Sau khi tan làm Uyển Tình trở về nhà.

Ngày hôm nay đã mệt mỏi rồi, cô quyết định nghỉ sớm một chút.
Cô mệt mỏi lê tấm thân vào phòng tắm rửa sạch sẽ sau đó đến bếp làm chút thức ăn lót bụng.
Nhà trọ mà cô đang ở tuy là nơi chật hẹp, không thể coi là tốt để một người phụ nữ sống một mình nhưng tiền đều để lo cho mẹ và em gái nên đã hết rồi, chỉ đành chịu sống khó khăn một chút.
Cô ăn chút lót bụng xong rồi còn phải đi xử lí một số văn kiện.
- Phù.

Cuối cùng cũng xong.

Đi nghỉ ngơi thôi, ư…
Làm xong hết mọi việc, cô đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi, vui mừng thu dọn chuẩn bị đi ngủ.
Bên này Uyển Tình vừa nằm xuống đã chìm vào giấc mộng say thì Lâm Trạch Dương lại đang ở trong phòng vip quán bar Kim Đế uống hết li rượu này đến li khác.
Có vẻ như anh đã uống khá nhiều, hơn nữa với tửu lượng của anh thì đã vượt quá sức chịu đựng rồi.
Lạc Thiên ngồi bên cạnh, nhìn anh tự hành hạ mình như vậy rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, tiến lên giành lấy chai rượu trong tay anh.

Nếu Lâm Trạch Dương lúc này còn tỉnh táo thì chắc chắn, có cho anh cả thế giới anh cũng sẽ không dám làm vậy.

Nhưng giờ với bộ dạng này thì tối nay anh ta có làm gì thì sau khi tỉnh lại vào ngày mai, anh sẽ không còn nhớ gì hết nên cứ tự nhiên thôi.
Lạc Thiên đoạt lấy chai rượu của anh, mặt mày nhăn nhó càu nhàu nói:
- Cậu định như này đến bao giờ nữa? Chỉ một người phụ nữ mà lại có thể làm cho Lâm tổng làm mưa làm gió ở thành phố A trở thành bộ dạng như này.

Cậu đúng là… hazz, thật không hiểu nổi cậu… Ôi, tôi điên mất…
Anh thật sự thấy có chút bất lực với cậu ta, cắn nhằn một lúc mà không được chỉ đành ngồi xuống im lặng nhìn cậu ta tiếp tục.
Một lúc sau, anh đã không còn nhận thức, nằm gục xuống bàn.
Thấy anh đã say mất trời đất Lạc Thiên đi tới đỡ anh dậy về nhà.
- Hầy…cái tên này nặng như heo vậy.
Reng reng…
- Gì vậy nữa, sao lại gọi lúc đang bận chứ.
Lạc Thiên đang bận rộn đỡ cái tên ma men này thì lại có người gọi điện tới làm phiền.

Anh bực bội mở điện thoại lên nghe, cũng không nhìn số gọi tới là ai, giọng điệu cọc cằn nói:
- Alo, ai phiền…
Anh ta còn chưa kịp mắng nốt câu thì nghe thấy giọng nói của mẹ vang lên.
- Tiểu tử, con về nhà ngay cho mẹ.

Hôm nay mẹ bảo con đưa Cảnh Điềm đi chơi mà lại để con bé một mình vậy à.
Anh nghe mẹ nói vậy mới nhớ ra hôm nay mình đã để quên người nào đó ở đâu mất rồi.
-Mẹ, con có việc gấp.

Mà cô ấy cũng lớn rồi, đâu phải trẻ con…
Sự thật thì anh cũng bị oan mà.

Tất cả là tại cái tên anh đang vác trên người này, gọi anh đến nhìn hắn uống rượu.


Bây giờ còn mất sức đưa anh về nữa.
Anh ta còn chưa kịp giải thích đã bị mẹ ngắt ngang.
- Con khỏi giải thích.

Mau lăn về đây cho mẹ.

Cho con nửa tiếng, nếu không xuất hiện trước mặt mẹ thì chuẩn bị sang Châu Phi tiếp đi.

Hừ.
Sau khi giáo huấn xong mẹ anh trực tiếp để cho anh ú ớ không kịp nói gì.
Anh cảm thấy khó xử không biết làm gì.

Một là bỏ tên ma vương này lại, hai là sang Châu Phi chơi lần nữa.
Suy nghĩ một lúc anh quyết định gọi điện cho thư kí của anh.

Tiểu Bạch hiện đang ở nước ngoài xử lí công việc, đành bất đắc dĩ gọi cho Uyển Tình.
Khó lắm mới xử lí xong công việc để nghỉ ngơi sớm vậy mà lại có điện thoại gọi tới.

Nhưng lần này cô rút kinh nghiệm không lớn tiếng như lần trước nữa.


Sau khi nhìn kĩ thấy người gọi tới là của tổng giám đốc nhà mình liền nhanh chóng bắt máy.
- Lâm tổng anh gọi tôi có việc gì vậy?
Nghe thấy giọng của cô, anh ta lập tức nhanh chóng giao phó tất cả cho cô.
- Thư kí Đinh, là tôi, Lạc Thiên.

Xin lỗi vì giờ này còn làm phiền nhưng cô có thể đến quán bar Kim Đế đón Trạch Dương không? Anh ta say rồi mà tôi có việc gấp phải đi, nhờ cô đó.
Cô nghe thấy anh uống say rồi liền lo lắng.

Trước giờ dạ dày anh không tốt, uống rượu rất có hại.

Vì vậy, cô vội vàng nhận lời:
- Dạ được, tôi sẽ tới ngay.
- Vậy cô đến phòng 203 nhé.
Cúp máy xong cô vội vàng mặc áo khoác ra khỏi nhà đi đến Kim Đế.