Mộc Thanh Tuyết thở dài bất lực. "Hai người không cãi nhau một ngày là không chịu được hả?"

"Tại con cậu khơi mào chứ bộ!"

"Thế cô không cãi theo thì cháu cãi với ai?"

"Nhóc...!"

Cốc cốc cốc.

Cánh cửa mở ra, Vương Mặc Thoại thò đầu vào. "Chào cả nhà."

"Tiểu Thoại!" Mộc Thanh Tuyết vui mừng như gặp được cứu tinh. "Em trông không nổi hai đứa nhóc này nữa rồi. Giúp em một tay đi!"

"Được thôi." Vương Mặc Thoại tiến lại gần, ôm Triệu Tuyết Nghi vào lòng. Mộc Thanh Tuyết hiểu ý che mắt con trai lại, anh cúi đầu dán môi vào đối phương.

Triệu Tuyết Nghi bị hôn n lần vẫn không thể rút ra kinh nghiệm. Biết bị ôm là sẽ tặng kèm bị hôn nhưng không bao giờ tránh được.

Vẫn là nụ hôn của Vương Mặc Thoại có ích, khiến Triệu Tuyết Nghi đỏ bừng mặt mũi lên. Cô vẫn chưa quen việc ân ái trước mặt người khác.

Vương Mặc Thoại bế Triệu Tuyết Nghi lên. "Anh xin phép đưa cô nhóc này đi trước. Hôm nay đi ăn với bố mẹ mà chẳng nhớ gì cả."

Mộc Thanh Tuyết vẫy tay. "Đi cẩn thận. Nói anh nghe này, sau này làm việc cật lực vào, để em còn có cháu mà bế. Chẳng lẽ anh lại thua em à?"

Vương Mặc Thoại cười gian. "Đương nhiên anh sẽ không thua em. Yên tâm, em sẽ nhanh có cháu bế thôi."

Triệu Tuyết Nghi vùng vẫy. "Mộc Thanh Tuyết, cậu lại châm ngòi rồi!"

Mộc Minh Quân đưa mắt lườm. "Ai cho cô gọi đầy đủ họ tên mẹ cháu?"

"Sao cháu bao bọc mẹ kĩ thế?"

"Cục cưng của cháu, cháu thích thì bao bọc."

Triệu Tuyết Nghi nén giận. "Coi như cháu giỏi!"

"Không cần khen."

Nhóc tự luyến này!

Vương Mặc Thoại đến chịu hai cô cháu nhà này. Anh nhanh chóng cắt ngang, "Vậy nhé. Bọn anh đi đây."

"Bye bye."

Cánh cửa đóng lại, Mộc Thanh Tuyết quay đầu đột ngột nhìn chằm chằm khiến Mộc Minh Quân giật mình.

Mộc Thanh Tuyết tiến ôm con trai cưng vào lòng. "Khai thật mau, nay ngủ mấy tiết?"

Nhóc con giơ tay ra đếm. "Ngủ hết."

Mộc Thanh Tuyết bất lực. "Rồi có gì vào đầu con không?"

"Lớp một toàn học mấy kiến thức con học từ mẫu giáo." Cậu nhóc thở dài một hơi như muốn linh hồn thông qua đó mà bay đi. "Đi học đúng là xúc phạm IQ của con."

"Ai bảo lúc con nhà người ta vui đùa thì cắm mặt vào sách cơ." Mộc Thanh Tuyết rót một tách trà. "Giờ vui không, đi học chỉ để ngủ cả giờ."

Cô uống một ngụm trà, rồi lại bắt đầu bài ca so sánh. "Con đấy! Có thể loại bỏ kiến thức thay vào đó là vui chơi không? Con nhà người ta thì vui vẻ hòa đồng, xem con kìa, có khác nào mọt sách không? Mới bé tí tuổi đầu mà cứ như ông cụ non!"

