Chờ đợi trong suốt hai tiếng đồng hồ quá trong lòng Lãnh Mình An như lửa đốt hừng hực, cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng bay đến bên cạnh anh


Để nhìn thấy được dáng vẻ khuôn mặt anh như thế nào? Có phờ phạc như Vương Gia Uy nói hay không?


Nếu có chắc cô đâu lòng chết mất, cô không muốn nhìn anh trong bộ dạng tìu tụy, cô chỉ muốn nhìn một Hàn Thiên của thường ngày mà thôi


" Bây giờ chỉ có một người vào được thôi"


Cao Trí sau khi kiểm tra hoàn tất tình trạng của Hàn Thiên thì cũng nhanh chóng một bước nhanh ra ngoài, chừa chổ cho người cần vào thăm


Lãnh Mình An vội vàng bước nhanh vào bên trong, vừa đi vào đã nhìn thấy bóng dáng người đàn ông phong lưu, thân hình cao có vè còn dài hơn chiếc giường bệnh


Mặt anh bây giờ, thật sự rất phờ phạc, môi anh mím chặt tạo thành đườg nét thẳng tấp
Nhìn anh cô trông rất đau lòng, nhẹ nhành đi đến bên anh, đến người mà cô yêu


Đặt lòng bàn tay của anh vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của mình, nghiêng đầu ngã một bên má của cô vào bàn tay anh
Ánh mắt Lãnh Minh An nhìn Hàn Thiên thật trong veo chứa đựng bao nhiêu tình yêu đầy ấp trong đó, cô mong anh cả đời yên ổn bình an chỉ để bên cô


" Thiên, anh tỉnh dậy đi"


Lời nói đôi phần run rẩy, ánh mắt như chứa hàng ngàn lời ước cầu mong và cả lớp màng sương trăng trắng đọng trên bọng mắt


" Đừng.... Khóc... Sẽ không đẹp đâu"


Hàn Thiên khẽ động đậy mở đôi mắt hóa như chim ưng nhìn người phụ nữ mà anh yêu thương vạn kiếp đang mảy hồ màng sương


Trong lòng lại không kìm được một chút xót mà run rẩy lên tiếng, giọng nói vạn phần yếu ớt nhưng anh vẫn nói từng câu chắc như đinh đóng cột


" Anh tỉnh rồi..... Anh biết làm em lo như thế nào không hả, anh biết anh như thế này làm em sợ lắm hay không.. Anh có biết em đã như con thất thần vì anh hay không?"


Khi anh tỉnh dậy cũng là lúc bao nhiêu khung bật cảm xúc trong lòng lại tràn ra trước mắt, đúng lúc này cô mới nhận cô vì anh mà bộc lộ cảm xúc mãnh liệt


Đó là vì cô sợ mất anh? Hay bởi vì cô yêu anh hơn cuộc sống này?


Hàn Thiên cũng nhận ra chính hôm nay Lãnh Mình An đã bộc phát như thế nào, không biết vì sao nhìn cô thế này vừa xót lại vừa nực cười


Hahaaa.....


Tiếng cười của anh tuy nhỏ nhưng cũng đủ vang khắp phòng
Lãnh Minh An nhận ra nụ cười của anh thay vì tức giận cô lại cảm thấy hạnh phút vì nụ cười của anh chính là niềm vui cao hãnh của cô


" Cậu còn cười được đó à"


Vương Gia Uy thân hình cao to bước vào phòng bệnh, trên tay còn cầm một giỏ trái cây to đưa tới cho Lãnh Minh An
Theo sau anh là Tống Hiểu Phàm, Vũ Thành trên tay cũng cầm theo giỏ trái cây to


Tuy Hàn Thiên vui nhưng trong lòng lại chợt thấy điều gì đó mất mác, anh lảo đảo cặp mắt xung quang phòng đạt đến cuối cùng là cánh cửa


Vương Gia Uy đang đứng kế bên Tống Hiểu Phàm bàn bạc gì đó liền thấy ánh mắt lạ thường của Hàn Thiên liền nhận ra điều làm cho Hàn Thiên xì xệ


" Tần Tần cô ấy phải bay sang Trung có công việc đột xuất nên không đến"


Anh nghe đến đó liền mặt mày tối sầm, trong đầu xuất hiện lên tầng khói tức giận, anh không biết anh có phải anh trai của Tần Nhi hay không


Chọc giận anh nó xong rồi không một lời xin lỗi, ngay lúc anh nó bệnh như thế này lại đằng đằng không một tiếng bay sang Trung, lần này nhất định anh không tha cho nó


" Cậu ráng nghỉ ngơi cho tốt, tháng sau còn có việc làm"


Tống Hiểu Phàm đứng một góc lạnh lùng lên tiếng, rồi nhìn Hàn Thiên nhẹ gót bước khỏi căn phòng
Vũ Thành cũng nở nụ cười khêu chọc cũng cùng Vương Gia Uy bước ra khỏi phòng


Bây giờ căn phòng nhỏ này chỉ còn lại mình anh và Lãnh Mình An, không khí eo lãnh hơn


" Tháng sau anh với ba người họ có việc gì sao, nếu không quan trọng có thể không đi được không"


Hàn Thiên xoa đầu, đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi của cô như điều trấn an cho cô anh biết Lãnh Minh Ăn là lo cho anh nhưng chuyện lần này cho dù có thế nào anh cũng phải tham gia, lời hứa vẫn nhất củ đỉnh


" Hai tháng trước Hiểu Phàm bị mất hàng tỉ đô với ba chục lô hàng nhập ra Mã Lại, nhưng không hiểu khi hàng đến Mã Lai hàng mất trắng"


Lãnh Mình An biết rằng Hàn Thiên, Tống Hiểu Phàm, Vũ Thành và Vương Gia Uy đều là anh em tri kỷ sống có nhau, chết cũng có nhau cho nên cô cũng không ép anh phải rút, như vậy thật làm khó anh


" An Nhi, cảm ơn em"


" Anh không cần cảm ơn em, nếu như vì em mà ba người anh em của anh lại trách, em cũng chẳng đành lòng"


Cô cũng là sát thủ cũng có anh em trị kỷ như bốn người họ cho nên cô hiểu cảm giác, cô hiểu cái tình cảm ấy như thế nào


Có lẽ suốt ba tháng qua cô không trở lại con đường sát thủ chỉ dành hết thời gian bên cạnh Hàn Thiên vì thế cô cũng hơi rung lặng


( Anh em của Lãnh Minh An là Tần Nhi, Nhật Hạo và A Thẩm)