Đinh ninh rằng mình sẽ ngã xuống nhưng có bàn tay nào đó ôm eo kéo cô sang một hướng khác, sau đó Hứa Thanh Khê nằm trong một vòng tay ấm áp.

Bấy giờ, tư thế của hai người hơi mờ ám vì Hứa Thanh Khê đang rúc vào lòng anh như chim nhỏ cần sự che chở.

Tiếng tim đập vững vàng lọt vào tai và hương nước hoa nhàn nhạt đang lượn lờ quanh mũi, thơm ngát như hương gỗ khiến con người ta chìm đắm.

Hứa Thanh Khê ngẩn ngơ rồi chợt ngẩng đầu lên.

Gương mặt hoàn hảo không tỳ vết của Quân Nhật Đình đập vào mắt, đẹp như bức tranh được vẽ từ tay người họa sĩ tài hoa nhất trên đời.

Nhưng bây giờ anh lại nhíu mày rất chặt, lạnh lùng hỏi: "Các người đang làm gì?"
"Anh Nhật Đình." Lâm Gia Nghi hoảng hốt, vội vàng rụt tay về rồi nhìn Quân Nhật Đình với vẻ thẹn thùng xấu hổ: "Bọn em không làm gì hết...!Lúc nãy em chỉ đùa với Thanh Tuệ thôi."
Hứa Thanh Khê lập tức phì cười, cao giọng mỉa mai mặc kệ bản thân vẫn còn nằm trong vòng tay Quân Nhật Đình: "Ai đùa với cô? Rõ ràng lúc nãy cô định đánh tôi đấy!"
Lâm Gia Nghi suýt tức hộc máu, âm thầm trợn mắt liếc Hứa Thanh Khê rồi sợ sệt nhìn Quân Nhật Đình: "Anh Nhật Đình đừng nghe cô ta nói bậy, em không đánh ai hết." Cô ra chột dạ giải thích.

Quân Nhật Đình thản nhiên nhìn cô ta nhưng vẫn không hé miệng nửa lời, chăm chăm tập trung đỡ Hứa Thanh Khê đứng thẳng dậy, đôi mắt đen như mặc ngọc nhìn cô từ trên xuống dưới.


Anh phát hiện ra cô vợ nhỏ này khác với những tin đồn mình nghe được.

Đỏng đảnh ương ngạnh không thấy đâu nhưng cái kiểu mách tội này lại đáng yêu quá thể.

Vẻ hứng thú chợt lướt qua Quân Nhật Đình, thản nhiên cạnh cáo Lâm Gia Nghi: "Lần sau đừng để tôi nhìn thấy cảnh này nữa."
Rồi kéo Hứa Thanh Khê: "Theo tôi về nhà."
Nhìn theo bóng lưng hai người đi xa, Lâm Gia Nghi bị bỏ lại ghen tị phát điên lên được.

Tại sao anh lại tin thứ đàn bà đó! Rõ ràng cô ta mới là người lừa gạt anh nhiều nhất!

Xuống đến chân núi, Quân Nhật Đình thả tay Hứa Thanh Khê ra.

Cô lúng túng giấu tay ra sau, nói khẽ: "Cảm ơn anh chuyện lúc nãy nhé."
"Vô tình gặp thôi, tôi tới tìm em vì ông nội gọi chúng ta về, ông có chuyện muốn nói với em." Giọng Quân Nhật Đình vẫn đều đều nhưng nó êm tai đến lạ.

Trầm thấp như tiếng đàn violon gợi cảm say lòng người.

Hứa Thanh Khê nghĩ cứ nghe mãi chắc tai cô mang thai mất.

Mất rất lâu cô mới hoàn hồn hỏi: "Ông nội tìm tôi để làm gì?"
Quân Nhật Đình nói: "Đến gặp rồi biết."
Hai người lại kéo nhau về biệt thự nhà chính, thường ở đó chỉ có ông cụ, quản gia và người giúp việc.

Nghe nói ông cụ thích thư pháp và cũng hay sưu tầm đồ cổ nên tất cả những vật trang trí và cách trang hoàng trong nhà đều mang vẻ đẹp cổ kính.

Hứa Thanh Khê lượn quanh một vòng và tìm thấy ông cụ trông rất khỏe mạnh đứng trong phòng đọc sách.

Trông ông chừng sáu bảy mươi tuổi, mặc chiếc áo kiểu cũ với mái tóc bạc và gương mặt hồng hào, đôi mắt sắc bén và sự uy nghiêm tích lũy dần qua năm tháng tạo thành khí thế không ai bì nổi.

Đây chắc chắn chính là người đứng đầu nhà họ Quân, Quân Viễn Phong.

Ông giống hệt những thông tin cô nhận được, là một người rất có tiếng nói trong gia đình.


Khi Hứa Thanh Khê đang thả hồn theo mây gió thì Quân Nhật Đình đã gọi: "Ông nội, con đưa người đến rồi."
Quân Viễn Phong lập tức quay sang đây, vẻ nghiêm túc trên gương mặt ấy chợt biến mất khi nhìn thấy Hứa Thanh Khê.

"Thanh Tuệ, mau đến đây để ông nội xem nào." Ông cười rất đỗi hiền từ, vẫy tay với cô.

