Còn Tống Vu Quân thì lẳng lặng một bên đọc sách, ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời hắt vào trong chiếu sáng một góc nhỏ ngay chỗ Tống Vu Quân đang ngồi.

Hàn Nhi lấp ló sau cánh cửa không dám đi vào trong, trên tay có bê một khay đồ ăn do chính tay mình nấu, đồ ăn vẫn còn bốc khói thơm nghi ngút.

Cô dừng lại một lát, nấp sau cánh cửa lớn nhìn lén mọi hoạt động của Tống Vu Quân.

Hàng lông mày rậm nam tính, đôi mắt sâu thăm thẳm hút hồn, bờ môi mỏng thường được gắn mác bạc tình, làn da trắng hồng dưới ánh nắng mặt trời.

Nhìn dáng vẻ thư sinh này thì làm sao có thể nghĩ Tống Vu Quân chính là một tên giết người máu lạnh?
Làm sao có thể tưởng tượng nổi những gì mà anh đã phải trải qua trong quá khứ? Nói gì thì nói, Hàn Nhi vẫn có chút không tin được.


Thở dài một cái, cô cũng không biết mình nên đối mặt với Tống Vu Quân như thế nào nữa, hay là cứ né tránh cho an toàn? “Ai?” Tống Vu Quân có cảm giác đang bị người khác nhìn lén nên lập tức lên tiếng khiến cho Hàn Nhi đứng bên ngoài giật mình thon thót.

Tâm trạng hiện tại của Hàn Nhi như mớ bòng bong rối ren không biết phải xử lý như thế nào.

Cô vội vàng lên tiếng rồi bước vào.

“Thưa cậu chủ! Là em” Vừa dứt lời Hàn Nhi mau chóng bước vào trong với dáng vẻ hết sức năng động.

Mặc dù cơ thể đang đau nhức liên hồi nhưng vẫn phải giữ nụ cười trên môi khiến cho bầu không khí có chút gượng gạo.

Tống Vu Quân ngồi ở đó ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang dần dần tiến về phía mình thì nỗi lo trong người được thả nhẹ đôi chút.

Ánh mắt của Tống Vu Quân đối với Hàn Nhi rất đặc biệt, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng ánh mắt là nơi duy nhất không thể nói dối cảm xúc.

Sự dịu dàng và sỉ mê hiện rõ trong đáy mắt của người đàn ông.

Anh nhẹ nhàng nói với Hàn Nhi.

“Em đi đâu mà bây giờ mới về? Tối qua tôi đã không thấy em, sáng sớm cũng không thấy.


Em có cảm thấy bản thân đang không đúng hay không?” Tống Vu Quân có chút không vui nhắc nhở nhẹ nhàng khiến cho cô người hầu còn lại bị dọa cho ngây người, cô ta nhìn chằm chằm vào Tống Vu Quân và Hàn Nhi một hồi lâu rồi mau chóng kiếm cớ chuồn ra ngoài.

Có đánh chết cô ta cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày Tống Vu Quân ác ma lại trở nên dịu dàng như vậy, từng lời nói mang nghĩa trách móc trên câu chữ nhưng thái độ lại hoàn toàn khác xa một trời một vực.

Cô ta cũng nghe mọi người bàn tán về điều này nhưng lại không tin, hôm nay được tận mắt chứng kiến đúng là bị dọa cho một phen khiếp sợ.

Hàn Nhi không biết phải giải thích với Tống Vu Quân như thế nào cho đúng, không lẽ thú nhận cô bị người ta đem đi tra tấn đánh đập tới bây giờ mới được thả ra? Nếu nói như vậy sợ rằng Tống Vu Quân sẽ nổi trận lôi đình cho coi.

Hàn Nhi cúi gảm mặt xuống không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt của Tống Vu Quân, bàn tay nhỏ xinh vô thức chà chà vào nhau từ lúc nào.

“Sao? Khó nói lắm à? Vậy thì không cần nói nữa.

Tạm bỏ qua cho em lần này, lần sau muốn đi đâu phải nói cho tôi biết nghe chưa?” Tống Vu Quân nhìn thấy sự đắn đo trong Hàn Nhi nên không có ý định điều tra thêm, chỉ cần Hàn Nhi không sao là anh vui rôi.

Nghĩ tới đây Tống Vu Quân nhìn xuống chân của Hàn Nhi rồi thắc mắc nói.


“Sao lại mặc cái này? Không phải em nói em không thích mặc đồ dài che kín chân hay sao?” Đồng phục của người ở Tống gia có hai kiểu, một kiểu chỉ qua đầu gối một chút, loại còn lại là váy dài gần tới mắt cá chân.

Chính Hàn Nhi đã từng nói không thích mặc loại dài vì nó sẽ gây vướng víu, không tiện để làm việc.

Thể mà bây giờ lại mặc khiến cho Tống Vu Quân có chút tò mò.

“À thì…chuyện là đồng phục của em chưa khô, nên đành lấy tạm váy dài mặc vào ấy mà” Hàn Nhi mau chóng bịa ra một lý do để lấp liếm đi sự thật đằng sau chiếc váy dài.

.