Lãnh Minh An cảm thấy rằng cơn tức giận của anh còn nóng hơn lúc ban đầu, nhưng nhìn vào gương mặt hắc khí đó của anh cô không màng nào đoán tài được anh đang nghĩ gì


Tề Thần bước vào trong cơn bàng hoàng kèm theo một loạt cảm xúc trên mặt có chút lo sợ, không biết điều gì làm cho Tề Phong như vậy


" Lão Đại, hai người đó chết rồi"


Cặp mắt chim ưng của anh lập tức mở bừng lên, nhìn nhìn tắp về phía Tề Phong, ánh mắt đó làm cho những người bên cạnh khó hiểu


" Là ai hạ thủ"


Giọng nói của Hàn Thiên vô cùng lạnh băng, người của anh, anh chưa ra đòn ai dám ra tay, chẳng nhẽ không nể mặt anh ra gì
Cho dù có phải hai người họ động thủ vào mã vạch hay không cũng phải do chính Hàn Thiên anh sơ khảo


" Không ro nhưng phát súng trên người rất quen thuộc... Chỉ là không xác định được là ai"


Lời nói của Tề Phong có đôi lần vấp vá, anh không dám nhìn thẳng vào lão đại của mình mà chỉ cậm cụi xuống nền đất heo lạnh


" Cậu và Tề Thần điều tra cho tôi, dù thế nào cũng phải điều tra ra, nếu không cậu chuẩn bị mạng là vừa"


Tề Phong nhanh chóng đi ra khỏi cửa thì bỗng dưng trời lại ập mưa xuống một cơn mưa khá lớn mang theo những tiếng sấm lớn vùng vẫy bầu trời đen


Lãnh Minh An bất thần trong giây lát cô thật không ngờ vì một chút chuyện này mà có thể lấy mạng của hai thuộc hạ thân kính của mình bởi một chuyện nếu không điều tra thành


Có phải anh đã quá tàn độc, con người anh không những đáng sợ mà còn làm cho người khác rùng rẫy ngày cả cô còn khi như vậy


" Anh không phải điều tra, là do em làm"


Hàn Thiên bất ngờ mở to con mắt hắc ám nhìn thẳng về phía có giọng nói quen thuộc ở đằng ngay phía cửa chính kia


Đó là Tần Nhi, giọng nói ấy làm anh nhớ nhung bao đêm, nhưng nổi nhớ này của anh vẫn báo hàm nổi tức giận trong đó


" Tại sao chị lại làm như vậy"


Lãnh Minh An biết anh còn đang giận Tần Nhi nên cũng nhanh nhạy ngước về hướng của cô mà hỏi, bản thân Lãnh Minh An thật sự muốn làm lành cho hai anh em này nhưng mà thật sự khó


Một người thì lạnh lùng khó đoán, một người mang dòng lúc nóng lúc nhanh thật sự rất dễ rất dễ nhận ra khi Tần Nhi cạnh Vương Gia Uy hay Hàn Thiên điều là mang khía cạnh ương bướng, bướng bỉnh vô cùng, cả hai không ai chịu nhường ai


" Thật ra người làm mã vạch xảy ra như vậy là tên Tiệp Vĩ một trong những thuộc hạ thân cận của Tiều Vàng gửi vào làm gián điệp"


Lãnh Minh An nhận ra thì ra chuyện này ngay cả Tần Nhi cũng biết được và việc tại sao Nhật Hạo và A Thẩm ở đây là vì gì thì cũng hiểu rõ


" Hai người kia vì sao chết"


Hàn Thiên lạnh lùng vẫn nhắm nghiền đôi mắt nhưng vẫn thốt ra từng lời từng chữ nhả ra thật nhã nhặn


" Mưu phản thì đáng chết, anh nghĩ tên Tiệp Vĩ đó vào được mật thất là thông qua đâu"


Hàn Thiên không nói gì liền mở nhanh đôi mắt hắc khí của mình ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nét đẹp sắc sảo kia mà trong lòng bỗng vơi đi phần tức giận


" Em còn quan tâm đến người anh này hay sao"


Tần Nhi hiểu rõ anh vẫn chưa hết giận cô nên cũng biết kìm cảm xúc lại, nếu như nói ngoa không cảm thấy có lỗi thì hơi ác quả nhưng thật sự cô nói nhớ anh có phải quá ngoa


" Em xin lỗi"


Ba tiếng Xin lỗi đó thoát ra trông rất nhỏ nhẹ nhưng vẫn đủ nghe, đây là lần đầu cô nói lời xin lỗi với anh ngoại trừ với Gia Uy


Hàn Thiên nghe chứ, anh cũng không ngoại lệ gì cô, ngạc nhiên đến không tin cô em gái này của anh đến ngày hôm nay mới chịu mở lời xin lỗi anh trai một tiếng


Anh ngoắc nhẹ tay ra ý, Tần Nhi nhanh chân đi đến bên cạnh ngồi bên anh
Thói quen vẫn là thói quen cô choàng tay qua vai anh, ngã vào người anh


Tất nhiên Lãnh Minh An làm sao có thể ghen với anh em nhà người ta, làm hòa như vậy không phải quá tốt sao, cô còn tưởng rằng hai người anh em này tính chiến tranh lạnh đến bao giờ


Hàn Thiên tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng lại vui mừng bao nhiêu


" Vào việc chính"


Tần Nhi có chút xấu hổ liền nhanh chân nhanh tay thoát ra người anh, còn anh thì sao anh từ đâu nở ra nụ cười ma mị


" Tên Tiếp Vĩ đó là anh em thân thiết với hai tên kia, hình như là bạn cấp đến hiện tại,
Nhờ vào mối quan hệ quen biết hắn ta giả vờ tìm việc mới vào được mật thất, chuyện vẫn là chuyện ba người kết hợp với nhau nhưng thật chất hai tên đó chỉ là ván cờ của Tiếp Vĩ "


Hàn Thiên nhìn cô em gái mình một cách dịu dàng, còn bên tay của anh thì lại trêu ghẹo vòng eo của Lãnh Minh An đang ngã người hết vào người anh


" Thôi em về với Uy "


Tần Nhi rất nhớ Vương Gia Uy, nhưng đứng lên lại chợt nhớ ra anh đã có chuyến công tác ba tháng ở Ý, bỗng chợt mặt íu xịu đi


Hàn Thiên nhận ra liền kéo tay Tần Nhi xoa ghẹo khuôn mặt của cô, Lãnh Minh An cười mỉm vì độ dễ thương này của Tần Nhi mà từ trước đến nay cô chưa từng thấy


Đúng là sức mạnh của tình yêu là thật có thể thấy đổi con người lạ đến vậy


Nhìn người đàn ông đang ôm cô vào lòng đang vui cười đùa nghịch với em gái thật quả không giống Hàn Thiên thường ngày mà vậy với cô cũng tốt


Dù bất cứ hoàn cảnh nào cô vẫn dành hết tình cảm sự dịu dàng của bản thân ngay cả trái tim cũng hướng về anh


Trăng hoa cũng chả sao, lăng loàng cũng chăng sao, làm sao có thể trách được anh quá hào quang ai nhìn vào cũng phải hút nhìn mê hoặc


Nhưng với Lãnh Mình An tình cảm mà anh dành cho cô như vậy đã quá lớn lao, những thời gian anh bên cạnh cô yêu thương mỗi mình cô đã là quá mãn nguyện


Chỉ là cô không biết trong lòng anh cô ở vị trí nào