Cậu nhóc nheo mắt. "Có ai mắng con là ông cụ non như mẹ chưa?"

"Chưa ai mắng thì mẹ mắng. Con làm gì được mẹ?"

"Vâng vâng, mẹ đúng hết."

"Này, có lọt tai tí nào không đấy?"

"Có ba chữ "ông cụ non" đây thây."

"Mất công mẹ mắng những bốn mươi tư chữ mà con nghe mỗi ba hả?"

"Đúng rồi."

"Muốn đánh không?"

"Nếu mẹ dám."

Mộc Thanh Tuyết dở cười dở khóc. Đúng là cô không nỡ ra tay với thằng bé này.

Cô đặt cậu nhóc lên đùi, ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn trong lòng. Con cô tuy mới lớp một, nhưng đã cao tới gần mét ba. Mộc Thanh Tuyết cọ cọ vào đầu con trai, hỏi. "Bảo bối có yêu mẹ không?"

Mộc Minh Quân gật đầu. "Có yêu."

"Yêu nhiều đến đâu?"

"Không đong đếm được."

Mộc Thanh Tuyết vui như vừa trúng mũi tên tình yêu. Con trai cô quả là yêu cô nhất mà!

"Đúng rồi. Sao sắc mặt con khó coi thế?"

Mộc Minh Quân như tìm được người trút hận. Cậu thở ra một tràng. "Các bạn nữ trong lớp thì xúm vào, tan học thì người soi người mói, vào đến công ty thì mấy bà cô còn đòi gả cho. Hôm nay gặp phải toàn người mất lịch sự!"

Mộc Thanh Tuyết nghe con trai bộc bạch mà không nhịn nổi cười lớn. "Bảo bối, ai bảo con điển trai quá cơ!"

Mộc Minh Quân mếu mặt. "Ai bảo gen tốt lắm vào, giờ con trai dứt không nổi khỏi phái nữ rồi đấy."

Mộc Thanh Tuyết đang bật cười bỗng im bặt. Đại não hiện lên một mảnh kí ức.

Người đàn ông với khuôn mặt giộng hệt con trai cô mỉm cười. "Gen anh tốt lắm, nếu sau này là con trai thì dứt không nổi khỏi phái nữ đâu."

Thấy mẹ đột nhiên ngừng cười, Mộc Minh Quân ngẩng đầu nhìn mẹ. "Cục cưng, mẹ sao thế?"

Mộc Thanh Tuyết lắc lắc đầu. "Không sao. Mẹ đang nghĩ đến vài chuyện." Mộc Minh Quân biết chắc là có chuyện khiến mẹ không vui, bàn tay nhỏ siết chặt lại.

Mộc Thanh Tuyết bỗng dưng ôm chặt lấy con trai. Cô đã rời khỏi đất nước ấy, thay thân đổi phận, còn tự mình làm mẹ đơn thân. Tại sao suốt bảy năm ròng rã, từng lời nói, từng cử chỉ của hắn vẫn còn nhớ rõ như in?

Mộc Thanh Tuyết nghẹn lời. "Bảo bối, con có muốn gặp bố ruột không?"

Mộc Minh Quân phút chốc lặng im. Cô đã hỏi cậu vô số lần, như thể chỉ cần cậu gật đầu một cái là sẽ ngay lập tức đưa cậu đi gặp bố.

Nhưng khi nhìn thấy bàn tay run rẩy cùng đôi mắt có muốn cũng không giấu nổi sự đờ đẫn khi nhắc tới bố ruột của mẹ, lòng cậu lại nhói lên một cái.

Mộc Minh Quân hít sâu bình tĩnh, nắm lấy đôi bàn tay đang đan lại, siết chặt run rẩy của mẹ. Cậu nhẹ giọng. "Không muốn."

"Nếu hắn làm mẹ buồn, con nhất định sẽ không gặp hắn."

Con sẽ từ từ trả thù cho mẹ.