"Nhưng mà, phần lợi nhuận đầu tư này không nên cho cậu ta đâu!"
Khánh San ánh mắt trêu dừa nhìn Vân Dương, Nghe vậy cậu ta liền hoảng hốt có chút hoang mang.

"Anh, đừng nghe cô ta…"
“Mèo nhỏ đây là trả thù việc bị chuốc rượu sao?”
"Tôi thấy… đem cho San San đi!"
"Có một tên cũng xử không xong, em nên coi lại đi! "
"Anh, anh!"
“Đây rõ ràng là thiên vị”
Khánh San bày vẻ mặt chế giễu là Vân Dương tức không nói lên lời, đúng là phụ nữ thù dài mà, không phải vì anh trai sao giờ còn bị gim.

Khánh San khiêu khích liền quay qua hôn Quỷ Thất.

"Em đi đây!"
Cô xách vali đựng đồ học tập chạy ra, sắp trễ học tới nơi rồi ngày mới có lẽ là một quá trình đầy vất vả cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng sẵn sàng chiến đấu.

Vâng Dương nhìn thấy một màn cơm chó bay tứ tung mà đau mắt không còn tâm trạng để ăn uống liền nhiều chuyện.

"Anh dễ dàng cho chị đi vậy sao?"
Quỷ Thất là một người chiếm hữu cao, vậy mà lại để d=đồ vật mình xa bản thân, hơn nữa là ở ký túc xá, Vân Dương thấy không giống anh hằng ngày liền thắc mắc.

"Cậu xem như vậy… không cho được sao?"
"Ai đó bị dụ dỗ trước sự làm nũng của San San"

"Ha… độc thân bao năm cuối cùng cũng va vào lưới tình!"
"Câm miệng!"
"Được, em không nói nữa…"
Tuy là cho đi nhưng nếu cô không ngoan, liền đem nhốt lại mà dạy dỗ, nghĩ tới đây trong ánh mắt Phong Quỷ Thất hiện lên chút sát khí.

Ở bên khác Khánh San lấy hết dũng khí, tự tin bước vào trường khí chất của cô thu hút toàn bộ ánh nhìn, các bạn nam nhìn không rời mắt kiến các bạn nữ có chút ghen tỵ.

"Oa đẹp quá.

"
"Hứ, vậy ở đó mà nhìn luôn đi.

"
Cảnh trước mắt kiến Khánh San không nhịn được cười, Trời đã chuyển sang đông thời tiết đã lạnh dần, ánh mặt trời dịu nhẹ, những con chim đã tìm được nơi trú ngụ của riêng mình còn cô, cô phải cố gắng để đòi lại tất cả.

"Ha, còn tưởng ai thì ra là bạn học cũ, còn dám tới trường sao?"
Khánh San không thèm đếm xỉa thẳng đường mà đi, thấy mình bị ngó lơ Hàn Xuyên liền tức giận kéo Khánh San lại.

"Cô bị điếc hay mù không thấy tôi đang nói chuyện với cô sao?"
"Bỏ ra, thì ra là cô tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cơ, cô vậy mà còn đậu vô đây được sao?"
"Tôi chắc, ba cô tốn không ít tiền và quan hệ nhỉ?"
"Cô…"
"Khánh San, cuối cùng cậu cùng đi học lại rồi!"
Cẩm Tú chạy tới cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

“Đây không phải cô bạn thân Cẩm Tú của mình sao”
Cười chế giễu
Nếu như năm đó, cô không xảy ra chuyện thì làm sao biết được cô bạn tốt này đã làm cho mình những gì, không những cực khổ diễn mấy năm qua ân tình lắm nhưng ai mà biết được, nhờ cô bạn tốt này mà Gia Kì và Thiên Minh quen biết và đến được với nhau.

Còn quá đáng hơn cô đã không còn gì còn bày mưu kế bán cô cho lão Dương hại cô xém chút nữa mất đi trong sạch và người thân cuối cùng.

Thật là đáng hận, nhưng giờ đây lại tỏ vẻ thân mật lo lắng như vậy thật ngứa mắt, nhưng chưa phải lúc,đợi cô đứng vững rồi sẽ từ từ trả lại hết.

"Ừ, cậu ngạc nhiên lắm à?"
"Đương nhiên rồi, thấy cậu mình mừng lắm.

"
"Vậy sao? Mình còn tưởng cậu quên mình luôn rồi.

"
"Làm sao có thể chứ!"
"Chúng ta vào lớp thôi!"

"Ừ"
Khánh San lạnh nhạt đối đãi coi xem cái gương mắt giả tạo này tồn tại được bao lâu, đoán chừng đóa bạch liên hoa này rất to a~.

“Cô ta hôm nay bị gì vậy, không phải mỗi lần thấy mình đều bám dính sao”
Cẩm Tú khó chịu trong lòng nhận ra Khánh San có chút khác lạ, nhưng thì sao chứ kế hoạch cô sẽ đánh bại Khánh San thôi.

Cẩm tú kéo tay Khánh San bước vào lớp học, tuy Khánh San nghĩ học hai năm nhưng là học bá nên không cần phải học lại từ đầu, nhưng hai tuần nữa sẽ có bài kiểm tra, nếu cô không vượt qua sẽ bị đuổi khỏi lớp.

"Kia không phải chị Cẩm Tú sao dễ thương quá!"
"Chào…"
"A chị ấy chào mình kìa! thật dịu dàng.

"
"Người bên cạnh chị ấy là ai vậy, nhìn có chút nổi bật hơn.

"
"Nghe nói là học bá, vì gia đình xảy ra chuyện nên phải nghỉ học.

"
"Tội thật nhưng mà rất khí chất, mình mê chị ấy rồi, nhìn hai người đi cùng nhau rất đẹp.

"
“Hứ, ai thèm đi cùng cô ta chứ, Khánh San mới xuất hiện đã chiếm hết hào quang của mình, chết tiệc”
“Mình nhất định kéo cô ta xuống không ngước đầu lên được”
"Ha… sao vậy đi thôi.

" Khánh San nhìn gương mặt nhăn nhó của Cẩm Tú lạnh giọng nói.

“Có lẽ cô ta đang thầm rủa mình đây!”
"Được…"

Bước vào lớp học chưa lâu thì cô giáo cũng vào lớp, giọng nói sanh sảnh.

"Nếu lần thi này các em không cố gắng nhất định sẽ bị ở lại lớp.

"
"Nhất là Khánh San, tôi không biết em đã làm gì để được đi học lại, nhưng tôi mong em không kéo thi đua của lớp xuống.

"
Khánh San cười nhạt, không biết bà ta đã nghe ai, à nhớ ra rồi không phải bữa bị Khánh San bắt được vụng trộm nên giờ liền làm khó cô sao.

"Cô yên tâm, lần này nhất định em sẽ được hạng một.

"
Cô vừa dứt lời cả lớp cười phá liên, Khánh San cũng không để tâm, cô nói được nhất định làm được.

"Được rồi cả lớp trật tự, xếp theo vị trí điểm thi, còn Khánh San mới vô em nên ngồi cuối đi!"
"Hứ ngồi thì ngồi.

"
Khánh San bước tới tìm chỗ ngồi cho mình, nhưng bàn cuối ai cũng cá biệt trêu chọc cô, Khánh San liền khó chịu, liếc mặt nhìn vòng còn một bàn trống liền ngồi xuống.

"Cút ra chỗ khác!".