Vô duyên vô cớ bị tát một cái, mặt Hứa Thanh Khê tê rần và đầu óc cô chợt ngừng hoạt động.

Quản gia cũng không ngờ người phụ nữ đoan trang hiền thục lại thẳng tay tát người, ngơ ngác cả buổi mới hoàn hồn nói: "Bà chủ, chắc mợ cả không biết nên mới..."
"Mới cái gì? Tôi thấy là do cô ta không chịu đàng hoàng! Không biết gả đi rồi thì phải ra dáng người làm vợ." Bà Kim Hồng nói rất nhanh, vẻ mặt hầm hầm giận dữ.

Xưa nay quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn mang tiếng xấu, nhưng bà phải giữ thể diện của người bề trên nên khinh thường không thèm chấp nhặt.

Chỉ là hôm nay đứa con dâu này đã chạm vào vảy ngược của bà.

Bà Kim Hồng lạnh lùng nhìn Hứa Thanh Khê.

Đến giờ Hứa Thanh Khê mới dần tỉnh táo lại, tài liệu Hứa Hải Minh đưa có nói bà Kim Hồng là người phụ nữ rất mạnh mẽ, Hứa Thanh Tuệ làm sai bà cũng thẳng tay dạy dỗ rất nhiều lần.

Hứa Thanh Khê nghĩ mình nên giải thích: "Mẹ, con không biết tại sao chuyện lại thành thế này.


Con chỉ đắp cho Nhật Đình cái chăn và chẳng còn gì nữa."
"Làm chút việc nhỏ cũng gây ra chuyện, cô còn làm được gì ra hồn nữa?" Bà KIm Hồng hừ lạnh, giọng nói có vẻ nghiến răng nghiến lợi.

Cô cũng oan vậy, cô có làm gì đâu? Quân Nhật Đình xảy ra chuyện thì đổ hết lên đầu cô à?
Hứa Thanh Khê chưa kịp trả lời thì bà Kim Hồng đã kề sát mặt tới: "Tôi nói cho cô biết, Nhật Đình chưa về thì tôi mặc xác cô thích làm gì làm.

Nhưng bây giờ nó về nước, nếu cô dám gây ra chuyện gì làm mất mặt hay tổn thương nó thì cứ liệu hồn, tôi sẽ không tha cho cô.

Còn nữa! Chuyện hôm nay cũng phải ngậm kín cái miệng lại cho tôi, có tiếng gió nào lộ ra ngoài thì người đầu tiên tôi hỏi là cô! Đến lúc đó thì chẳng những cô mà cả nhà họ Hứa cũng không yên đâu đấy!"
Hứa Thanh Khê chẳng nói được câu nào, chỉ biết im lặng gật đầu.

Sau đó bà Kim Hồng vào trong thăm Quân Nhật Đình, không thèm ngó ngàng đến cô nữa.

Trước khi đi, bà dặn dò quản gia quan sát thật kỹ, Quân Nhật Đình tỉnh dậy lập tức báo cho họ.

Quan gia không dám cãi lời.

Hứa Thanh Khê cũng không dám đi đâu, vì Quân Nhật Đình vừa xảy ra chuyện nên cô ngồi bên cạnh anh trông chừng.

Chẳng mấy chốc ánh nắng rực rỡ đã chiếu vào.

Ánh dương ấm áp xuyên qua lớp kính thủy tinh hắt lên gương mặt Quân Nhật Đình sáng rỡ, hàng mi dài in bóng dưới mí mắt khẽ run lên khi ánh mặt trời rọi đến.

Quân Nhật Đình chậm rãi mở mắt, ngẩn ngơ trở về từ cửa địa ngục.

Cảm giác hít thở không thông này khiến tim anh đập nhanh, thoáng cảm giác được bàn tay nào đó đang nắm lấy và kéo mình lên bờ.

Anh nhớ rõ độ ấm đến từ bàn tay đó, rất ấm, rất ấm.

Quân Nhật Đình nghiêng đầu sang, nhìn thấy Hứa Thanh Khê đang ngồi trông anh bên giường, tay cô vẫn nắm lấy tay anh.


Đầu nhỏ gục rồi lại gục khiến sợi tóc bên tai rũ xuống.

Quân Nhật Đình thấy lòng mình ấm áp, nhếch môi giơ tay lên định vén tóc cho cô.

Nào ngờ anh vừa chạm vào Hứa Thanh Khê thì cô gái ấy đã tỉnh giấc.

