Cả thân thể đều bị ghì chặt dưới anh, các ngón bắt đầu trêu đùa khẽ vuốt ve nơi tư mật.

Ánh mắt cuốn hút mê người trầm ngâm nhìn thân ảnh ngọc ngà dưới thân không ngừng cảm thán.

Khánh San bị anh trêu đùa đến đầu óc u mê không thể nghĩ gì, các ngon tay khẽ động, cả thân thể cô run lên mền nhũn không thể chống trả chỉ có thể phát ra những âm thanh mê người.
Cậu nhỏ hắng hái đòi xông trận thật sự chịu đựng lâu như vậy sắp không được rồi, anh vuốt tóc ánh mắt nuôi chiều, nhìn Khánh San thở gấp dưới thân thật nhịn không thể nuối sống vào miệng, anh khẽ cắn lên chiếc vai thanh mãnh của cô để lại những dấu răng đỏ đều lên làn da trắng, tay luân dộng nắn bóp hai quả đào, sự mềm mại căng đầy kiếm người ta không khỏi mê hoặc bàn tai như dính chặt chả muốn lấy ra.
Quỷ Thật thật không nhịn được nữa, kề cạn cậu nhỏ nơi ướt áp, chỉ một cái chạm nhẹ sự ấm áp lan truyền nơi đầu thật muốn thúc mạnh mà di chuyển nhưng vì cô anh đành nhận nhịn.

Một làn nước chảy ra nhưng lần này không phải làn nước màu trắng mà là mầu đỏ hòa quyện chút nước đào tạ ra màu đỏ hồng như lần đầu.

Anh khẽ dừng lại thấy cô chảy máu liền vội vã, rõ ràng anh chưa kịp cho vào tại sao lại chảy máu, hơn thế đầu cũng không phải lần đầu?
Quỷ Thất buông Khánh San đặt lại ngay ngắn, liền vội vã mặc áo cho cô muốn đưa cô đi bệnh viện.


Cô cảm thấy bụng mình có chút đau âm ỉ liền nhận ra, Khánh San tới kì rồi.

Khánh San nhìn dáng vẻ lo lắng của anh liền phì cười.
"Không sao, bà dì em tới thôi!"
"Bà dì?"
Quỷ Thất ngây ngốc nhìn cô, bản thân nghi hoặc nghĩ xem coi có bà dì nào không, hơn nữa chảy máu thì liên quan gì thầm nghĩ có phải cô bị bệnh ngốc luôn rồi không.

Nghĩ tới đâu anh lại càng lo lắng muốn gọi cấp cứu.

Khánh San liền vậy liền kéo lại nói nhỏ anh nghe.
Chu kì của cô vốn đã là một mớ hỗn độn cộng thêm áp lực gần đầy cô không ngờ nó đã cứu cô lần này, chưa vui mừng được bao lâu cơn dâu kéo đến kiến Khánh San đổ mồ hôi hột, một người đàn ông chưa từng yêu chưa từng tiếp xúc thân mật với cô gái nào khác nhìn cô như vậy Quỷ Thất vừa bất lực vừa lung túng.

Anh liền gọi Hàn Thiên.
"Alo, thiếu gia khuya như vậy cần gì sao?"
"Con gái tới kì thì làm gì?"
Hàn Thiên nghe xong bỗng chết lặng, anh nghĩ bây giờ đã là giờ nào rồi còn lôi đầu dậy hỏi cái vấn đề tế nhị như thế.

Hàn Thiên cũng không biết liền gọi Tiểu Ngô dậy, Tiểu Ngô tuy là con trai nhưng đã từng trải biết rất nhiều liền nhắn tin cho cậu chủ.
Quỷ Thất đọc xong có chút đau đầu, con gái tới kì thật rắc rối, không biết trước kia cố ấy trải qua như thế nào.

Khánh San đau không chịu được liền muốn bước xuống pha chút nước ấm, anh thấy vậy liền vội vàng tới đỡ cô, lấy đôi dép bông đi trong nhà vào mùa đông cho cô, kiếm điều khiển bật máy sưởi.
"Bật điều hòa cao chút được rồi, như vậy anh không nóng sao?"

"Không nóng!"
Miệng thì nói không nóng nhưng trán đã dỗ đầy mồ hôi, Khánh San thấy vạy liền nói không thích mùi máy sưởi vẫn là bật điều hòa.

Quỷ Thất thấy cô còn đau liền kêu người mua đầy đủ đồ cho kì rồi tự tay xuống bếp nấu nước đường đỏ cho cô.

Dưới sự chăm sóc tận tình của anh Khánh San cảm động trái tim đập liên hồi, nhỏ tới giờ ngoài mẹ ra chưa ai yêu chiều cô đến thế.
Uống xong một lúc cô cũng đã chìm vào giấc ngủ, còn cậu nhỏ uất ức tủi thân rõ ràng đã gần có được lại bị phá đám, Quỷ Thất đành giữa đêm tắm nước lạnh một hồi lâu.

Tắm xong bước anh lau người ngồi xuống cạnh Khánh San khẽ tắt đèn, ánh mắt trầm tư chỉ một cơn đau kì cô đã chịu đựng không được có phải anh quá vội vàng rồi không cứ đà này anh phải nhận nhịn thêm một chút.
Quỷ Thất chiu vào tấm chăn dày, dù có chút nóng nhưng được ôm cô ngủ chịu đựng một chút cũng không sao.

Sáng sớm dưới chút nắng ấm áp cùng tiếng hót trong veo của những chút chim Khánh San được đánh thức bởi sắc đẹp thiên nhiên nơi này.

Cô vươn vai khẽ mò bên cạnh nơi đó sớm đã lạnh ngắt, Khánh San nhìn đồng hồ không ngờ cô ại ngủ dậy trễ như vậy mà hình như cô cũng chưa từng trải qua kì kinh nguyệt nào bình yên đến vậy.
Khánh San diện lên mình một chiếc đầm đỏ đầy rực rỡ, cô búi tóc cao đẻ lộ xương quai xanh quyến rũ.


Vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy hình bóng xa xa đang ngồi làm việc trên tay cầm liên tách trà tinh tế mà nhấp một chút.

Khánh San tay cầm chút đồ ăn nhẹ chạy lại, ai ngờ liền bị hù một cái đồ ăn cũng xém đổ hết.
"Gào!"(Phụ nữ thối)
Khánh San bị hù không nhẹ nhưng biết nó không dám làm gì mình liền chạy lại chỗ Quỷ Thất, đi ngang qua không quê vuốt nhẹ trêu chọc con báo hung dữ:"Gào Gào!" (muốn chết sao, đáng ghét)
"Arrebol!" Quỷ Thất khẽ quát, con vật liền ngoan ngoãn nằm xuống
"Hôm nay tính mang nó về, nếu em không thích liền cho nó ở lại." Quỷ Thất nhìn cô nói.
"Được, nhìn nó cũng rất dễ thương chỉ là hơi hung dữ một chút."
"Nó từng giết người, em không sợ sao."
- Cái, cái này...nó sẽ bảo vệ không phải anh đã nói rồi sao?"
Nghe xong Arrebol chán ghét phẩy đuôi ra thảm cỏ phơi nắng, thật ra nó cũng có chút hứng thú với cô hơn nữa cậu chủ đã dặn dò phải bảo vệ Khánh San dù có chút không thích nhưng nó chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ.
"Gào!" (đừng làm phiền ta ngủ).