Anh không thể nào cho cô thời gian suy nghĩ những điều không đâu nữa mà một lần nữa , anh xoay chuyển thân thể mảnh khảnh của cô


Lãnh Minh An tự nguyện cởi bỏ hết đồ còn lại trên thân mình
Xuất hiện trước mặt chính là một vòng ngực tròn trịa , trắng nỏn nà


Càng nhìn thân thể đó của cô , cơn dục vọng trong lòng Hàn Thiên càng lên tới đỉnh điểm


Đôi mắt suy tư , mẫn mê của anh chính là biểu hiện của cơn dục vọng trong lòng dâng trào thế nào


Bàn tay anh áp sát vào hai bầu ngực của cô rồi chẳng ngần ngại mà xoa nấn nhẹ nhàng
Miệng liếm láp , anh hé sát xuống người cô cắn khẽ một bên nhũ hoa hồng hào kia


Cô cảm thấy như một luồn điện đi qua người cô vậy thật tê dại
Nhưng nó thật ấm vì đôi bàn tay của anh đang tiếp xúc trên da thịt của cô


" Ummm ....mmmm "


Chiếc lưỡi Hàn Thiên cọ nguậy trên hai vòng ngực rồi chuyển khắp vùng cơ thể cô cuối cùng anh lại dừng trên đôi môi căng mọng của cô


" Môi em thật quyến rũ "


Anh hôn cô cũng đáp lại nụ hôn đó của anh , Hàn Thiên cườu với vẻ mãn nguyện
Chiếc lưỡi uốn éo nhẹ nhàng xung quanh miệng của cô


Hưởng thức mùi vị đó của cô , anh cảm giác như tê dại
Anh nhấc thân thể cô lên trên người mình Lãnh Minh An hoàn toàn phản ứng nhanh lại


Nhưng không có ý kháng cự , giờ đây anh đang trên giường với người mà cô yêu thương cả đời nên như vậy cô vẫn một cách tự nguyện vì cô yêu anh


Cô có thể làm tất cả cho anh cũng như anh đã làm cho cô !


" Sẽ không đau "


Hàn Thiên không do dự mà để dương vật mình đâm thẳng vào cô bé của cô
Lãnh Minh An đau điếng nhưng vẫn cố kìm nén , chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ loáng thoáng bên tai anh


" Ứ ....ư ư ...."


Tiếng rên loáng thoáng đó càng làm sự dục vọng của anh lên cơn thoái cảm
Những động tác về sau anh càng nhanh càng mạnh , thục ra thục vào rất thành thạo


" Ứ ummm ......ư ư ... "


" Tiếng rên của em thật sự làm anh thoả mãn "


Anh biết cô đau nhưng vẫn chịu đựng nhưng anh không dừng được cơn dục vọng của mình


" Em chịu đau nhé , sẽ không đau "


Một lần nữa , mặc dù đau cô vẫn phối hợp với anh khá nhịp nhàng
Anh không ngần ngại mà đâm dương vật mình sâu hơn
Nó làm cô đau điếng , cảm giác như sống đi chết lại


Những ngón tay ngấu nghiến mạnh trên vai anh
Nó tạo ra những giọt máu trên da anh


Anh biết cô đau nên cũng nhanh chóng kìm nén lại cơn dục vọng của mình
Từ từ rút dương vật ra khỏi cô bé của cô , sau khi rời khỏi cô bé
Một dịch trắng tuôn ra khỏi nó mang hơi nóng


" Anh yêu em "


Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán đầy mồ hôi lấm tấm của cô
Rồi dịu dàng nâng bổng cô vào phòng tắm , sau 5 phút làm vệ sinh cho Lãnh Minh An


Cả hai đều nằm xuống chiếc giường , anh ôm chặt cô vào lòng
Cô không thể ngủ được , nhìn lên khuôn mặt đẹp mang vẻ lạnh băng đó cô càng thấy tình cảm của mình dành cho anh nhiều hơn


" Em cũng yêu anh "


Cô nhướng lên hôn nhẹ vào môi anh , cô hiểu anh là người đào hoa , phong lưu nhưng lại biết được môi của anh chỉ riêng cô được chạm vào


Cô ôm chặt vòng eo săn chắc của anh rồi ngã đầu vào lòng ngực ấm áp đó
Ngay lúc này anh thật dịu dàng , Lãnh Minh An dần dần lịm trong vòng ngực của anh


Đợi đến khi cô ngủ , Hàn Thiên mới rời giường nhưng trước khi đi anh hôn nhẹ lên trán của cô rồi mỉm cười rời đi


..........................................,...............................


Sáng hôm sau , ánh nắng chói vàng tia vào căn phòng he hắt có bóng dáng thanh mảnh đang cuốn như chú mèo trên chiếc chăn dày kia


Lãnh Minh An uốn éo vài vòng ,khi không thấy người đàn ông của mình đâu
Cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh , bước ra với thần thái trang trọng hơn


Khuôn mặt tươi tắn lại có phần lạnh lùng hẳn đi , làn da trắng mịn mặc dù không son phấn nhưng cô vẫn mang lên nét quý phái , sang trọng


" Dì Trần ơi "


Nghe tiếng của cô kêu , Dì Trần từ phòng bếp vội vàng đi lên phòng khách
Nhìn thấy cô bà trang nghiêm cúi đầu


" Phu nhân "


Lãnh Minh An rất mến bà , cô coi bà như người mẹ quá cố của mình rồi một hơi lấy lại bình tĩnh cô nở nụ cười nhẹ với bà


" Hàn Thiên đâu rồi "


" À thiếu gia có việc cùng tiểu thư nên sang Pháp rồi ạ "


Cô không trả lời mà đi đến chiếc ghế sofa , bàn tay thon nhỏ cầm tách trà , Lãnh Minh An cũng không biết tại sao mình lại có thói quen này


Trong đầu nghĩ không biết anh và Tần Nhi có việc gì mà phải sang Pháp gấp như vậy


Nên cô quyết định sang Vương Gia hỏi Vương Gia Uy
Khi đến cửa cô bắt gặp Vương Gia Uy đang đứng bàn chuyện với Tề Phong và Tề Thịnh


" Anh Uy "


" Ủa Minh An sao em ở đây "


Vương Gia Uy bất ngờ không biết sao cô ở đây anh tưởng Hàn Thiên sẽ đưa Minh An đi theo


" Hàn Thiên với Tần Tần có công việc triệu tập sơ bộ nên phải qua Pháp em ráng đợi 2 tuần "


Nói rồi anh bước vào bên trong , còn cô cũng hiểu ý của anh
Tần Nhi đi là thay thế cho Vương Gia Uy đang bị thương nên không đi được