chữ kí của anh còn lại chữ trên đó là giả "


" Các người chơi tôi "


Trình Long lai một lần nữa không tin vào mắt mình là bản thân đang nằm trong trò chơi vui thú này
Và con mồi lại chính là Trình Long anh


" Vậy là chơi à "


" Tôi chưa nói hết đâu còn nhiều cái vui ở phía sau "


Tề Thịnh quả là thẳng thắn trong mọi việc anh không bao giờ giấu tất cả kể cả việc đó có làm tổn thương người ta
Trừ những việc bất đắc dĩ thì lúc đó anh mới phép cho bản thân giấu nó đi


" Anh nghe rõ đây "


" Về việc lô hàng vũ khí chuẩn bị xuất khẩu anh nghĩ anh đủ xứng đáng để hợp tác cùng hay sao ,
Về mảnh đất ở phía Đông không hề xãy ra bất cứ trục trặc gì cả nó đã hoàn thành xong từ bốn tháng trước rồi
Và tại sao phải lấy số tiền đó thật ra chủ tịch chúng tôi không lấy làm việc cao cả gì cả ,
Cái số 300 triệu đô đó chủ tịch đã mua được 70% cổ phần Trình Thị rồi anh nghĩ sao vụ này "


Trình Long mở to hai con mắt của mình ra chẳng tin vào sự việc trước mắt mình
Trong đầu anh ngay lúc này cứ quay mòng mòng con số 70% cổ phần làm cho anh bất chợt mà ngã quỵ xuống ghế sofa


" Vậy là không phải mất trắng hay sao "


" Tùy theo Trình Thiếu "


Ngay lúc này Hàn Thiên anh mới bắt đầu lên tiếng , khuôn mặt ngay lúc này đã không còn bỡn cợt như lúc ban đầu
Mà thay vào đó chính là khuôn mặt vô cùng lạnh


Chắc hẳn nhìn vào ánh mắt đó của anh cũng lạnh sởn óc lưng vì khuôn mặt không cảm xúc đó


" Tại sao anh có thể có thể chơi khăm tôi "


" Chơi khăm "


Dứt hẳn câu đó của anh chính là một cái gầm của sự chết chóc , cô bên cạnh nghe thôi cũng đã rợn gai óc lên
Anh từ trước đến nay chưa bao giờ chơi khăm ai bao giờ


" Anh vậy mà không gọi là chơi khăm Trình Long tôi đi bằng tay "


" Hahaaa "


Hàn Thiên bất giác bật lên nụ cười to nó nghe như có thể vang khắp cả phòng
Và đây là lần đầu tiên bộ ba Tề chưa bao giờ thấy chủ nhận của họ như thế này cả
Lãnh Minh An cũng không ngoại lệ


" Tôi nói Trình Tổng cậu nghe "


" Cái hoàn cảnh mất trắng này không phải do cậu tự hại bản thân cậu hay sao "


Giọng nói trầm không chút cảm xúc ấy lại tiếp tục đây mới là dáng vẻ của Hàn Thiên mọi khi


" Tự hại đó không phải các người hại tôi ra nông nổi này "


" Giấy tờ cũng do tự tay anh kí , tiền cũng tự do anh đưa chúng tôi không hề bắt ép anh bất kì về các điều khoản gì ,
Với lại anh tin tưởng chúng tôi đến vậy à , anh nên nhớ công ty anh không phải thuộc diện về kinh doanh bất động sản hay vũ khí khi anh đưa tiền cho tôi không phải tự bán mạng hay sao "


Trình Long có vẻ như không thể đáp trả lại câu nói đó của Hàn Thiên chỉ biết cầm mặt xuống nền gạch men trong suốt đó


Nó cũng giống như con người anh hoàn toàn trống rỗng khi bằng mắt chứng kiến bị Hàn Thiên quay anh như chong chóng


Vẫn tin vào lời nói đó của anh ta dù là hai bên công ty chẳng hợp về phương diện mà vẫn ngu ngốc đâm đầu vào hợp tác , không phải anh quá ngu hay sao


" Tôi thua "


Trình Long ngay lúc này mới nhận ra rằng con người trên thương trường kinh doanh này chắc gì có ai đã qua lại bộ não kia của Hàn Thiên


Nhìn anh ta cứ lạnh lùng thế kia nhưng bên trong cái sự im lặng đến đáng sợ đó lại là người đàn ông thành đạt , mưu mô như thế , hiểu xa tầm rộng như thế


Anh thật sự thua thua hoàn toàn , anh cũng chỉ là một đàn ông vừa ra trường vừa cầm được cái bằng vừa được nối nghiệp thì làm sao có thể so bề với một người đàn ông đã lăn xả bao nhiêu năm có trong tay kinh nghiệm dày đặt thế nào


Vì cái sự suy nghĩ sốc nổi bồng bột muốn nghênh chiến với Hàn Thiên mà lại trở thành hại người hại ta
Làm ra cái chuyện nông nổi này , làm ra cái sự nghiệp mà bao nhiêu năm ròng rã tổ tiên Trình Thị truyền lại


" Trình Long mày quá ngu ngốc "


Hắn ta đứng chênh vênh ở ven dòng sông quần áo vest nữa trên nữa dưới sọc xệch biết bao rồi vọng to la lên