Khánh San dùng hết sức lực nhỏ bé đẩy anh ra, trên đôi tay còn khẽ run rẩy, Quỷ Thất bây giờ giống mãnh thú dùng hết lực trói chặt tay cô trên đỉnh đầu mạnh bạo cắn lên người Khánh San như ăn một con mồi.

Khánh San đau đến sợ hãi, anh trước giờ không như vậy từng giọt nước mắt Khánh San rơi xuống như nói lên sự đau đớn thể xác.

Nhìn vậy ánh mắt Quỷ Thất liền dịu lại, khẽ buông cô ra.
"Anh xin lỗi…"
Khánh San nhìn dáng vẻ hối lỗi như một đứa trẻ mắc sai lầm đang bị la mắng liền mềm lòng khẽ xoa đầu an ủi sau đó nhẹ nhàng đẩy anh ra, giọng điệu trách cứ:"Ngoan, mau uống thuốc!"
"Hừm, không muốn!"
Quỷ Thất bây giờ đã nóng như cục than, giọng nói có chút yếu, cổ họng đã khô ran nhẹ thì thầm bên tai cô hơi ấm đầy nam tính tiếp xúc vào làn da mịn màng truyền vào tận sâu bên trong từng mạch máu.

Quỷ Thất vậy mà vẫn không buông tha Khánh San khẽ cắn mút các ngón tay thon dài.

Đôi môi hồng chậm dừng lại ở cổ tay, Quỷ Thất như con sói khẽ mở miệng cắn mạnh để lại dấu ấn.
Khánh San bị trêu chọc cơ thể bị kích thích khiến bên dưới ngứa ngáy ướt đẫm, cô phải khép chặt chân lại khống chế sự ham muốn.


Quỷ Thất chỉ nhìn cười gian tà liền lật người cô lại hôn lên lưng cô, từng đường đi qua để lại đầy dấu ấn đỏ tím to nhỏ khác nhau.
"San San thật quyến rũ.

Anh muốn vào, vào sâu tận bên trong nơi ấm áp kia!
"Thất Thất, khoan đã ngoan nào...đừng...!"
Trước giờ không ai dám gọi anh như vậy, giọng nói ngọt ngào thanh cao lâu lâu lại bị nghẹn lại nơi cổ họng bay bổng của cô gọi anh chả khác nào liều thuốc kích dục đầy ám muội đang gọi mời, sợi dây lí trí cuối cùng của anh như bị dứt, khẽ nâng chân Khánh San, cây gậy hùng dũng nóng bỏng kêu gào đòi lâm trận.
"Ư...Thất?"
Khánh San nhắm mặt thầm nghĩ lần này mình chết chắc rồi, không thể trốn nữa, thân hình săn chắc ôm trầm Khánh San, cây gậy lnws nóng ran kề cận miệng nhỏ nhưng vẫn không vào trong.

Qua một lúc lâu Khánh San bị đè sắp không thở được rồi vẫn thấy anh không có phản ứng, cũng không nhúc nhích gì nên cô đã dùng hết lực đẩy anh ra.

Quỷ Thất ấy vậy mà bị sốt hành cho mệt ngủ luôn rồi, vậy mà nãy còn sung sức lắm giờ lại ngủ quên trên người Khánh San, nhưng nhờ thế nên thoát được một nạn.
Khánh San cẩn thân, có chụt nặng nề đặt anh lại nằm ngay ngắn, lấy nhiệt kế đo thân nhiệt cho anh, may không cao lắm đã đỡ nóng rồi nhưng phòng trừ vẫn là nên cho Quỷ Thất uống thuốc hạ sốt.

Khánh San chỉnh lại áo, khoác thêm chiếc khăn len mỏng bước sang phòng bên cạnh.
"Thuốc đâu rồi nhỉ?"
Khánh San lẫm bẩm mò tìm trong phòng tối bỗng có chút ánh trăng sáng rực chiếu qua cửa sỗ lộng gió, thì ra lúc nãy bị những đám mây che khuất, ánh sáng phản chiếu của kim loại vụt qua tầm mắt Khánh San, cô chưa kịp phản ứng đã bị khống chế dưới lưỡi dao sắt bén kề cổ
Khánh San loạng choạng hình như đụng trúng gì đó làm nó rớt vỡ, bên cạnh âm thah chói tai vì vật thủy tinh bị vỡ nát là thanh âm trầm của đàn ông có chút quen quen:"Đứng yên."
"Là tôi đây, a...là Khánh San!"
Cẩm An tìm công tắc đèn bật lên thật đúng là cô, anh liền thu lại chiếc dao phẫu thuật đang kề cổ Khánh San:"Xin lỗi, làm cô sợ rồi!"
Khánh San đã bên Quỷ Thất một thời gian cũng thầm hiểu những người bên cạnh anh không đơn giản nhưng cô không ngờ ngay một bác sĩ cũng nhạy bén như vậy.