Cô trợn tròn mắt nhìn Quân Nhật Đình, thấy anh vẫn ổn mới thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn trời đất, cuối cùng anh cũng khỏe lại rồi, may quá!"
Giọng nói xúc động làm Quân Nhật Đình nhíu mày.

Hứa Thanh Khê lại nắm lấy tay anh, luôn miệng xin lỗi."Thật lòng xin lỗi anh, tôi không biết tắt đèn sẽ làm ảnh hưởng đến anh nặng nề thế.

Nếu biết tôi đã không làm rồi, anh đừng giận, tối qua tôi cũng sợ mất mật! Tôi không cố ý..."
Lời nói vội vã và ấm áp đã sưởi ấm trái tim Quân Nhật Đình nóng bỏng.

Thấy cô hồi hộp căng thẳng, Quân Nhật Đình chợt nhớ cảm giác ngất đi của lần này rất khác.

Những lần trước, anh luôn cảm thấy trước mắt mình là hang động tối tăm, trong đó vươn ra rất nhiều xúc tua cuốn lấy và lôi giật anh vào trong.

Anh luôn phải liều mạng vùng vẫy trong sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng lần này hình như có ai đó đang kéo lấy anh, sức mạnh đến từ người ấy khiến anh yên tâm hơn rất nhiều.

"Nhật Đình? Anh sao thế? Khó chịu ở đâu rồi hả? Hay anh đang trách tôi..." Thấy anh chẳng nói chẳng rằng, Hứa Thanh Khê thử hỏi.

Cô lo lắng nhìn anh nhưng Quân Nhật Đình cứ ngồi đó nhìn cô mãi mới nói: "Không có, nếu em ngoan ngoãn đi ngủ thì tôi sẽ không trách em." Mắt đỏ ửng, rõ ràng cô ấy thức cả đêm.

Quân Nhật Đình đã quên đi cơn giận hôm qua, anh đang thấy cả người thoải mái nên lời nói ra cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

"Hả?" Hứa Thanh Khê không ngờ người đàn ông này lại dễ nói chuyện như thế, cô hơi do dự nhưng ánh mắt cổ vũ của Quân Nhật Đình đã đẩy cô ngoan ngoãn về phòng.

Vừa vào đến nơi cô đã ngã lăn lên giường, buồn ngủ chết được.

Cô ngủ thẳng đến khi mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đầu mới dậy, lỡ mất bữa sáng là chuyện hết sức dễ hiểu.


Hứa Thanh Khê rửa mặt, chuẩn bị xuống nhà tìm gì đó để ăn.

Cô vừa đặt chân xuống bậc thang thì bên người đã có tiếng người vọng lên: "Mợ cả! Chúc mợ cả buổi sáng tốt lành!"
Hứa Thanh Khê ngẩn ngơ, hình như thái độ của những người này với cô đã thay đổi, hôm nay lại còn lễ phép chào.

Cô hơi khó hiểu ậm ừ vài câu xem như biết rồi.

Ăn trưa xong thì điện thoại của Hứa Hải Minh gọi tới.

"Ba giờ chiều nay, quán cà phê." Giọng nói lạnh băng không chút cảm xúc vang lên trong điện thoại.

Biết rõ ông ta luôn nói chuyện với mình như thế nên Hứa Thanh Khê không quan tâm mấy, thỉnh thoảng phải ra ngoài gặp nhau là điều kiện Hứa Hải Minh đưa ra, ông ta sợ cô bị lộ.

Lúc ra ngoài, cô thay chiếc váy dài vàng nhạt, quần áo rất khiêm tốn và trang nhã, đeo thêm sợi dây chuyền trân châu trắng làm tôn lên vẻ dịu dàng đằm thắm.

Tài xế dừng xe bên kia đường, từ xa Hứa Thanh Khê đã trông thấy Hứa Hải Minh qua lớp kính.

Hình như ông ta ngồi đó nói chuyện với ai, miệng tươi cười trông rất vui vẻ.

Trong quán cà phê, Hứa Hải Minh đang gọi điện thoại cho Hứa Thanh Tuệ.

"Cha? Có chắc là chúng ta giấu được không?" Giọng nữ ngọt ngào ở đầu dây bên kia nghe như đang làm nũng.

"Chắc chắn được, con không tin ba ba hả? Hết một năm thôi con sẽ được trở về làm mợ cả." Hứa Hải Minh chắc mẩm nói: "Trong một năm này con cứ ngoan ngoãn ở nước ngoài, ba ba hứa những thứ thuộc về con sẽ không mất đi đâu cả!".