Tối đến, Mộc Thanh Tuyết gọi Vương Mặc Thoại cùng Triệu Tuyết Nghi tới nhà, người lớn nói chuyện còn trẻ con học bài.

"Rồi sao? Cậu định thế nào?" Triệu Tuyết Nghi nghe câu chuyện từ buổi chiều, đầu óc mông lung vì chưa từng trải qua.

Mộc Thanh Tuyết đau đầu. "Tôi đang xét đến việc về nước."

Vương Mặc Thoại đặt tách trà xuống mặt bàn. "Về nước cũng được. Nhưng em phải hỏi lại Minh Quân đã. Thằng bé trước đây luôn giấu suy nghĩ, chỉ làm việc có lợi cho em."

"Vậy nên em chưa biết phải nói với con như thế nào..."

"Theo tôi." Triệu Tuyết Nghi ôm cổ Mộc Thanh Tuyết. "Cậu cứ thẳng thắn nói ra suy nghĩ đi. Thằng bé muốn biết gì thì trả lời nó, giờ việc quan trọng chẳng phải là điều gì tốt nhất cho nó sao?"

Vương Mặc Thoại gật gù. "Tiểu Nghi nói đúng, sắp đến giờ Quân đi ngủ rồi, em lên nói chuyện với thằng bé đi."

"Được rồi."

Mộc Thanh Tuyết lên tầng gõ cửa phòng con trai. Bên trong truyền ra giọng ngái ngủ, "Mời vào."

Mộc Thanh Tuyết tiến tới xoa đầu con trai, Mộc Minh Quân cũng vì thế mà dựa luôn vào người cô.

Nhìn poster lúc chiều còn sơ sài giờ đã đầy áp thông tin, màu sắc. Mộc Thanh Tuyết bế con trai lên, "Mệt lắm hả?"

"Con chỉ buồn ngủ thôi." Cậu bé mắt nhắm chặt. "Làm bài lớp một vừa lười vừa chán."

Mộc Thanh Tuyết tắt đèn bàn, đặt con trai lên giường nằm. Cô ngồi cạnh vuốt nhẹ mái tóc con, "Mẹ có chuyện cần hỏi bảo bối."

"Vâng."

"Mẹ muốn đưa con đi gặp bố ruột."

Nói tới đây, cơn buồn ngủ tích tụ lâu dài chợt biến mất. Mộc Minh Quân bật dậy, ngồi thẳng người một cách nghiêm túc. Khuôn mặt lúc này của cậu, trông thật giống hắn.

"Mẹ có chắc không? Chắc chắn mẹ sẽ không mấy vui khi mẹ gặp lại hắn..."

"Lần này."

"Mẹ muốn nghe ý muốn của con."

"Quyết định của con không cần phải tính toán lợi ích tốt nhất cho mẹ."

Mộc Minh Quân hơi giật mình vì bị mẹ nói trúng ý nghĩ. Bình thường khi nghĩ tới điều tốt nhất cho mẹ, cậu có thể ngay lập tức đưa ra đáp án trong thời gian ngắn. Nhưng nếu là ý muốn của bản thân, có lẽ phải suy nghĩ thật cẩn trọng.

Mộc Thanh Tuyết nhìn con trai lặng thinh, khi hỏi ý muốn của một đứa trẻ sáu tuổi thì nó sẽ suy nghĩ cẩn thận như vậy sao?

Đúng là, cô đã không cho con trai một môi trường tốt để phát triển.

"Mẹ."

"Ừ." Mộc Thanh Tuyết gạt hết suy nghĩ linh tinh trong đầu.

"Con muốn gặp hắn, con muốn biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì." Cậu bé cúi đầu. "Nếu có thể, con muốn là một gia đình ba người."

Mộc Thanh Tuyết ngạc nhiên, rồi ôm chặt cậu bé vào lòng. "Bảo bối, nghe con hết."

"Con muốn biết điều gì mẹ điều nói con nghe."

Mộc Minh Quân dang tay ôm mẹ thật chặt. Quyết định của lần này sẽ ảnh hưởng tới cả hai mẹ con cậu. Nếu muốn thực hiện ý muốn của mình, cậu sẽ cần rất nhiều thông tin. May thay mẹ cậu đồng ý chia sẻ cho cậu.

"Chúng ta sẽ xuất phát cuối tuần này. Mẹ cần thời gian xin nghỉ cho con cũng như sắp xếp công việc của mình."

Cậu nhóc gật đầu. "Con hiểu rồi."

Hưởng ứng mong muốn của Mộc Minh Quân, ngay hôm sau Mộc Thanh Tuyết đã bắt đầu thu xếp. Cũng như Vương Mặc Thoai và Triệu Tuyết Nghi, cả ba cấp tốc thu xếp để đúng cuối tuần có thể tiến hành.

Khoảng thời gian nghỉ học Mộc Minh Quân ôm máy tính cả ngày, tính toán từng li từng tí trong kế hoạch của mình.

.....

Cuối tuần đến nhanh, tại sân bay nơi Mộc Thanh Tuyết bắt đầu một trang mới của cuộc đời.

Vương Mặc Thoại phát vé, "Em còn quên gì không?"

Triệu Tuyết Nghi đưa tay sờ túi áo. Điện thoại, chìa khóa, vận dụng cá nhân... "Đủ cả rồi."

"Minh Quân là lần đầu đi máy bay đúng không?" Vương Mặc Thoại đưa cậu bé vé của mình. Mộc Minh Quân gật đầu, "Là lần đầu tiên."

"Aiya, bảo bối. Nếu sợ thì nắm tay mẹ nhé!" Mộc Thanh Tuyết khúc khích.

"Con không sợ!"

Lên ngồi trên máy bay, Mộc Minh Quân thích thú ngó nghiêng xung quanh, tuy trên mặt không biểu hiện một chút vui vẻ nào cả. Mộc Thanh Tuyết ngồi cạnh con trai, thắt dây an toàn cho con.

"Đưa mẹ điện thoại, phải bật chế độ máy bay."

Mộc Minh Quân đưa điện thoại, rồi lại nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Mộc Thanh Tuyết nhìn dáng vẻ tinh nghịch của con mà thầm cười. Trông thì lúc nào cũng như ông cụ non, nhưng thực chất cũng chỉ là một đứa nhóc vẫn đang tuổi học hỏi thôi!

Nhắc mới nhớ, hồi còn đang học mẫu giáo, đã có lần bảo bối của cô chỉ vào máy bay trên trời, bảo: "Chim khổng lồ!" Còn đòi sau này thuần phục "chim thần" để đưa mẹ đi khắp thế gian.

Chớp mắt nhóc con đã lớn và tinh ranh thế này rồi! Mộc Thanh Tuyết quay người, ôm thật chặt con trai. Mộc Minh Quân bị mẹ ôm đột ngột, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chuyến bay này, một lần nữa sẽ thay đổi cuộc đời của hai mẹ con cô.

Cánh cửa mở ra sẽ là cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc? Hành trình dài phía trước còn chờ họ bước qua!

Có thể hắn là trụ cột tinh thần trước đây của cô, nhưng hiện tại, chỉ có con trai là nhất!