Không hổ là bác sĩ riêng được Quỷ Thất tin tưởng.
"Tôi thấy anh đang ngủ nên không dám làm phiền! Là lỗi của tôi!"
"Không là lỗi của tôi nhưng mong cô lần sau hãy đánh thức tôi, sợ là lần sau…không may mắn như vậy." Cẩm An khẽ nghiên nghiên đầu vuốt ve chiếc da phẩu thuật yêu thích, dáng vẻ này thật quyến rũ nhưng cũng khá...đáng sợ!
"Ha" Khánh San thật sự sợ không giữ nổi cái mạng nhỏ này của mình, không bị Quỷ Thất hành chết thì chắc cũng là mấy người này hại chết mà.
"À đúng rồi tôi muốn lấy thuốc."

"Sốt nhiêu độ vậy, nếu cao quá..."
"38.2"
"Không cao lắm chỉ cần lau người và đắp khăn không đến nổi uống." Cẩm An mĩm cười trả lời.
"Vậy sao, cậu nghĩ ngơi đi." Khánh San quay lưng bước về phòng sơ ý để lộ tấm lưng đầy dấu ân ái.

Cẩm An nhìn thấy ánh mắt khẽ nổi tia gian tà.
"Ha, chiếm hữu mạnh như vậy! Còn làm loạn được chắc còn khỏe lắm vậy không cần lo lắng nhiều rồi."
Khánh San đi ra không về phòng thẳng có chút khát nên đi cuối hành lang lấy nước:"Bà người chưa ngủ sao?"
"Ha, người già có chút khó ngủ." Không ngờ lại trùng hợp gặp bà của Quỷ Thất
Lão phu nhân là người kĩ tính chỉ lướt qua một lượt đã thấy dấu ấn kia khẽ cười thầm:Thằng nhóc này bệnh rồi còn làm loạn như vậy? Là ta lo lắng nhiều rồi!"
"Bà...?" Khánh San khó hiểu nhìn bà.
"Con xem dấu hôn trên vai và cổ kìa.

Coi sắp kín luôn rồi ấy chứ!"
Khánh San bất ngờ nhìn xuống xem không khỏi đỏ mặt.
"Ha, vất vả cho con rồi!"
"Không phải như người nghĩ đâu…" Khánh San đỏ mặt cố gắng giải thích.
"Không cần ngại, ta cũng rất muốn có cháu sớm."
Khánh San biết không thể đi sâu liền nhanh nhẹn đổi chủ đề.
"Người để con đấm bóp giúp người nha."

"Được con còn biết mấy này sao."
"À người đợt chút." Khánh San chạy về phòng kiếm chút tinh dầu mộc lan dễ ngủ và chế chút trà mộc lan, thấy mai biết tin Quỷ Thất hay mất ngủ nên cô có tìm hiểu chút nên mua rất nhiều.
"Thơm quá!"
"Cái này giúp dễ ngủ và ăn ngon người dùng thử đi." Khánh San tận tâm, kiên nhẫn giải thích.
"Ngoan, đúng là ta rất có phước mới có được đứa cháu dâu tốt biết lo nghĩ như thế, Quỷ Thất giao cho con ta cũng ên lòng rồi!"
Lão phu nhân uống xong tinh thần thoải mái hơn vừa tâm sự vừa để Khánh San giúp mình xoa bóp chưa bao lâu đã trôi vào giấc ngủ.
Trời đã khuya Khánh San khẽ đắp chăn rồi nhẹ nhàng về phòng của mình.

Khánh San chưa kịp chui vô chăn đã bị bàn tay to lớn siết chặt kéo cô vào lòng:Tỉnh rồi?"
Không ai trả lời, thì ra Quỷ Thất đang mớ.
Khánh San khó khăn thoát khỏi vòng tay, liền cởi đồ anh ra, uỷ Thất dùng sức lực yếu phản kháng nhưng nghe được giọng khánh San liền ngoan ngoãn ngủ thiếp đi mặc cô làm gì làm.

Khánh San cẩn thận dùng nước ấm lau người rồi đắp trên trán cho anh, làm xong thì cả người Khánh San cũng rụng rời ngủ trong vòng tay anh.
Khánh San đã xin nghĩ học để tự học vượt cấp hơn thế vừa có thời gian ôn luyện có thể chăm sóc cho anh, lão phu nhân thì không thể ở lại lâu, bên nước ngoài có nhiều dự án quan trọng vẫn là người nắm giữ và quản lí.\u0002\u0002.