Nghe nói người ông cụ là người duy nhất yêu thương Hứa Thanh Tuệ, bình thường em gái cô kiêu căng với ai thì cũng phải ngoan ngoãn trước mặt ông cụ.

Hứa Thanh Khê ngoan ngoãn bước tới gọi: "Ông nội."
Ông cụ rất thích dáng vẻ này của Hứa Thanh Khê, cực kì thích.

Ông nhìn cô rồi lại nhìn sang Quân Nhật Đình, cong môi cười thật tươi và hài lòng gật đầu: "Được, giỏi! Thanh Tuệ, ông gọi Nhật Đình về thì sẽ không cho nó đi đâu nữa.

Vợ chồng hai đứa kết hôn một năm rồi, sống riêng mãi cũng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng với nhau nên sau này con hãy sống chung với Nhật Đình.

Nếu thằng nhóc đó bắt nạt con thì cứ về đây mách ông nội, ông xử nó cho con nhé?"
Hứa Thanh Khê không ngờ ông cụ lại nói vậy, cô giật mình ngẩn ngơ, bỗng thấy hơi lo lắng.

Ông cụ rất khác với những lời đồn đãi!
Máu lạnh vô tình gì gì đó, cô chẳng thấy gì cả! Chỉ có sự hiền từ dễ gần!
Hứa Thanh Khê cười gật đầu đáp: "Dạ con biết rồi ông nội."
"Thế là tốt rồi, nhìn vợ chồng son các con đứng cùng nhau ông nội đã thấy vui rồi.

Sau này hai đứa phải cố gắng lên, sinh cho ông một đứa chắt thì đời này của ông quá hạnh phúc và mãn nguyện rồi." Ông cụ cười tủm tỉm tiếp tục nói, hàm râu trắng cười run run.

Chuyện con cái đến quá đột ngột, Hứa Thanh Khê suýt sặc nước miếng.

Nhưng Quân Nhật Đình vẫn bình tĩnh nói: "Dạ, con sẽ cố gắng giúp ông nhanh chóng ôm được chắt trai hoặc gái."
Ông cụ thoải mái cười sang sảng: "Giỏi, ha ha ha.

Thế ông nội chờ nhé."
Tai Hứa Thanh Khê chợt nóng lên, ngượng không để đâu cho hết.

Hai người vất vả làm ông cụ vui cả buổi trời Quân Nhật Đình mới dẫn Hứa Thanh Khê về.


Hai người ra khỏi nhà chính thì đụng phải Lâm Gia Nghi đứng bên ngoài...!Hình như cô ta đã đứng đây chờ rất lâu.

Thấy Quân Nhật Đình, cô ta lập tức chạy tới cười tít mắt nói: "Anh Nhật Đình, cuối cùng anh cũng ra rồi."
Quân Nhật Đình dừng chân, nhạt nhẽo hỏi: "Có gì không?"
Lâm Gia Nghi cười gật đầu: "Hôm qua anh Nhật Đình về muộn quá, lúc nãy gặp nhau lại có chút hiểu lầm nên chưa tán gẫu được nhiều.

Em có đặt bàn ở nhà hàng Hi Vọng và dặn đầu bếp làm sẵn những món anh thích ăn rồi, chúng ta đến đó ăn bữa cơm đón gió tẩy trần, anh Nhật Đình đừng từ chối nha."
Quân Nhật Đình chẳng có thái độ gì đặc biệt, nhưng anh không từ chối: "Được."
Lâm Gia Nghi vui vẻ ra mặt: "Thế bây giờ chúng ta đi..."
Nhưng nói được nửa câu thì Quân Nhật Đình đã quay sang Hứa Thanh Khê nói: "Em theo tôi."
Miệng Lâm Gia Nghi cứng đờ, nụ cười trên môi cô ta cũng đóng băng.

Hứa Thanh Khê bất ngờ nhìn Quân Nhật Đình.

Lâm Gia Nghi cố tình lờ cô đi và cô cũng chẳng quan tâm mấy nên dứt khoát đứng đó như người vô hình, không ngờ Quân Nhật Đình lại chủ động gọi cô theo cùng.

Hứa Thanh Khê liếc sang Lâm Gia Nghi đang chuẩn bị nổi bão đáp: "Hay thôi đi!"
Cô không muốn để ý sắc mặt người khác trong lúc ăn, khó tiêu thì khổ lắm.

Quân Nhật Đình thấy cô nhìn Lâm Gia Nghi bèn quay sang cô ta hỏi: "Thế nào? Cô ấy không được đi hả?"
Lâm Gia Nghi tức tối cắn răng.

Cô ta chỉ muốn được ở riêng với Quân Nhật Đình nên mới đặt bàn ăn, Hứa Thanh Tuệ đi theo làm quái gì? Nhưng cô ta không dám nói ra những lời đó, đành phải cười gượng nói: "Tất nhiên là được."
Nhưng...!Cô ta không muốn cho Hứa Thanh Tuệ ăn không uống không.

Từ khi Quân Nhật Đình về Hứa Thanh Tuệ như biến thành người khác, hôm nay cô ta nhất quyết phải xé lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa đó ra!
Nghĩ thế, cảm giác có chịu trong lòng cô ta dần tan biến, thay vào đó là rất nhiều trò để chơi với Hứa Thanh Tuệ!.